Cách Trong Gang Tấc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông Đạt gặp dưới sảnh trong lúc đuổi theo cô nàng tóc vàng chính là thành viên điều hành của công ty hối đoái này, bọn họ đương nhiên hết sức bất bình trước việc Đạt yêu cầu khách ra vào để lại thông tin cá nhân, dù sao những người sử dụng dịch vụ của họ đa phần đều không muốn để lộ thân phận.

Cảnh sát bó tay hết cách trong việc truy bắt hung thủ, nhưng công tác điều tra danh tính nạn nhân không ngờ lại làm sáng tỏ không ít tình tiết vụ án. Cho đến hôm sau ngày vụ án xảy ra, Đạt vẫn cho rằng Người Bóng Bay được Tần Bảo Thành thuê giết gã com lê, để gây hỗn loạn còn cố ý sát hại ba người còn lại, dù rằng cậu không sao giải thích được những biểu hiện hành vi bất thường của cô nàng tóc vàng, tay nhân viên chuyển phát cũng như kỹ thuật viên bảo trì. Sau khi cảnh sát lấy được hồ sơ cá nhân của bốn nạn nhân, Đạt mới phát hiện ra chân tướng khiến cậu lặng người.

Nguồn tin báo "Mục tiêu tiếp theo của Người Bóng Bay ở tầng mười sáu Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật" quả thực không sai, cái sai ở đây là cách lý giải của Đạt.

Mục tiêu không phải "người", mà là "công ty".

Trên danh nghĩa, EZ là một công ty nhỏ cung cấp giải pháp IT cho doanh nghiệp, song thực tế đó chỉ là chiêu bài dùng để che đậy. EZ là một nhóm tin tặc thương mại, chuyên ăn cắp thông tin doanh nghiệp, sửa đổi cơ sở dữ liệu, đào bói bí mật cán bộ cấp cao. Nói một cách đơn giản thì là gián điệp thương mại.

Và bốn nạn nhân là toàn bộ nhân viên của EZ. Gã com lê là đầu não. Tay nhân viên chuyển phát và kỹ thuật viên bảo trì phụ trách hỗ trợ kỹ thuật tuyến đầu, tức là xâm nhập vào văn phòng mục tiêu lắp đặt thiết bị gián điệp hoặc nhìn trộm mật mã. Cô nàng tóc vàng thì sở trường dùng mỹ nhân kế, trực tiếp thả câu mấy tay chủ tịch háo sắc ở quán bar hoặc hộp đêm để moi thông tin. Cô ta không phải đàn ông cải trang, chất giọng khàn kia đúng là hậu quả của việc uống quá nhiều rượu. Đạt cảm thấy gã com lê trông rất quen là vì cậu từng thấy ảnh người này trong hồ sơ mấy vụ án thương mại trước đây. Gã ta tuy còn trẻ nhưng đã là tay lão luyện trong ngành.

Sau khi biết được sự thật, rốt cuộc Đạt cũng suy ra nguyên do mình cảm thấy lấn cấn lúc bị mắc kẹt. Cậu phỏng đoán bốn người nọ vừa hoàn thành một vụ ủy thác, nên tay nhân viên chuyển phát và kỹ thuật viên vẫn mặc đồ cải trang, cũng vì ăn mặc như thế nên bọn họ đành vờ như không quen biết nhau, dù sao họ cũng làm trò phi pháp, để một người lạ mặt là Đạt chú ý chỉ tổ chuốc rắc rối cho công chuyện.

Khi Đạt tiết lộ thân phận cảnh sát, bốn người lại càng nâng cao cảnh giác, tỏ ra để phòng. Trên danh thiếp của Đạt khéo thay lại in dòng chữ "Phòng Điều tra tội phạm kinh tế", đối diện với "thiên địch", bốn người nọ đương nhiên không thể không cẩn trọng, ra sức nói dối gây nhiều thông tin. Họ cho rằng đối tượng truy bắt của Đạt là mình.

Đạt bịa ra việc điều tra studio game Anh Đào làm mất trộm thông tin cá nhân, song bọn họ đã có cảnh giác, nghi ngờ tính chân thực trong lời cậu nói, ai nấy chột dạ viện cớ thoát thân. Gã com lê không cần giấu giếm thân phận nên nói năng dõng dạc, cô nàng tóc vàng để tránh tình nghi bèn lôi ra cái tên Cầu Cổng Vàng. Tay nhân viên chuyển phát còn thiếu kinh nghiệm, gặp phải tình huống cấp bách kiểu này không biết ứng phó thế nào, sau khi bị tay kỹ thuật viên cướp lời nói đến EZ sửa mạng, bèn không biết nên chọn đáp án nào mới đúng, cuống lên đành quăng ra tên một công ty ở tầng sáu mà mình nhớ được. Đạt và thậm chí cả nhân viên chuyển phát đều không biết rằng, gã com lê và tay kỹ thuật viên bảo trì vẫn nhắn tin qua lại trong thang máy, bàn cách hóa giải nguy cơ trước mắt.

Khi điều tra di vật của nạn nhân, cảnh sát tìm được đoạn trao đổi này trong điện thoại của họ. Sau khi biết rõ danh tính của bốn người này, Đạt không khỏi tự trách bản thân ngu si, nhớ lại lúc bị mắc kẹt, tay kỹ thuật viên và gã com lê đối đáp rành rành mâu thuẫn mà cậu lại sơ ý không phát hiện ra công ty Cố vấn hệ thống EZ vốn dĩ cũng cung cấp dịch vụ "thiết kế mạng hoàn thiện trọn gói" thì sao còn phải làm việc thừa thãi là gọi kỹ thuật viên bảo trì ở nơi khác đến nâng cấp hệ thống mạng chứ?

Nhưng về nguyên nhân thang máy xảy ra sự cố thì cả Đạt lẫn sĩ quan Cát vẫn mù mờ.

Cảnh sát đã tra ra nguyên nhân vật lý, hệ thống thang máy của Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật bị tin tặc xâm nhập sửa đổi với mục đích xấu, nhập lệnh qua mạng khiến thang máy gặp sự cố, thậm chí có thể khiến thang máy rơi mất kiểm soát. Song bản thân thang máy đã có thiết bị an toàn để phòng xảy ra tai nạn, cho dù buồng thang có rơi sầm sập thì hệ thống phanh trên thanh ray cũng có thể tự động phát huy tác dụng, đây chính là nguyên nhân sau khi mấy người bọn Đạt rơi từ tầng mười ba xuống tầng chín thì thang máy dùng khựng lại.

Tuy nhiên động cơ của thủ phạm vẫn còn là dấu hỏi, cách làm này cùng lắm chỉ gây ra bất tiện nhất thời cho người đi thang máy chứ không thể lấy mạng người bị mắc kẹt. Chính vì lý do này, thay vì cho rằng kẻ chủ mưu là Người Bóng Bay, Đạt cảm thấy khả năng cao đây là trò quỷ của người thuê tòa nhà. Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tập trung đông đảo chuyên gia IT, trong đó không thiếu tin tặc và các chuyên viên lấy việc xâm nhập hệ thống làm vui, cũng có cả các công ty nghiên cứu khoa học lĩnh vực kỹ thuật vùng xám như kiểu phát triển "giọng nói siêu giả". Hoặc có người giống bọn gã com lê, thông qua thiết bị giám sát ở sảnh phát hiện có cảnh sát thuộc phòng Điều tra tội phạm kinh tế tìm tới thì cho rằng nhắm vào mình, vội vàng nhập lệnh gây sự cố thang máy, nhốt Đạt lại hòng có thêm thời gian thủ tiêu chứng cứ phạm tội.

Còn về toàn thể nhân viên EZ vì cớ gì bị Tần Bảo Thành thuê sát thủ thủ tiêu, sĩ quan Cát và Đạt đoán rằng bọn họ từng ra tay với tập đoàn Caesar, kết oán với Tần Bảo Thành nên bị trả thù, song không cách nào tìm ra chứng cứ.

Trận đấu này giữa phía cảnh sát và Người Bóng Bay đã kết thúc với phần thắng nghiêng hẳn về tay sát thủ, manh mối mới mà tổ điều tra thu được chỉ là đoạn băng mười giây ghi lại một khuôn mặt mờ mịt đeo kính râm, cùng nét chữ viết tháu xiên xẹo cố tình giấu nhẹm đặc trưng trên cuốn sổ ghi thông tin khách ra vào tòa nhà.

Điều khiến Đạt nẫu ruột nhất là, lần này không những để Người Bóng Bay trốn thoát mà còn không thể ngăn Tần Bảo Thành tiếp tục làm ác. Cho đến khi Tần Bảo Thành bỏ mạng vì bệnh, không biết còn bao nhiêu người nữa sẽ bị hại đây.

"ổn thỏa chưa?" Tay môi giới ngồi trên ghế lái hỏi. "Rồi, thân chủ lần này sắp xếp chu đáo đấy, mọi việc đều lên lịch trước nên đương nhiên không thành vấn đề." Người Bóng Bay đóng cửa bên ghế phụ lái, cỏi bỏ tóc giả, nói lỏng cà vạt.

Tay môi giới lái xe rời bãi đỗ dưới tầng hầm tòa nhà tập đoàn Caesar.

"Lần này cậu không làm ầm ĩ như bên Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tuần trước nhỉ?" Tay môi giới cười nói lúc đánh xe lên đường cái.

"Thôi xin, vụ đó đâu phải tôi cố ý, đã bảo là bất đắc đi rồi mà." Người Bóng Bay một lần nữa nhớ lại nhiệm vụ phiền phức nọ cùng hiểm nguy ngoài dự liệu.

"Nhiệm vụ này có yêu cầu đặc biệt, cần "đồng thời trừ khử bốn mục tiêu, không được để ai trong số họ lọt lưới, đánh hơi thấy tính mạng mình gặp nguy hiểm rồi để lại lời nhắn."

Phía cảnh sát không điều tra được rằng, EZ chưa từng gây bất lợi cho Caesar hay kết thù oán với Tần Bảo Thành, trái lại, nửa năm về trước EZ từng được Tần Bảo Thành thuê ăn cắp thông tin của không ít doanh nghiệp đối thủ, còn âm thầm dùng virus máy tính và phần mềm tống tiền phá hoại biết bao hệ thống thông tin của các đối thủ cạnh tranh. Sở dĩ Tần Bảo Thành muốn xử lý băng họ Cam hoàn toàn là vì bốn chữ-vắt chanh bỏ vỏ. Lợi dụng xong rồi, đã biết quá nhiều, đương nhiên cần giết người diệt khẩu, phòng ngừa hậu họa.

Kế hoạch ban đầu của Người Bóng Bay là để bốn người tối đó ai về nhà nấy rồi lên cơn đau tim hoặc vỡ động mạch não gì đó mà chết, như vậy thì thần không biết quỷ không hay, nhưng gã không ngờ rằng cảnh sát lại mò đến đúng hôm mình ra tay.

Tay nọ còn là cậu cảnh sát hình sự từng chạm trán gã nhưng thoát chết.

Trong vụ việc ở khách sạn Marco Polo cách đây ba năm, gã không giết Đạt là do một phần của kế hoạch, nhưng nhờ đó cậu ta cũng trở thành một trong số ít những kẻ từng bị gã nhập lệnh mà không thăng thiên. Người Bóng Bay rất lo cậu ta sẽ nhận ra mình, dù sao uu thế lớn nhất của gã chính là "giấu lá trong rừng", tiếp cận con mồi dưới vẻ ngoài mờ nhạt, lỡ như bị cảnh sát nắm được đặc điểm nhận dạng thì sau này phiền phức to.

Nguy hơn nữa là, tay cảnh sát ấy đến đây vì gã, biết gã sẽ ra tay hôm nay.

Do thân chủ yêu cầu "diệt khẩu", cộng thêm hành động đã bị cảnh sát đánh hơi thấy, nên Người Bóng Bay đành sử dụng cách giết người kỳ quặc "dùng lưỡi chèn nghẹn chết". Một là không những phải giết chết mục tiêu mà còn phải phòng ngừa bọn họ trong lúc lâm chung hấp hối thốt ra tên thân chủ, để lọt thông tin; hai là, nếu cảnh sát đã biết mục tiêu bị ám sát, sắp xếp cho bọn họ chết một cách "tự nhiên" trái lại sẽ làm lộ đặc trưng phương pháp giết người của bản thân. Cảnh sát đâu biết rằng Người Bóng Bay có khả năng khiến nạn nhân "vỡ u não" giả, một khi biết được, họ sẽ có thể quy nạp nhiều vụ án cũ lại, từ đó thu được thêm quá nhiều manh mối.

"Đồng thời diệt khẩu rắc rối chết được," Người Bóng Bay mở nắp chai nước suối, tu một ngụm, "nếu lần sau còn có vụ nào tương tự thì từ chối luôn hộ tôi cái."

"Tôi thấy cậu làm khá đấy chứ."

"Nhưng thực sự là không đáng!" Người Bóng Bay cào tóc, bất mãn cằn nhằn: "Tuy thân chủ đã đặc biệt sắp xếp cho cả bốn mục tiêu về đến tòa nhà cùng lúc, tạo cơ hội cho tôi ra tay, anh cũng hỗ trợ kỹ thuật giúp tôi dùng thiết bị điều khiển từ xa tác động đến thang máy, nhưng bắt tôi ôm cây đợi thỏ suốt một tháng, trời ạ, anh biết tôi khổ sở nhường nào không? Đợt này tôi còn phải thay thân chủ xử lý các mục tiêu khác, làm ngày làm đêm, tôi sắp mệt chết đây..."

"Tút tút tút..."

Một tràng tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Người Bóng Bay nhặt lấy chiếc điện thoại đang để bên cạnh, liếc qua màn hình, thở dài sườn sượt tiếp tục ai oán: "Đấy, còn cả thể loại khắc phục hậu quả dằng dai này nữa, anh bảo có phải là không đáng không?" Người Bóng Bay ấn nút nhận cuộc gọi, đổi sang giọng khác.

"A lô, sếp ạ! Dạ dạ... Thôi ạ, cảm ơn anh đã khen thưởng, nhưng em không làm nữa đâu, dù sao cũng chưa hết thời gian thử việc. Không cần phải nộp đơn xin nghỉ trước một tháng chứ ạ? Vâng... Chú Kiến quá khen đấy thôi, nhưng sếp không cần níu kéo thêm đâu, em thật sự có dự định khác rồi. Phải rồi, em sắp ra nước ngoài một thời gian, số điện thoại này về sau sẽ không có người bắt máy... vâng vâng, sau này còn có ngày gặp lại! Chào sếp!"

Người Bóng Bay cúp điện thoại, nhớ đến hai chữ "mạng người" hôm đó tay cảnh sát tên Đạt thốt ra dưới sảnh tòa nhà, không khỏi lạnh toát sống lưng, suýt chút nữa cho rằng cậu ta đến bắt mình chứ. Chứng kiến Đạt sóm không đến, muộn không đến, lại tình cờ đi chung một thang máy với mục tiêu còn khiến gã ngỡ ngàng hơn nữa, suýt chút nữa đã định rút lui, nhưng cơ hội bốn người cùng lúc xuất hiện vô cùng hiếm có, gã đành liều mình thực hiện theo kế hoạch đã định, còn phải cầu thần khấn Phật cho đám người ấy không ngu đến mức bị Đạt bắt thóp, phát giác mối quan hệ giữa họ và Caesar.

Nhằm xác nhận mức độ nắm thông tin của phía cảnh sát, gã thậm chí còn mạo hiểm dò hỏi Đạt "nội dung tin báo kia là gì" sau khi đã đỡ cả bốn mục tiêu rời khỏi thang máy, đồng thời nhập lệnh "Năm phút sau bom lưỡi phình gấp hai mươi lần". Bấy giờ lỡ như khiến Đạt nhớ ra ba năm trước từng gặp, từng bắt tay mình thì chỉ có toi com.

Đúng là một công việc không đáng. "Chậc, có lẽ cảnh sát đã để mắt đến tôi rồi." Người Bóng Bay than thở.

"Yên tâm, tôi nhận được tin báo rằng, họ vẫn đang truy tìm cái gã định lên tầng ba đổi tiền, ngỡ hắn là cậu." "Chưa biết chừng anh nhận được tin giả đấy."

"Tóm lại là không phải lo, dù sao Tần Bảo Thành cũng sẽ không ra lệnh gì nữa, theo thông lệ của cảnh sát thì sự việc sẽ chìm xuồng thôi. Cậu đảm bảo việc vừa rồi xử lý ổn thỏa là không thành vấn đề."

Người Bóng Bay gật đầu, nhìn ra trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ xe, mạch suy nghĩ dần dần trôi xa. Từ mai Tần Bảo Thành sẽ không ra lệnh giết người nữa, vì lão đã mất đi lý do giết người - mười hai tiếng đồng hồ sau, cậu con trai cũng là người kế nhiệm Tần Bảo Thành sẽ "đột ngột qua đời" vì nhồi máu cơ tim.

Hôm nay kẻ bị diệt khẩu là đám tép riu cấp thấp làm mấy chuyện dơ bẩn, khó chắc ngày mai kẻ bị giết không phải bản thân người hiến kế dâng mưu gánh trọng trách cánh tay trái cánh tay phải - thế nên bên cạnh tất cả các nhân vật quyền cao chức trọng, luôn có hạng "tâm phúc" ngấm ngầm tìm đường sống cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro