Shall We Talk (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hê, hỗ trợ điều tra. Thế thì tôi đây cũng tới hỏ trợ điều tra này."

Giọng điệu cợt nhả của hắn khiến sĩ quan Cát bực mình, nhưng ông quyết định lờ đi, tiếp tục thăm dò đối phương.

"Cậu tự nhận là Người Bóng Bay, không sợ lát nữa tôi sẽ tố giác với đồng nghiệp hả?"

"Với tình cảnh quý anh hiện giờ, anh nghĩ họ sẽ tin lời mình chắc? Anh nói với bọn họ: "Tên ở buồng giam bên cạnh chính là sát thủ Người Bóng Bay huyền thoại đó! Bọn họ sẽ chỉ cho là anh nói nhăng nói cuội hòng đánh lạc hướng, tìm cớ thoát tội thôi."

"Tôi có tội gì mà cần thoát?" Sĩ quan Cát phản bác. "Tổ trọng án khu Bắc tìm anh hỗ trợ điều tra, anh nghĩ thế nào?"

Tên này còn biết nhiều hơn mình, sĩ quan Cát rùng mình, ông không ngờ đối phương biết trong số các cảnh sát kia có thành viên của tổ trọng án.

"Ha, tôi chẳng liên quan đến vụ án mạng nào cả, chẳng phải lo." Sĩ quan Cát cười đáp, tuy nhiên chính ông cũng cảm thấy tiếng cười của mình thiếu tự nhiên.

"Ủ, phải rồi, trên đời này làm gì có án oan, trong tú toàn là những tên khốn tội ác tày trời, người vô tội nhất định sẽ được phán xử công bằng, hơn nữa cảnh sát đều sẽ ghi đúng mọi lời khai, không hề gán tội lập công."

Sĩ quan Cát biết đối phương có tình nói ngược để kích động mình, quyết định tự nắm thế chủ động, không để hắn ta tiếp tục dắt mũi nữa.

"Hai, ba năm nay sao cậu lại biến mất thế?" Sĩ quan Cát hỏi.

"Tôi nghỉ hưu rồi."

"Hừ, sát nhân cũng biết nghỉ hưu? Kìm nén khao khát giết người sục sôi trong lòng mà không khổ sở à?"

"Sĩ quan Cát, anh nhìn nhận tôi như thế thực sự khiến tôi đau lòng lắm đấy." Giọng nói sau bức tường chậm rãi cất lên: "Anh tưởng tôi thích giết chóc chắc? Không hề, giết người phiền phức chết được. Tôi cũng như anh, cùng là do thời thế bức bách, buộc phải bán sức lao động cố gắng làm việc kiếm kế sinh nhai thôi."

"Phì, cậu và tôi sao lại giống nhau được!" Sĩ quan Cát nổi giận, "Cậu là tội phạm giết người như ngóe, còn tôi là cảnh sát giữ gìn trị an, cậu có tư cách gì nói ra câu kiếm kế sinh nhai để đánh đồng với tôi hả?"

"Nếu như trên đời không có tội phạm thì cảnh sát cũng sẽ biến mất thôi, chức danh của anh chính nhờ sự tồn tại của loại người như tôi nên mới có ý nghĩa, bằng không anh chỉ là một kẻ bỏ đi vô tích sự."

"Nhưng tội ác trên đòi vĩnh viễn không thể diệt trừ tận gốc! Chính vì xã hội còn cái ác, chúng tôi mới cần phải đi diệt ác..."

"Đúng rồi, không thể diệt trừ tận gốc, thế nên nhất định có người phải làm việc xấu, để mà thấy được những anh hùng các anh chính nghĩa, vĩ đại nhường nào chứ. Đã vậy, ông trời chọn trúng tôi sắm vai ác, tôi cũng đành chịu vậy thôi."

"Cậu nói nhăng cuội khỉ gió gì thế!"

"Với anh thì đúng là nhăng cuội thật, nhưng với tôi lại là chuyện hết sức hiển nhiên." Hắn ta thoáng im lặng, giọng nói đã bớt đi nửa phần cợt nhả. "Thiện ác là gì? Đạo đức là gì? Trước giờ tôi đều không hiểu. Sĩ quan Cát, anh biết không, tôi làm cái nghề này bao năm nay, đã chứng kiến muôn hình vạn trạng về loài người. Thân chủ của tôi thuê tôi trừ khử mục tiêu với đủ những lý do kỳ quái, có những lý do xét theo tiêu chuẩn của anh hẳn khá hợp lý, ví dụ như báo thù, ghen ghét, tranh đoạt tiền bạc hoặc quyền lực; nhưng cũng có cả đống lý do trời ơi đất hỡi, nếu tôi nói ra chắc chắn anh sẽ kinh ngạc trước việc làm sao con người ta lại có thể mong một người khác biến mất khỏi thế gian này chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi như thế."

"Nên là đám người đó cũng biến thái như cậu..."

"Bình thường và biến thái theo cách nói của anh chỉ là quy ước giá trị quan do lịch sử và tôn giáo thiết lập nên thôi, anh không tài nào chứng minh quan điểm đó là 'đúng đắn'. Đối với anh, mạng người là thứ quý giá nhất, đáng được bảo vệ nhất phải không? Nhưng nhìn ở góc độ khác, tất cả chỉ là cái có kẻ thống trị gượng ép nặn ra sau khi cân nhắc đến lợi hại được mất của toàn thể sắc tộc. Do chung sống trong một sắc tộc, nên vì lợi ích tối cao buộc phải tôn trọng tính mạng của nhau, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ một chút, sẽ nhận thấy con người thực chất đều khốn nạn, đều là lũ kẻ cướp lòng tham vô đáy, vì cách nói này mang ý nghĩa con người chỉ cần bảo vệ tính mạng đồng loại, còn thì có thể tùy ý sát sinh, cướp đoạt quyển sinh tồn của các giống loài khác. Lúc ăn bít tết anh có cảm ơn con bò đã chết để dâng hiến máu thịt cho anh không? Lúc lái xe anh có nghĩ đến khí thải gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu, đẩy vô số các loài động vật như gấu Bắc Cực, cá voi, ong mật v.v. đến bờ diệt vong không? Không chứ gì, vì con người đều là lũ ích kỷ, giả dối mà."

"Chẳng lẽ cậu không phải là người chắc? Cậu không ích kỷ, không giả nhân giả nghĩa à?"

"Tôi ích kỷ lắm chứ, trước giờ tôi giết người cũng chỉ là vì bản thân, nhưng tôi không giống lũ giết người mua vui, nếu trong xã hội đốn mạt xấu xa hỗn loạn này, tôi có thể không cần giết người mà vẫn sống yên lành thì chẳng đời nào tôi đi làm mấy việc phiền phức không đáng đó." Hắn ta bỗng đổi giọng điệu, cười cợt nói: "Còn liệu tôi có phải con người không ấy hả, khì, quả thật tôi cũng không biết nữa. Ngoài kia chẳng phải vẫn nói thế đấy thôi? Rằng Người Bóng Bay là huyền thoại đô thị. Có khi tôi đã không còn là người nữa mà hóa thành một dạng tồn tại siêu hình rồi chăng? Đã vậy thì, tôi giết người với anh di chết một con kiến cũng có khác gì nhau đâu..."

Một phút sau đó, cả hai đều im lặng. Tuy sĩ quan

Cát muốn tìm cách mọi chuyện, nhưng bài diễn thuyết cửa rồi của đối phương đã lật đổ hết hồ sơ hành vì ông từng gân cho Người Bóng Bay. Ông không hoàn toàn tin điều hắn nói, có lẽ tên này chỉ đang phát ngôn bừa bãi, trù tính âm mưu giết hại mình rồi trốn khỏi hiện trường nhưng là như đó là những lời thật lòng thì quả thật vượt ngoài tưởng tượng của ông.

Người Bóng Bay không phải tên sát nhân lấy giết người làm vui, không hứng thú với quyền lực mà chỉ là kẻ theo chủ nghĩa phản xã hội và lợi kỷ cực đoan.

Trước đây, sĩ quan Cát và cấp dưới cho rằng Người Bóng Bay là kẻ sát nhân siêu việt, đáng sợ, xảo quyệt, không từ chuyện xấu xa nào, nhưng giờ nghĩ lại, tố điều tra liệu có phải đã thần thánh hóa đối phương quá mức, tự làm rồi thế trận, không thể nhìn nhận chân tướng một cách khách quan? Người Bóng Bay phải chăng có đầy điểm yêu, thực ra luôn e sợ bị cảnh sát truy bắt? Những vụ giết người như làm ảo thuật thu hút sự chú ý kia, có khi nào nhằm mục đích khác? So với những vụ án ầm ĩ ấy, có phải Người Bóng Bay còn cách giết người kín đáo hơn, những cái xác khoa trương kia được dùng để che đây hành động khác của hắn chăng?

Sĩ quan Cát gần như quên mất hoàn cảnh hiện tại, nhập tâm suy nghĩ về chuyện Người Bóng Bay.

"Rốt cuộc cậu dùng cách gì giết người?" Sĩ quan Cát lên tiếng hỏi.

"Ấy, mười năm trước tôi chẳng đã nói đấy là bí mật nghề nghiệp' rồi sao?""Cậu... giết người bằng bùa chú hay phép thuật hả?"

"Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."

"Cậu..."

"Ket..."

Sĩ quan Cát đang định truy hỏi thì từ đầu hành lang thông với lối cầu thang vang lên tiếng mở cửa, hình như có người sắp đến.

"Chết rồi, chúng ta tốn nhiều thời gian tán dóc quá..." Giọng nói bên kia bức tường trở nên gấp gáp, "Nghe này, tiếp theo đây bị vặn hỏi anh có thể trả lời thành thật, nhưng nếu liên quan đến tiền bạc, cho dù anh hoàn toàn không biết gì cũng phải làm ra vẻ biết tỏng hiểu không!"

"Cái gì?"

"Anh muốn bình an vô sự thì cứ làm như tôi bảo! Hiện giờ tôi và anh cùng ngồi trên một con thuyền, chúng ta có thể nhanh chóng rời khỏi cái nhà giam hôi thối này không phải trông cả vào biểu hiện của anh đấy! Đừng quên là trên đời này vẫn có chuyện tù oan!"

"Gượm đã, cậu biết bọn họ đang điều tra vụ nào hả?"

"Còn vụ nào nữa? Đương nhiên là cảnh sát A rồi!"

"Đợi..."

Sĩ quan Cát nuốt lại nửa câu sau vào bụng, vì tiếng bước chân đã đến bên ngoài cửa thép, ông vội ngồi trở lại giường đá, vò làm ra vẻ không có chuyện gì. "Cach..."

Khóa của được mở, người mở cửa là gã húi cua ban

điều tra nội bộ. Sĩ quan Cát đứng dậy, chuẩn bị cùng

người nọ đi chuyển đến phòng thẩm văn, song gã ta lại

đưa tay ra hiệu cho ông ngồi xuống. Trên tầng tạm thời không có phòng trống, chúng ta lấy lời khai luôn ở đây thôi."

Sĩ quan Cát sừng người, nghi hoặc nhìn gà húi cua. "O day?"

"Anh Cát, dù sao cũng chỉ là hỗ trợ điều tra, không cần hình thức quá." Sau lưng gã húi cua vang lên một giọng nói, sĩ quan Cát chăm chú nhìn kỹ mới nhận ra người đứng phía sau chỉnh là sĩ quan Thi trưởng ban điều tra nội bộ. Trưởng ban Thi hay thường gọi là "lão Thì so ra còn kém sĩ quan Cát bốn tuổi, song quân hàm thì cao hơn một bậc, tuy về chức vụ không có gì liên quan, nhưng hai người từng chạm mặt trong tiệc rượu giao lưu của ngành, xem như từng có vài mối duyên gặp gờ. Bên cạnh lão Thi còn có một cậu cảnh sát trẻ mặc đồng phục, sĩ quan Cát đoán rằng đây là người được đồn này cắt cử làm chân chạy vặt cho trưởng ban điều tra nội bộ.

"Trưởng ban Thi? Sao lại phiền đến anh..." Sĩ quan Cát không ngờ đường đường chỉ huy ban điều tra nội bộ lại đích thân tới thẩm vấn mình, nhưng ông không muốn nói ra từ "thẩm vấn" nên ngừng lời giữa chừng. "Sự việc nghiêm trọng, với cả tôi lo mấy cậu lính này không hiểu quy củ mạo phạm đến anh Cát, đành đích thân đến một chuyến." Lão Thi nhún vai, nở nụ cười. Cậu cảnh sát chạy việc phía sau bê đến một cái ghế, đặt cạnh cánh cửa thép để mở mời lào Thi ngồi, còn mình và gã húi cua đứng sau lưng cấp trên.

Sĩ quan Cát đành ngồi lại xuống giường đá, lòng thẩm thấp thỏm. Ông quả thực khó lòng chấp nhận việc bị tra hỏi ở buồng tạm giam, bị thẩm vấn ở buồng tạm giam thông thường đều là tội phạm nghiêm trọng, trước đây ông từng giao nộp lên tòa không ít băng ghi hình thẩm vấn quay trong buồng tạm giam làm bằng chứng, bị cáo toàn là nghi phạm giết người. Nhưng ngay trường ban Thị cũng chịu "hạ cố" đích thân tới tra hỏi, ông không tiện lên tiếng phản đối.

"Anh Cát," lào Thi nhận từ tay gã húi cua một bản tài liệu, đeo cặp kính lão rút ra từ túi ngực, "thứ Năm ngày 25 tháng trước từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, anh ở đâu?"

Nghe lão Thi hỏi câu thẳng thừng như vậy, sĩ quan Cát không khỏi chau mày.

"Tôi là nghi phạm hả?"

"À, không, không." Lão Thi ngắng đầu cười, "Đế cho chắc, theo lệ phải hỏi vậy thôi. Anh Cát, từ 9 giờ tối thứ Năm ngày 25 đến 4 giờ sáng hôm sau, anh ở đâu?"

"Ngày 25...tôi ở nhà." Sĩ quan Cát bất đắc dĩ đành có gì đáp nấy. Ông cảm nhận được sự cứng rắn đằng sau thái độ thân thiện của lão Thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro