Mưu Tình Hại Mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đợi ở băng ghế sau xe gần tiếng đồng hồ.

Không muốn bị ai phát giác, tôi còn khom lưng co quắp thân hình, cả người cơ hồ nằm luôn ra ghế.

Mùa hè, trong xe vô cùng nóng bức. Dù đang ở bãi đỗ trong nhà, không bị nắng chiếu trực tiếp, song sức nóng của mặt trời vẫn khiến tôi chảy mồ hôi đầm đìa. Thiết nghĩ nhiệt độ trong xe phải trên 40 độ C - tuy tôi cũng biết, mức nhiệt này chủ yếu tỏa ra từ chính cơ thể mình. Nhiệt độ bình thường của cơ thể người là 37 độ C, khoang xe đóng kín giống như một chiếc bình giữ nhiệt, còn tôi thì là cục sưởi trong đó.

Tôi rất muốn mở điều hòa, nhưng đây là chuyện không thế. Muốn mở điều hòa phải nổ máy, động cơ mà khởi động thì người ta sẽ chú ý đến tôi ngay.

Mẹ kiếp, sát thủ trong phim những lúc thế này chẳng phải đều rất ngầu sao? Có gì trong thực tế bắt tay làm lại thảm hại như vậy? Còn tiếp tục kéo dài, e rằng tôi sẽ bất tỉnh trong chiếc xe lạ này mất.

Nói đi cũng phải nói lại, con xe này quả thật sang trọng, không hổ là xe sang của Đức. Ghế ngồi rộng rãi, không mềm quá cũng không cứng quá, hơn nữa bề mặt ghế còn được bọc bằng da thật, sờ vào thích mê tay, so với loại "giả da" trong xe tôi cảm giác một trời một vực. Không gian trong xe thoáng đãng - nếu đổi thành con xe Nhật bé tí xíu ở nhà tôi thì chắc chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là tôi đã ngạt chết rồi.

"Cồm cộp..." Tôi dỏng tai nghe ngóng, bên ngoài vẳng đến tiếng bước chân. Âm thanh đanh giòn, sải chân không dài, chủ nhân của tiếng bước chân này hẳn là nữ giới đi giày cao gót. Rất có khả năng là mục tiêu của tôi.

Tôi nín thở, rụt thấp người hơn. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, cuối cùng dừng bên ngoài ghế lái.

"Bíp." Người nọ bấm khóa chống trộm từ xa, chiếc xe liền phát ra âm thanh vui tươi như đáp lời chủ nhân.

Trong lòng tôi cũng đồng thời vang lên âm thanh reo vui.

Cửa xe mở ra đánh "cạch", người phụ nữ ngồi vào ghế lái. Như dự liệu, cô ta chỉ có một mình. Cô ta đeo cặp kính râm gọng đỏ phô trương, trang điểm đẹp đẽ, đầu đội chiếc mũ vành rộng màu trắng, mặc bộ suit trắng, cổ đeo chuỗi vòng ngọc trai sáng bóng mướt mát. Nếu tôi đoán không nhẩm, chỉ riêng giá tiền cái mũ đã đủ cho tôi chỉ tiêu trong một tháng, chuỗi ngọc kia thì đủ để tôi mua hai chiếc xe hơi.

Người phụ nữ không phát hiện ra vị khách không mời đang nấp ở ghế sau là tôi. Tôi hơi ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp trong gương chiếu hậu.

Cô ta đóng cửa xe lại, cắm chìa khóa khởi động máy. Cô ả ngu xuẩn đến giờ vẫn chưa trông thấy tôi. Tôi lại ngồi thẳng lưng hơn, ưỡn ngực, hai tay chồng lên nhau đặt trên đùi.

Cô ta thắt dây an toàn, chỉnh gương chiếu hậu...

Rốt cuộc cô ả cũng trông thấy tôi rồi.

"Anh, anh là ai!" Cô ta giật mình đồ hẳn người về trước, một tay đặt ngay lên tay nắm cửa, song lại quên mất mình đã cài dây an toàn, kể cả mở được cửa cũng không chạy thoát.

"Chớ căng thẳng, phu nhân Quách." Tôi cười bảo: "Cô quên rồi ư? Là cô hẹn gặp tôi mà."

"Tôi hẹn anh?" Cô ta vẫn giữ rịt lấy tay nắm cửa. "Tôi là Người Bóng Bay."

"Anh chính là tay...sát thủ đó?" Cô ta hạ thấp giọng hỏi.

"Chính xác." "Chắng phải tôi hẹn anh 2 giờ gặp ở bến xe khu Tây sao?"

"Cô nghĩ tôi ngốc đến độ gặp khách hàng ở địa điểm họ định sẵn hả? Kể cả đối phương không phải cảnh sát nằm vùng nhưng lỡ như bị đặt bẫy thì sao?" Tôi hỏi ngược lại. Tôi biết sáng nay cô ta sẽ tới trung tâm thẩm mỹ, nên đã đi trước một bước lẻn vào trong xe cô ả để lại bãi đỗ, "Phu nhân Quách, mong cô hiểu cho người trong ngành bọn tôi làm việc gì cũng phải thận trọng, suy cho cùng người ra tay là tôi, có một số khách hàng ngớ ngắn tưởng rằng chỉ cần tôi làm xong việc bị diệt khẩu là họ có thể kê cao gối ngủ cơ đấy."

"Anh làm cách nào chui được vào xe tôi?"

"Mấy thiết bị chống trộm chỉ để phòng người ngay thôi, chịu khó một tẹo là mở được." Tôi rút ra một thiết bị điều khiển từ xa, "Vấn đề là giá tiền món đồ bé xinh này không rẻ, kẻ trộm bình thường chẳng đòi nào đầu tư khoản tiền lớn như vậy."

"Vậy, giờ chúng ta tới đâu... bàn bạc?" Phu nhân Quách hỏi.

"Nói luôn trong xe này là được," tôi chỉ về phía trước, "có điều phiền cô vừa lái xe vừa nói, như vậy chúng ta vừa không bị quấy rầy, lại không lo có người thứ ba nghe trộm. Thiết nghĩ cô cũng hiểu, giết người và xúi giục giết người đều là tội nặng tương đương, sát thủ như tôi chẳng may có kết cục thế nào cũng có thể nói là trong dự liệu, nhưng cô là vợ của đại gia Quách Khánh Ngôn, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh không lấy gì làm vẻ vang thì xót xa lắm."

Phu nhân Quách gật đầu, vẻ mặt hơi hoảng. Cô ta lái xe rời bãi đỗ, tiến vào đường cao tốc.

"Còn một việc nữa tôi hy vọng cô thực hiện ngay." Tôi nói.

"Việc gì cơ?" Cô ta căng thẳng hỏi.

"Phiền cô mở điều hòa to hơn chút, tôi sắp chết ngốt rồi đây."

***

Xe chạy lên đường cao tốc. Hơn 1 giờ chiều thứ Tư, trên đường cao tốc không có mấy xe hơi, dưới nắng vàng rực rỡ, dãy núi đằng xa lấp lánh một dải màu xanh lục.

Phu nhân Quách có vẻ đã ổn định lại tinh thần, cô ta gỡ cặp kính râm, bình thản tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh, thi thoảng còn liếc trộm người ở ghế sau là tôi qua gương chiếu hậu.

Trước khi chui vào xe, tôi đã điều tra rõ thân thế của phu nhân Quách, mà thực ra có thể nói ai ai cũng biết rõ thân thế của cô ta. Người này tên khai sinh là Đình Tiệp Văn, năm nay ba mươi lăm tuổi, là vợ thứ ba của thương nhân Quách Khánh Ngôn, sau khi người vợ thứ hai của họ Quách qua đời chừng một năm, cô ta được cưới về nhà họ Quách, tới giờ đã được hai năm. Tuy chồng hơn vợ gần ba mươi tuổi song cuộc hôn nhân này bấy giờ cũng đã thu hút vô số ánh mắt tán thưởng-phụ nữ đều ghen tị với Đinh Tiệp Văn có thể kết hôn với nhà sáng lập tập đoàn Khánh Hồng Quách Khánh Ngôn, một trong hai mươi siêu đại gia châu Á, xếp thứ hai mươi sáu trong danh sách những người Hoa có sức ảnh hưởng nhất thế giới, tổng tài sản lên tới mười tỷ đô là Mỹ; còn đàn ông thì ngưỡng mộ Quách Khánh Ngôn có thể cưới được người đẹp màn ảnh Đinh Tiệp Văn xuất thân từ cuộc thi sắc đẹp, được bình chọn là biểu tượng gợi cảm của thế kỷ 21 làm vợ.

Tuy bọn họ tuyên bố "tình yêu không liên quan đến tiền tài và tuổi tác", nhưng bất kỳ ai cũng biết, nếu Quách Khánh Ngôn không lắm tiền nhường ấy, Đình Tiệp Văn đời nào để mắt đến ông ta, và nếu Đinh Tiệp Văn không sở hữu thân hình 36D cùng khuôn mặt đẹp là vậy, Quách Khánh Ngôn cũng chẳng tội gì rắc tiền tăn lên người cô ta.

Qua gương chiếu hậu, tôi cẩn thận quan sát dáng vẻ phu nhân Quách. Cô ta ngoài đời còn hút hồn hơn trong ảnh chụp tạp chí, dù tuổi đã ba mươi lăm, nhưng bề ngoài thì như thiếu nữ ngoài hai mươi. Có điều, cô ta có vẻ tươi đẹp không thể thấy được ở thiếu nữ, bờ môi đỏ chót toát ra sự khêu gọi của phụ nữ chín muồi.

Tôi nghĩ đến một câu xưa như trái đất, hồng nào mà chẳng có gai. Người đẹp đến thổn thức nhường này giờ đang tỉnh bơ ủy thác cho gã sát thủ là tôi đi trừ khử một cái gai trong mắt.

"Tôi muốn anh thủ tiêu Khởi Lam."

"Quách Khởi Lam? Ái nữ nhà cô ư?"

"Nói cho đúng chứ, nó chỉ là con gái của chồng tôi thôi."

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng trông vẻ lại là một tiết mục cổ lỗ sĩ đây.

Quách Khởi Lam là con gái độc nhất của Quách Khánh Ngôn, do người vợ đầu của ông ta sinh hạ, sau khi sinh con không bao lâu thì bà ta lâm bệnh nặng qua đời. Quách Khánh Ngôn dồn hết tâm sức cho sự nghiệp, ngoài bốn mươi tuổi mới có mụn con gái này, năng như trưng hứng như hoa, truyền thông đều miêu tả cô nàng là viên minh châu trên tay họ Quách. Năm nay cô mới mười bảy tuổi, đang theo học tại một trường trung học nữ sinh danh giá, nhờ tuổi xuân phơi phới, ngoại hình xinh đẹp, tác phong đoan trang, lễ phép lịch sự lại không hẻ có thái độ tiểu thư chảnh chọe nên được truyền thông và đám trại gà rù ru rú xó nhà vô cùng yêu thích.

"Cô muốn tôi trừ khử con bé, là vì gia sản của chống cô sao?" Người thân của Quách Khánh Ngôn chỉ có vợ và con gái, suy đoán này có sai chắc cũng chẳng chệch bao xa.

"Đó...là một phần lý do, nhưng không phải điểm quan trọng." Phu nhân Quách lộ vẻ chán ghét, kể: "Tuy tôi vào nhà họ Quách đã được hai năm, trước giờ tôi cũng nghĩ mình là người họ Quách, nhưng tháng trước tôi mới biết, với bọn họ tôi vẫn chỉ là người ngoài. Hai cha con nhà ấy vốn dĩ không hề xem tôi ra gì."

"Xây ra chuyện gì à?"

"Chồng tôi...anh ấy bị ung thư. Còn là giai đoạn cuối." Phu nhân Quách chau chặt hàng mày.

"Ổ? Tin này vẫn chưa được đồn ra ngoài nhỉ?"

"Đến tôi là vợ còn không chịu nói, anh nghĩ anh ấy sẽ tiết lộ cho người khác chắc?" Giọng phu nhân Quách dần the thẻ. "Khánh Ngôn anh ấy chỉ báo tin này cho con gái, còn đâu giữ kín với tất cả mọi người! Anh ấy vốn dĩ không hề để tâm đến người vợ là tôi..."

"Thế sao cô biết được?"

"Có hôm tôi nghe lén Khởi Lam nói chuyện điện thoại, người kia hình như là bác sĩ của Khánh Ngôn, nội dung cuộc nói chuyện nhắc đến báo cáo, giai đoạn cuối, rồi thì không được cho tôi biết gì đó... Về sau nhân lúc Khỏi Lam không có nhà, tôi lén mở ngăn kéo của nó, tìm được bản báo cáo nọ." Giọng phu nhân Quách mang theo cả phẫn nộ, "Trên đó viết, Khánh Ngôn chỉ còn sống được nửa năm. Tôi không dám đem báo cáo đó tìm anh ấy đối chất, đành thử hỏi han sức khỏe anh ấy có vấn đề gì không, song anh ấy vẫn giả vờ không sao, còn nổi giận mắng tôi lo chuyện bao đồng."

"Nên là cô biết chồng mình sắp chết, muốn thủ tiêu luôn người thừa kế hợp pháp còn lại chứ gì." Tôi thản nhiên nhận xét.

"Tôi đã bảo không phải vậy!" Phu nhân Quách gắt lên: "Điều đáng ghét nhất là hai cha con bọn họ giấu giếm tôi! Dù cho tôi đã kết hôn với anh ấy hai năm, cùng anh ấy tham dự bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ thì anh ấy vẫn đặt con gái lên hàng đầu!"

đấy. Nói cách khác là ghen tức. Tâm lý phụ nữ đều vậy

"Được rồi, tóm lại thủ tiêu Quách Khởi Lam là được, phải vậy không?" Nhằm xoa dịu thân chủ, tôi chuyển chủ đề về mục tiêu của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro