Bữa Tiệc Cuối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tiểu Bảo lúc này vẫn giữ được bình tĩnh, Trân Trân càng cho rằng em trai là một đứa lập dị. Nhưng, nó nghĩ đây cũng là cách hợp lý nhất rồi, tuy hàng xóm là nhân vật nguy hiểm, nhưng xem ra chưa nguy hiểm ngay, cứ ở trong nhà ông, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho Tiểu Bảo.

***

Tối đến, Trân Trân và Tiểu Bảo ở trong phòng tỉnh toán kế sách. Tuy lúc ăn tối ông nội có để ý nét mặt của cháu gái là lạ, nhưng chỉ cho rằng do trẻ con nhớ nhà, không mấy bận tâm.

"Chỉ bằng cứ coi như không biết gì cả! Dù sao nửa tháng nữa bọn mình cũng về nhà rồi." Trân Trân lên tiếng. Mặc dù cách làm này rất tiêu cực, nhưng với hai đứa trẻ chưa đến mười tuổi thì có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất.

"Lỡ như tên ác ôn đó sau này muốn hãm hại ông thì làm thế nào?" Tiểu Bảo tỉnh táo hỏi. Trân Trân chau mày, cảm thấy vô cùng bất an. Đúng vậy, hai tuần sau bọn nó sẽ rời khỏi đây, nhưng ông nội thì vẫn còn ở lại, mà kẻ kia là một tên điên dám giết cả đồng bọn.

"Mách ông không được, giả vờ không biết cũng không xong, phải làm thế nào đây..." Trân Trân mặt mày rầu rĩ.

"Em đã bảo bọn mình tìm chứng cứ mà!" Tiểu Bảo vô tư nói.

"Tiểu Bảo, đây là hiện thực, không phải truyện tranh hay hoạt hình đâu!" Trân Trân đanh mặt, nghiêm túc nhắc nhở em trai: "Bọn mình làm sao tìm ra bằng chứng giết người được?""Chị, bọn mình đâu cần tìm bằng chứng giết người chứ!" Tiểu Bảo nói: "Trên ti vì nói ngoài giết người, tên ác ôn đó còn trộm đồ mà! Bọn mình chỉ cần tìm ra thang vật là có bằng chứng rồi!"

"Ý em là tang vật ấy hả..." Trân Trân ngẫm nghĩ, hỏi lại: "Sao em chắc chắn hắn chưa bán tang vật? Hơn nữa chưa biết chừng số tài sản ấy ở trong tay người môi giới cũng nên?"

"Đương nhiên là hắn đang giữ rồi, nếu ở chỗ người môi giới, hắn sẽ không giết người ấy đâu." Tiểu Bảo nói với vẻ thản nhiên.

Trân Trân sững người, cảm thấy lời em trai rất có lý. Nó không ngờ mớ kiến thức vô dụng Tiểu Bảo học được từ phim hoạt hình lại trở nên có ích vào lúc này.

"Thời gian này ta chỉ cần để ý tên kia, xem trong cuộc sống thường ngày hắn có biểu hiện gì kỳ lạ! Kẻ xấu rồi sẽ lòi... lòi chân thôi!" Tiểu Bảo hô hào.

Trân Trân vốn định chỉnh em trai dùng sai thành ngữ, nhưng tâm tư còn mải đặt cả vào kế hoạch. Chỉ nghe ngóng đôi chút, dò la xa gần, chắc không có gì nguy hiểm nhỉ? Nếu có thể túm được đuôi kẻ xấu cũng tức là đảm bảo an toàn cho ông nội.

"Được rồi, ngày mai mình cùng đi." Trân Trân gật đầu. Nó nghĩ, cháu của chủ nhà đi chào hỏi khách thuê nhà chắc không gây nghi ngờ chứ? Cùng lắm bị coi là trẻ con ngỗ nghịch thôi.

Tiểu Bảo lăn từ trên giường xuống, ngồi trước bàn học mở vở tập vẽ, nhặt mấy cây bút màu hí hoáy.

"Để em vạch ra chình tự điều tra!"

Trân Trân không rõ Tiểu Bảo định vạch ra "trình tự" gì, nó chỉ lo liệu mình có thể điềm tĩnh đối mặt với gã đàn ông đáng sợ kia không.

***

Buổi sáng hôm sau, Trân Trân và Tiểu Bảo ăn xong bữa sáng bèn cùng nhau tới trước căn nhà xanh lam theo dõi. Chiếc xe đỗ trước nhà không thấy đâu nữa, Trân Trân đoán kẻ nọ đã ra khỏi nhà. Nó to gan hơn, đi đến trước cửa số thăm dò, trong nhà không một bóng người.

"Gay rồi, liệu có phải hắn đi bán tang vật không?" Trân Trân hỏi.

"Không đâu, tội phạm không đời nào vừa gây án xong đã vội vàng bán tang vật, vì rất dễ bị cảnh sát biết!" Tiểu Bảo lại một lần nữa vận dụng kiến thức học được từ phim hoạt hình.

Cả buổi sáng, Trân Trân và Tiểu Bảo lảng vảng trước căn nhà màu xanh và màu vàng, đợi gã sát thủ quay lại. Cho đến trưa vẫn không thấy bóng dáng người đâu.

"Chị ơi, em đói bụng, bọn mình quay về ăn trưa thôi." Tiểu Bảo kéo góc áo Trân Trân.

Trân Trân nhìn đồng hồ đeo tay, lại quay đầu nhìn phía bên kia con đường tĩnh mịch, dắt tay em trai đi về nhà ông nội.

Buổi chiều hai đứa lại đến trước căn nhà xanh lam, đợi được nửa tiếng đồng hồ, Trân Trân chợt nghe đằng xa vắng lại tiếng động cơ. Nó vội kéo Tiểu Bảo nấp vào góc sân căn nhà màu vàng, từ sau lùm cây nhòm ra.

Gã đàn ông đã quay về.

Hắn ta bước xuống xe, xách hai chiếc túi nilon có vẻ căng phồng đựng đồ dùng sinh hoạt, chậm rãi đi về phía lối vào.

Trân Trân và Tiểu Bảo dán mắt quan sát hắn. Hắn lẳng lặng móc lấy chìa khóa, mở khóa cửa, bước vào nhà.

"Chị ơi, bọn mình lại gần xem đi!"

Trân Trân gật đầu, thế là hai đứa đi ra khỏi lùm cây, từ từ tiến gần căn nhà xanh lam.

Nhưng bọn nó chỉ tiến được ba, bốn bước liền gặp phải tình huống ngoài dự liệu.

Gã đàn ông từ trong nhà bước ra, đụng ngay mặt hai đứa.

Trân Trân giật nấy, vội túm chặt lấy tay Tiểu Bảo. Nó có đè nén tâm trạng bất an, vò tỏ ra hiếu kỳ nhìn gã đàn ông.

"Cũng may mà bọn mình vẫn chưa bước vào sân nhà hắn..." Trân Trân thầm nghĩ.

"Ổ, mấy nhóc là cháu bác chủ nhà hả?" Hắn ta mỉm cười, chủ động bắt chuyện với hai đứa, đồng thời đi về phía chiếc xe.

"Dạ, vâng." Trân Trân đáp lại một nụ cười cứng ngắc. Hy vọng đối phương chỉ nghĩ nó là cô bé con sợ người lạ, không nghi ngờ nó có ý đồ gì.

Gã đàn ông mở cửa xe, lại lấy từ ghế ngồi ra hai túi to đồ dùng hằng ngày. Trân Trân thấy vậy không khỏi trách mình sơ suất, ai ngờ hắn lại chia hai lần khuân đổ vào nhà.

"Hai đứa đến chơi nhà ông à?" Gã đàn ông vẫn tươi cười, thái độ khá thân thiện.

"Chúng cháu đến ở hai tuần." Trân Trân đáp. Nó nghĩ, mình không cần nói dối.

"Có nghe bác chủ nhà nhắc đến hai đứa, đây là... Trân Trân, còn đây là Tiểu Bảo, phải không? Tết năm nào bác ấy cũng vào thành phố thăm hai đứa nhỉ."

Trân Trân không ngờ hắn đã biết rõ tên bọn nó. "Ông nội cũng nói, chú Thành ở đây một mình, làm việc tại nhà." Tiểu Bảo không chịu lép, chỗ miệng nói chen.

"Hở?" Gã đàn ông chớp mắt, cười đáp: "Phải rồi, chú làm việc tại nhà, nên tốt nhất hai đứa đừng đùa nghịch bên này."

"Vâng, chúng cháu biết rồi. Chúng cháu về đây, chào chú ạ." Trân Trân kéo giật Tiểu Bảo, sợ em trai tổng tộc nói ra mấy từ "án mạng" hay "tang vật".

Trân Trân lôi Tiểu Bảo quay đầu đi, gã đàn ông chọt gọi bọn nó lại: "Đợi đã." Giọng nói hắn như mũi dao lạnh ngắt, đâm vào sống lưng Trân Trân.

"Sao ạ?" Trân Trân bắt đầu luống cuống, sợ chuyện nghe trộm hôm qua bị vạch trần. "Hay đừng gọi là chú, anh vẫn chưa già đến thế đâu." Gã đàn ông cười ha hả: "Gọi anh là được rồi."

Trân Trân thở phào, nặn ra một nụ cười: "Vâng, vậy bọn em chào anh Thành." Tiểu Bảo cũng bắt chước vẫy tay chào hắn ta, đoạn cùng chị quay về nhà ông.

"Không lộ tẩy chứ?" Trân Trân thầm nghĩ, "Nhưng hắn đã biết bọn mình là ai, lại nhắc nhở bọn mình chớ đến gần nhà hắn, không thể tiếp tục theo dõi được nữa rồi."

"Chị ơi, bọn mình lại đi điều tra đi!" Vừa về phòng, Tiểu Bảo đã nêu ý kiến trái ngược với suy nghĩ của Trân Trân.

"Người kia đã để ý đến bọn mình, hắn biết về ta còn nhiều hơn ta biết về hắn nữa. Sao mà đi tiếp được!" Trân Trân chau mày phản đối.

"Nếu mình không đi điều tra thì không làm được gì cả đâu!" Tiểu Bảo mở vở tập vẽ để trên mặt bàn, chỉ vào "trình tự điều tra" nó đã vạch ra: "Trước tiên chúng ta phải tìm ra thang vật, đưa ông nội xem, ông nội sẽ tin hai đứa mình rồi đi báo với chú cảnh sát, để chú cảnh sát bắt tên xấu xa kia, giống trong phim hoạt hình..."

"Đủ rồi!" Trân Trân nghe đến ba chữ "phim hoạt hình" thì không nhịn nổi, mắng Tiểu Bảo: "Đừng có chơi cái trò thám tử ngớ ngẩn này nữa! Không chừng hôm qua chị nghe nhầm, hoặc người kia là diễn viên, đang diễn kịch với ông râu xồm thôi! Hắn là người tốt cũng được mà người xấu cũng chẳng sao, chị không muốn bận tâm nữa!"

Tiểu Bảo đực mặt, vành mắt hoe đỏ. Trước giờ Trân Trân chưa bao giờ nổi giận với nó, cũng chưa từng mắng nó nửa câu. Giờ phút này giữa hai chị em đã xuất hiện vết rạn nứt đầu tiên, trong phòng lặng phắc. Tiểu Bảo không òa khóc, nó chỉ khụt khịt mũi, kìm nước mắt, cẩm bút màu tô tô vẽ vẽ trên giấy.

Trân Trân vô cùng hối hận. Nó cảm thấy mình nói quá nặng lời, muốn xin lỗi Tiểu Bảo nhưng sợ xin lỗi xong Tiểu Bảo lại sẽ khăng khăng tiếp tục trò chơi thám tử của thằng bé, lỡ như xảy ra điều gì bất trắc, nó sẽ áy náy suốt đời.

Đến giờ cơm tối, ông nội nhận thấy hai đứa có vẻ bất thường, nhưng lại cho rằng hai chị em xảy ra cãi vã nhỏ trong lúc chơi chung nên cũng không hỏi han gì.

Trân Trân nghĩ, chỉ cần ngủ một giấc, Tiểu Bảo sẽ quên ngay chuyện bất hòa giữa hai đứa. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu.

Sáng ra, Tiểu Bảo không nồng nhiệt chào hỏi chị như mọi khi, cũng không vùng vằng làm khó Trân Trân. Lúc ngủ dậy, Trân Trân đã thấy giường bên cạnh trống không.

"Tiểu Bảo!" Trân Trân hốt hoảng nhìn quanh phòng. Ý nghĩ đầu tiên của nó là Tiểu Bảo bị người kia bắt mất rồi, nhưng nghĩ kỹ thì mình vẫn còn trong phòng chứng tỏ không hề có chuyện đó, nếu tên sát thủ thật sự lẻn vào phòng, chắc giờ nó cũng chẳng còn sống mà tìm em trai. Tiếp đến, nó lại đoán Tiểu Bảo trả đũa mình, cố ý nấp đi dọa nó sợ, thế là Trân Trân đi mở tủ quần áo, ngồi thụp xuống kiểm tra gầm giường, xem Tiểu Bảo có đang chui rúc trong xó nào làm mình làm mấy hay không, nhưng Tiểu Bảo đều không ở những chỗ này. Nó vô tình đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài, phát hiện Tiểu Bảo đang ở trước sân, men theo con đường đi về bên trái.

Bên trái nhà ông là đường cụt, đi tiếp chính là đường mòn dẫn lên đồi. Trân Trân vội vàng khoác áo ngoài, không cả buồn rửa mặt chạy tót khỏi nhà. Lúc nó ra đến đường đã không thấy tăm hơi Tiểu Bảo đâu nữa.

"Tiểu Bảo!" Nó hét gọi, xung quanh không có tiếng đáp, chỉ nghe tiếng chim hót và ve kêu buổi sớm. Một dự cảm chẳng lành khiến Trân Trân lạnh buốt sống lưng, nó không nghĩ ngợi nhiều, chạy về phía ngọn đồi.

Băng qua đoạn cuối đường, rẽ vào đường mòn, Trân Trân tiến vào rừng cây trên đồi. Đường mòn lên đổi không mấy quang đãng, hơn nữa càng lên cao đường mòn cũng dần dần biến mất, hòa vào làm một với cây cối và bùn đất. Trân Trân thở dốc, vừa chạy vừa gọi Tiểu Bảo, không để ý áo quần lấm bẩn, cổ tay bị cành cây quệt xước, lòng chỉ canh cánh về an toàn của em trai.

"Tiểu Bảo!" Đi mãi chừng mười phút, Trân Trân sắp khóc đến nơi.

"Chị! Đừng gọi to như thế!" Tiểu Bảo đột nhiên ló ra từ trong lùm cây, kéo tay Trân Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro