Con Lắc Foucault (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi được thần may mắn phù hộ, không ngờ trung tâm này lại có lớp trải nghiệm miễn phí ba mươi phút, hơn nữa huấn luyện viên đứng lớp hôm nay còn chính là con mồi của tôi.

Sau khi điền một lô thông tin giả vào phiếu ghi danh, tôi cố tình vờ mất thăng bằng trong lúc thử tập máy chạy bộ, để huấn luyện viên ra đỡ vai mình, tranh thủ thời cơ nhập lệnh, thế là xong nhiệm vụ.

"Sau mười hai tiếng nữa, bơm hơi vào động mạch vành, gây thuyên tắc khí."

2 giờ đêm nay, gã ta sẽ lên cơn đau tim mà chết. Một huấn luyện viên thể hình trông có vẻ cường tráng khỏe mạnh lại đột tử tim, không biết có khiến trung tâm này bị đánh giá xấu đi hay không?

Chắc các học viên không vì thế mà rút học phí đâu nhỉ.

Sau khi kết thúc lớp trải nghiệm, tôi nói với nhân viên ở quầy tiếp đón rằng mình cần về nhà cân nhắc rồi mới quyết định có ghi danh hay không, người nọ cũng không nài ép, chỉ gửi tôi một phiếu ưu đãi giảm 10%, nói lần sau đến chìa ra là có thể được hưởng chiết khấu. Vừa ra xe, tôi bèn vò luôn tấm phiếu ưu đãi, ném vào sọt rác.

Tối hôm đó tôi ngủ đẫy giấc, buổi sáng tỉnh dậy việc đầu tiên là mở máy tính truy cập một số trang tin tức, tính xem có tin về huấn luyện viên thể hình đột tử hay không. Tuy một người bình thường "qua đời vì bệnh cấp tính" không đáng được đưa tin, nhưng thi thoảng cánh phóng viên không túm được tin gì nóng hổi thì ngay mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng sẽ múa bút viết thành bài.

Có điều, hôm nay dường như không phải là ngày "không có tin tức gì" ấy.

"Tòa soạn Nhật báo Độc Lập bị tấn công, bưu phẩm chứa bom phát nổ, nhân viên ba người chết tám người bị thương."

Vừa mở mấy trang mạng, đâu đâu cũng thấy cùng một tin bài. Tổng hợp lại thì là, tối qua một biên tập viên của tòa soạn Nhật báo Độc Lập có trụ sở đặt tại đường 12 khu Đông nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh, người này không ngờ có sự bất thường, vừa mở bưu phẩm thì xảy ra một vụ nổ lớn. Biên tập viên nọ là nạn nhân đầu tiên bị nổ chết, hai phóng viên ở bàn bên cạnh cũng chịu vạ lây, chết ngay tại chỗ. Tôi vốn đoán chắc hẳn tòa soạn từng vạch trần, đắc tội với tay anh chị nào đấy nên bị trả thù, nhưng đọc kỹ thì mấy người chết đểu phụ trách chuyên mục thể thao, mà mấy năm gần đây tôi không hề nghe có tin tức gì về hoạt động cá độ hay bán độ thể thao phi pháp, nên chưa chắc đã liên quan đến xã hội đen. Nói không chừng kẻ thủ ác xuất phát từ thù oán cá nhân, mặc dù cánh báo giới đồng lòng lên án, khăng khăng cho rằng đây là đòn tấn công khủng bố nhằm vào tự do báo chí.

Nhờ có tin nóng này mà tôi lướt qua mấy trang báo đều không tìm được mẩu tin huấn luyện viên tử vong. Nghĩ kỹ lại thì đối tượng ở một mình, có khi ngồm rồi đến tận sáng nay vẫn chưa được ai phát hiện cũng nên.

Hết cách, tôi đành phải đích thân đi xác nhân vây.

Đương lúc tôi chuẩn bị thay quần áo, điện thoại chuyên dùng để liên lạc với tay môi giới đột nhiên đổ chuông.

"Sao thế?" Tôi vừa cởi đồ ngủ vừa hỏi.

"Thân chủ có lời khen cậu làm rất tốt. Giờ đến nhiệm vụ thứ hai." Tay môi giới lên tiếng ở đầu dây bên kia.

"Làm tốt? Đã xác nhận mục tiêu chết rồi sao?" Tôi lấy làm ngạc nhiên, tay đang cởi quần cũng khựng lại. "Ừ, bọn họ xác nhận rồi. Số tiền còn lại đã thanh toán đủ, cậu có thể kiểm tra."

Ồ, không hổ là gia tộc Lạc Thị, tin tức nhanh nhạy thật. Chắc hẳn khắp thành phố đâu đâu cũng là tai mắt của họ.

"Nhiệm vụ thứ hai mà anh nói là gì?" Tôi hỏi. "Tôi vừa gửi tài liệu vào hòm thư điện tử của cậu rồi đấy." Tay môi giới điềm nhiên nói: "Vẫn như cũ, đã trả trước hai mươi nghìn đô tiền cọc, khoản còn lại là năm mươi nghìn đô. Không có yêu cầu đặc biệt, xử lý nhanh gọn là được."

Lại tiền trảm hậu tấu. Tôi thật muốn làm mình làm mấy, tỏ vẻ từ chối nhiệm vụ để tay môi giới khó xử một phen. Có điều, nể tình thù lao hậu hĩnh, đành tạm thời nhẫn nhịn vậy. Nói đi cũng phải nói lại, tôi đoán chắc tay môi giới sẽ lấy 30% hoa hồng, cũng tức là số tiền Lạc Thị bỏ ra phải đến một trăm nghìn đô lận.

Sau khi nhận nhiệm vụ với thái độ hời hợt, tôi mở hòm thư điện tử "Đọc xong đốt", tải tài liệu về máy rồi nghiền ngẫm.

Mục tiêu lần này là một giáo viên cấp Ba, bốn mươi tám tuổi, nam, dạy môn hóa ở một trường tư hạng trung thuộc khu Nam, đã kết hôn song đang ly thân với vợ, hiện tá túc tại một căn hộ đơn thân gần trường học. Tay này còn tầm thường hơn cả gã huấn luyện viên thể hình, tôi thực tình không đoán nổi lý do Lạc Thị muốn hắn về chầu ông vải.

Không lẽ bề ngoài thì hắn là giáo viên hóa còn trên thực tế lại lợi dụng dụng cụ và nguyên liệu hóa học để điều chế ma túy, thân phận thực sự là một ông trùm buôn thuốc phiện nổi tiếng của thế giới ngầm?

Nhìn vào bản mặt ông chú có vẻ ngớ ngẩn trong ảnh tài liệu, tôi tự thấy nực cười trước suy nghĩ của mình. So với bố già của ngành chất cấm, ông chú gà rù này rõ ràng giống tên háo sắc biến thái giở trò đồi bại với nữ sinh hơn.

Vốn dĩ tôi định nghỉ ngơi một ngày, đến mai mới đi giải quyết tay giáo viên hóa nọ, nhưng hôm nay đỡ được phần việc xác nhận tình trạng gã huấn luyện viên thể hình, ngồi ở nhà mãi cũng chán. Hơn 2 giờ chiều, tôi vẫn quyết định đến ngôi trường nọ thị sát hiện trường một chút, chẳng ngờ vừa mở cửa đã lại thấy ông bác chủ nhà.

Khác với lần trước là, lần này chỉ có mình ông già. Lão chủ nhà đang ngồi trên băng ghế gỗ trong sân ngôi nhà màu vàng đối diện nhà tôi, ngoẹo đầu nhìn xa xăm về phía con đường xe chạy dẫn ra đường cái, vẻ mặt có đôi chút thất vọng.

"Bác chủ nhà, chào bác." Lấy làm lạ, tôi chủ động lên tiếng.

"Ờ, chào anh Mã!" Dường như ông già đang thẫn thờ thì bị tiếng chào của tôi làm giật mình.

"Bác làm gì đấy?" Tôi hỏi.

"Tôi đang đợi cô Hàn." Ông già tiu nghỉu nói: "Hôm qua cô ấy bảo nay sẽ lại tới đo đạc kỹ kích thước căn hộ, nhưng đã quá giờ hẹn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, điện thoại cũng không bắt máy..."

"Có khi cô ấy đổi ý, tìm được căn hộ khác rồi chăng?" Đây đúng hơn là nguyện vọng của tôi chứ không phải suy đoán.

"Không rõ nữa. Chậc, người trẻ tuổi đúng là không hiểu nhân tình thế thái, tốt xấu gì cũng gọi cuộc điện thoại chứ..."

Lão chủ nhà ngoài miệng ca thán, nhưng mông thì không nhúc nhích lấy nửa phân, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt tiếp tục dõi về phía con đường xe chạy. Vì là người đẹp nên có đặc quyền "không hiểu thế thái" chăng, dù sao kể cả cô nàng có muộn năm tiếng thì lúc gặp mặt ông già thể nào chẳng cười tít vâng vâng dạ dạ, chỉ mong người ta làm khách thuê nhà ấy chứ.

Sau khi chào ông bác chủ nhà, tôi lái xe tới phía Nam thành phố, đỗ xe tại một bãi đỗ trên con đường đối diện trường học, ngóng về phía cổng trường. Kiến trúc khu Nam đều khá cổ xưa, cư dân cũng phần nhiều là người già, tôi theo dõi hơn một tiếng đồng hồ chỉ bắt gặp mấy bà cụ chống gậy ngang qua.

"Reng..."

3 rưỡi chiều chuông trường reo vang, năm phút sau một lô một lốc thiếu nam thiếu nữ mặc đồng phục ùa ra từ cổng trường. Độ khoảng nửa tiếng sau đám học sinh văn dần, đồng thời có vài người lớn ăn mặc chán òm, hai mắt vô hồn rời khỏi cổng. Các giáo viên này có vẻ không được học sinh ưa thích, giữa thầy và trò chẳng những không có trao đổi mà đám học trò còn chẳng buồn nhìn họ đến nửa con mắt. Thiết nghĩ đây chính là bộ mặt thật của trường tư chăng.

Trong lúc tôi đang thầm than thở về chế độ giáo dục yếu kém ngày nay thì mục tiêu với quả đầu hói đỉnh, mặc sơ mi trắng thong thả bước ra khỏi cổng trường. Tôi vội ngồi thẳng người, tính toán tiếp theo đây nên bám đuôi bằng xe hay hai cẳng, nào ngờ đối tượng không hề định tan sở về nhà mà đem những cuộn áp phích cảm trong tay dán lên bảng tin ngoài cổng trường.

Máy chủ be bé trên áp phích tôi nhìn không rõ, nhưng chữ to thì có thể dễ dàng đọc được, đó là áp phích tuyên truyền cho ngày hội mở cửa trường.

Chứng kiến cảnh này, tôi không khỏi phấn chấn, đây là cơ hội ra tay có một không hai.

Tôi vội vàng xuống xe, băng qua đường, phía góc đường cách xa trường học, rồi quành lai vờ như phải đi về hướng khác. Lúc ngang qua mục tiêu vẫn còn đang dán áp phích, tôi cố ý bước chậm lại, đọc kỹ nội dung trên tờ áp phích.

"Chào anh." Tay giáo viên hóa chủ động bắt chuyện với tôi.

"A, chào anh." Lòng mừng húm nhưng tôi cố nén lại: "Tuần tới trường các anh mở cửa tham quan à? Con chị gái tôi sang năm là lên cấp Ba rồi."

"Là nữ sinh ạ?"

"Không, nam sinh. Điểm số không được ổn lắm nên bà chị tôi đang rất lo." Tôi thuận miệng bịa. Vừa mở miệng đã hỏi có phải học sinh nữ không, đã bảo tên này là hạng háo sắc mà.

"Trường chúng tôi tuyển sinh không yêu cầu điểm số cao, quan trọng là phẩm chất đạo đức." Tay thầy giáo mỉm cười.

Tôi có đọc trong tài liệu, hắn không chỉ dạy hóa mà còn đảm nhiệm chức trưởng phòng giáo vụ của trường. Cứ thế, tôi đứng ngoài cổng trường chuyện gẫu với hắn ta khoảng hai mươi phút, thảo luận mặt trái mặt phải của chế độ giáo dục cấp Ba, hướng đi sau này của học sinh tốt nghiệp ra trường v.v.

Thực ra chủ đề nào cũng chán ốm, nhưng tôi biết những bước đệm này sẽ

giúp ích lớn cho hành động của mình về sau.

"... Tôi xin tiết lộ thêm điều này, chủ nhiệm khoa Công trình trường đại học N từng học trường chúng tôi, vì thế các em học sinh tốt nghiệp từ trường này ít nhiều có lợi thế." Tay thầy giáo hạ giọng thì thào, nở một nụ cười gian giảo.

"Ha, thật sự cảm ơn thông tin bên lề của anh. Tôi trở về sẽ nói chuyện với bà chị, bảo chị ấy sang tuần dẫn cháu Quảng đến tham quan." Trong hai mươi phút chuyện trò vừa rồi, tôi đã đặt cho cậu cháu trai chào đời tức thời của mình tên "Quảng", điểm số của thằng nhóc này hơi kém nhưng yêu thích khoa học, quan trọng hơn là ông anh rể không tồn tại của tôi sở hữu một công ty, sẵn lòng quyên góp ủng hộ "trường tư thục có chí bồi dưỡng nhân tài".

"Vâng, vâng." Tay thầy giáo móc trong túi ra một tấm danh thiếp đưa tôi: "Chị ấy có thể tìm gặp tôi, trong đây có thông tin liên lạc của tôi..."

Tôi nhận tấm danh thiếp, biết thời cơ đã đến. "Vâng, cảm ơn thầy."

Tôi chìa tay phải ra, hắn không hề nghi ngờ, giơ tay ra bắt.

Xong việc. Hắn ta không cần lo ngày hội mở của tuần sau phải giữ chức vụ gì nữa, rạng sáng mai hắn sẽ rời khỏi thế giới này một cách êm đềm trong giấc mộng.

"Thất lễ quá." Bắt tay xong, đối phương vô tình ngáp một cái, vội đưa tay lên che miệng.

"Làm giáo viên vất vả lắm nhỉ." Tôi cười nói. Tuy nhiêm vụ đã hoàn thành, tôi cũng không thể lập tức trở mặt phất tay áo bỏ đi được, tính tôi vốn luôn chân thành đối đãi với mọi người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro