Con Lắc Foucault (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Úi, khách hiếm."

Đứng trước của nhà tôi là tay môi giới. Thông thường bọn tôi hay hẹn gặp ở chỗ vắng vẻ ít người, chụm đầu bàn bạc về nhiệm vụ ủy thác. Xưa nay số lần hắn đích thân đến nhà tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, Dù sao công việc bọn tôi làm cũng chẳng phải ngành nghề chính đáng gì, tránh tai mắt đương nhiên là vấn đề cần chú ý hàng đầu. Sáng nay tôi mới ngủ dậy, vừa pha được cốc cà phê, đang rỗi việc ngồi xem ti vi có mấy người dẫn chương trình vờ vịt thương tiếc một nhiếp ảnh gia chiến trường nổi tiếng vừa qua đời tháng trước thì chuông cửa đột nhiên kêu vang.

"Có nhiệm vụ này rất quan trọng." Tay môi giới vừa khép cửa lại liền nói ngay.

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, khác hoàn toàn thái độ "Thái Sơn sập trước mắt cũng không biến sắc mặt" thường ngày.

Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn cho rằng hắn còn lạnh lùng điểm đạm hơn cả kẻ hành nghề sát thủ là tôi.

"Quan trọng nhường nào?" Tôi vừa hỏi vừa nhấp ngụm cà phê.

"Thân chủ là gia tộc Lạc Thị."

Tôi suýt thì sặc cà phê.

"Cái Lạc Thị đó á?" Tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Chính nó."

Gia tộc Lạc Thị là băng nhóm xã hội đen có thể lực nhất thành phố này - mà không, gọi là "xã hội đen" thì có phần xem thường họ quá. Ngoài những lĩnh vực xã hội đen đương nhiên nhúng tay như buôn bán ma túy, buôn người, kinh doanh sòng bạc, buôn lậu vũ khí, Lạc Thị còn sở hữu một lượng lớn bất động sản ở địa phương, chen chân vào hàng loạt ngành nghề chính thống, bao gồm năng lượng, vận tải, điện tử, y tế thậm chí là thực phẩm, ngay cốc cà phê trên tay tôi đây cũng là thương hiệu dưới trướng Lạc Thị.

Lạc Thị có thể lớn mạnh như vậy nhờ người lèo lái nhiều đời đều là những nhân vật lẫy lừng trong thế giới ngầm, có mối quan hệ nhập nhằng với giới chính trị, chỉ cần là thương vụ họ muốn nhúng tay, xưa nay đều không có đối thủ cạnh tranh nào tồn tại được, hoặc là thần phục Lạc Thị, gia nhập tập đoàn, hoặc là bị tiêu diệt hoàn toàn - "tiêu diệt" ở đây không phải cách nói ví von, nghe bảo không ít kẻ có ý đồ đối đầu với Lạc Thị cuối cùng đều bốc hơi không rõ tăm tích.

Nói tóm lại, gia tộc Lạc Thi chính là hoàng thất, là thế lực thống trị ngầm của thành phố này.

"Đợi đã, Lạc Thi thuê chúng ta á? Chẳng phải bọn họ có 'Ban hành động' riêng sao?" Tôi hỏi. Tương truyền trong gia tộc Lạc Thị có một đội sát thủ siêu cấp thường trực, xử lý công việc nhanh gọn dứt khoát, kể cả Lạc Thị không viện đến sức ảnh hưởng của họ trong giới cầm quyền thì cảnh sát cũng không đời nào tra ra người chết có liên quan đến Lạc Thị.

"Đừng hỏi nữa, đây không phải điều chúng ta cần biết." Tay môi giới lãnh đạm đáp.

Tôi nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ đồng ý. "Không hỏi nguyên do" là quy tắc bất di bất dịch trong ngành này, thân chủ không tiết lộ nguyên nhân, chúng tôi đương nhiên cũng không muốn biết, dẫu sao càng biết nhiều thì càng rắc rối. Có điều bình thường giọng điệu tay môi giới không cứng nhắc như này, thiết nghĩ vì thân chủ là gia tộc Lạc Thị đó, nên ngay đến cả hắn cũng rối bời chăng.

Tay môi giới đưa cho tôi một túi hồ sơ, mở ra xem, mục tiêu là một huấn luyện viên thể hình. Ngoài ảnh chụp, còn có thông tin đầy đủ, bao gồm địa chỉ nơi ở và nơi làm việc, thời gian đi làm tan làm v.v.

"Thân chủ có yêu cầu thêm gì không?" Tôi hỏi.

"Không."

"Giải quyết mục tiêu bằng cách nào cũng được?"

"Ừ."

Hiếm hoi mới được một vụ không kèm yêu cầu kỳ quái nào, vậy thì tôi có thể nhẹ nhàng xử lý rồi. Mấy tên khốn xã hội đen vốn dĩ đều lắm yêu sách, hại tôi chạy theo mệt bở hơi tai.

"Thực ra anh đâu cần đích thân đến, tẹo tài liệu này gửi tôi qua mạng như bình thường là được rồi." Tôi đút lại giấy tờ vào túi hồ sơ.

"... Lần này trao đổi trực tiếp thì ổn hơn." Tay môi giới trầm ngâm nói. Tôi nghĩ với hắn ta, nhiệm vụ lần này không được phép sơ suất, giả như mọi việc thuận lợi, danh sách khách hàng của hắn sẽ có thêm một khách VIP năm sao vung tay hào phóng.

"OK, vậy tôi sẽ xử lý theo cách thức cũ, một tuần sau báo cáo với anh." Với dạng mục tiêu này, thông thường tôi sẽ mất một tuần theo dõi nghe ngóng, đảm bảo tất cả đều ổn thỏa rồi mới ra tay trừ khử đối tượng.

"Không," tay môi giới thoáng chau mày, "lần này cậu phải nhanh chóng xử lý, không được rề rà. Hai mươi nghìn đô la Mỹ tiền cọc đã được chuyển vào tài khoản của cậu, sau khi xong việc sẽ thanh toán nốt năm mươi nghìn."

Giọng điệu của tay môi giới làm tôi hơi phật ý. Thù lao quả thực hậu hĩnh hơn bình thường, nhưng hắn ta không đợi tôi nhận lời đã tự ý chuyển tiền cọc vào tài khoản bí mật của tôi, rành rành là ý không cho phép tôi từ chối. Dường như bốn chữ "gia tộc Lạc Thị con cá to này có tự biến mình thành vị sếp độc đoán có sức hấp dẫn vô cùng lớn, khiến hắn ta để tóm lấy cũng không màng. Tôi không phải cấp dưới của hắn ta, trong vu làm ăn này, tôi và hắn có quan hệ giống cộng sự hơn chứ?

Có điều, tuy trong lòng bất mãn, tôi tuyệt nhiên không có ý định đôi co với tay này.

"Được, tôi sẽ xử lý nhanh gọn." Tôi nở nụ cười giả tạo: "Anh hài lòng rồi chứ?"

Tay môi giới gật đầu, song nét mặt vẫn căng cứng. Sau khi tay môi giới đi khỏi, tôi đọc kỹ tài liệu về mục tiêu. Gã huấn luyện viên thể hình nọ trông có vẻ hết sức bình thường, ba mươi ba tuổi, độc thân, mục duy nhất nổi bật trong lý lịch cá nhân: gã là quân nhân giải ngũ, từng phục vụ bảy năm trong lục quân, đơn vị trực thuộc không rõ. Không biết gã có dây mơ rễ má gì với Lạc Thị mà chuốc lấy mối họa sát thân này, có thể khi còn thuộc "đơn vị" kia gã biết được bí mật của cấp cao nào đó trong giới quân sự chính trị, nên Lạc Thị buộc phải giết người diệt khẩu trước khi bê bối nổ ra.
Nếu vậy thì lý do tay môi giới bắt tôi nhanh chóng ra tay cũng dễ giải thích.

So với cái bia ngắm tầm thường này thì bối cảnh của thân chủ ủy thác thú vị hơn nhiều.

Tin đồn về gia tộc Lạc Thị nhiều vô số, trong đó có bao nhiêu sự thật thì không rõ, nhưng không có lửa sao có khói, chuyện xảy ra ắt có nguyên nhân. Lạc Thị do nhóm "nội các hoàng tộc" gồm bảy người lãnh đạo, thành viên đều là người trong gia tộc có quan hệ huyết thống, nghe nói mọi chuyện đều được quyết định bằng hình thức bỏ phiếu, đảm bảo thế lực gia tộc luôn giữ ổn định cân bằng, không vì người đứng đầu gặp bạo bệnh qua đời mà dẫn đến đấu đá bè phái tự chuốc diệt vong. Mỗi thành viên nội các và thân tín đều có một huy hiệu đặc chế, hình trên huy hiệu là dấu hiệu của thần Mặt Trời Amon Ra theo văn hóa Ai Cập cổ đại được lồng trong một tam giác ngược - cũng chính là chữ cái R mọc thêm con mắt. Tôi từng nghe kể rằng, chẳng may bị cả giới chức trách lẫn xã hội đen gây khó dễ, rơi vào tình cảnh nguy hiểm, chỉ cần giơ huy hiệu này ra, đối phương liền sẽ biết khó mà lui, có thể coi đây là bùa hộ thân lệnh bài hoàng tộc hiện đại.

Nghe nói có chưa đến hai mươi người sở hữu chiếc huy hiệu này, ngoài ra dân gian còn đồn rằng người mang huy hiệu có đặc quyền tham dự bữa tiệc trên không của gia tộc Lạc Thị. Lạc Thị có một chiếc Boeing 777 sang trọng được cải tạo thành "biệt thự trên bữa tiệc riêng trên máy bay. Có người nói đó thực chất không", nội các hoàng tộc cứ nửa năm lại tổ chức một là bữa tiệc trác táng, đám thân tín và khách quý cùng nhau ăn chơi hoang đàng, phóng túng sa đoa trên phi co, đối tượng chơi bời không chỉ có gái gọi cao cấp mà còn cả người mẫu, diễn viên, minh tinh thần tượng, cả nam lẫn nữ.

Gia tộc Lạc Thi một tay che trời, chỉ cần đồng ý làm món đồ chơi cho riêng họ thì ngày sau có thế lên như diều gặp gió trong giới giải trí, trở thành ngôi sao quốc dân.

Chưa biết chừng tay môi giới chính vì muốn có được chiếc huy hiệu này nên mới nôn nóng như vậy. Theo tôi được biết, hắn là fan cứng của nhóm nhạc thần tượng nữ Sweetie Chocolate, có lẽ muốn nhân đây nếm thử thịt thiên nga chăng, khà khà.

Trưa ngày hôm sau, tôi mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai, chuẩn bị xuất phát đến trung tâm thể dục thể hình mà tay huấn luyện viên kia làm việc, nhưng vừa mở cửa đã thấy ông bác chủ nhà đứng cùng một phụ nữ mặc váy liền màu xanh lơ bên ngoài ngôi nhà trống tường bao sơn vàng ngay đối diện nhà tôi. Bình thường ra ngoài làm việc tôi khá kín đáo, giảm tối đa nhân chứng, nhưng lão chủ nhà đứng lù lù phía trước mà không chào hỏi một tiếng có vẻ cũng không hay.

"Anh Mã, chào buổi trưa!" Ông già trái lại trông thấy tôi liền vui vẻ vẫy tay, người phụ nữ bên cạnh cũng quay lại nhìn.

"Ờm, chào bác." Tôi gật đầu với họ. Người phụ nữ kia tôi chưa gặp bao giờ, nhưng sau khi trông thấy nhan sắc ấy, tôi không khỏi liếc trộm thêm mấy cái. Cô nàng này không phải quá đẹp rồi sao? Ngũ quan cân đối, mặt trái xoan, cặp mắt hạnh như nước hồ thu, cảm tưởng có thể hút lấy hồn đàn ông... Mà không, e là đến nữ giới cũng vô thức bị thu hút ấy chứ?

"Cô đây là...?" Tôi không kìm được chủ động hỏi thăm.

"Đây là cô Hàn, tôi đang dẫn cô ấy đi xem nhà." Lão chủ nhà cười dê đáp.

"Chào anh." Cô Hàn lịch sự gật đầu chào tôi. Giọng nàng cũng rất tương xứng với ngoại hình, mang đến cảm giác êm ái du dương.

Chậc, tuy tôi không thấy phiền khi có một người đẹp làm hàng xóm, nhưng nếu như nàng ở ngay đối diện, ngày ngày trông thấy tôi đi đi về về thì tôi bứt rứt lắm.

"Cô Hàn định thuê căn nhà này sao?" Tôi chỉ căn nhà vàng trước mặt.

"Tôi đang cân nhắc, bác chủ nhà bảo vẫn còn căn khác, đang dẫn tôi đi xem lần lượt."

"Đúng rồi, cạnh nhà tôi còn một căn cho thuê, diện tích tương đương nhưng giá thuê rẻ hơn một chút."

Thôi. Chắc chắn là lão già vừa mới quyết định giảm giá "Ừm, vậy tôi xin phép, cô cứ từ từ tham quan nhé." Tôi nở nụ cười, đi về phía xe riêng. Lúc ngồi vào ghế lái, tôi loáng thoáng nghe thấy lão chủ nhà giới thiệu về mình với có Hàn, rằng tôi là giới tinh anh SOHO gì đó, nhà tôi, tôi không muốn cuộc sống thường nhật bình làm việc tại nhà v.v. Cầu xin em đừng thuê căn đối diễn lặng yên ổn của mình lại bị người lạ cướp đoạt nữa đâu.

Bốn mươi phút sau, tôi đã tới trung tâm thể dục thể hình nơi mục tiêu làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro