Shall We Talk (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc, không có chứng cứ ngoại phạm nhỉ." Lão Thi lắc đầu than.

"Trưởng ban Thi, rốt cuộc chúng ta đang nói đến vụ án nào vậy?"

"Anh Cát, anh là người thông minh, hẳn đã sớm đoán ra rồi chứ."

"Vụ cảnh sát A?"

"Còn vụ nào khác nữa sao?"

Sĩ quan Cát không nhớ ngày cảnh sát A bị giết, nhưng nói vậy có nghĩa, từ 9 giờ tối ngày 25 tháng trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau là thời gian tử vong được pháp y suy đoán.

"Các anh nghi ngờ tôi là hung thủ?" Sĩ quan Cát căng thẳng hỏi.

"Không, không, anh Cát, tôi chỉ tạm hỏi vậy thôi." Lão Thi vừa cười vừa gãi chòm râu dưới cằm, lại nói: "Kể cả biết anh có khả năng nằm trong diện tình nghi, tôi cũng không cho rằng anh có dính dáng đến vụ này."

"Diện gì cơ?"

"Có chứng cứ chứng tỏ, hung thủ là thành viên Tổ điều tra Người Bóng Bay gì đó của các anh."

Sĩ quan Cát hết sức sửng sốt, ông không ngờ cái tên Người Bóng Bay lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này.

"Thành, thành viên tổ chúng tôi?"

"Anh Cát, để tôi hỏi tiếp trước nhé." Lão Thi lại nhìn vào tài liệu, " Theo như ghi chép, ngày 26 tháng trước tổ các anh mở một cuộc họp, phải vậy không?"Cách đây một tháng, sĩ quan Cát nhận được tin báo, nghi ngờ cái chết của một luật sư ở khu Nam là do Người Bóng Bay gây ra, nhưng qua điều tra phát hiện hung thủ thật sự là vợ nạn nhân, cô ta từng nghe đến "huyền thoại Người Bóng Bay", nên sau khi đầu độc chồng đã cố tình sắp đặt cái xác theo tư thế kỳ quái, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Sau khi giải quyết vụ án, sĩ quan Cát mở cuộc họp báo cáo, hôm đó là ngày 26 tháng trước.

"Phải... Cuộc họp đó là vào ngày 26 tháng trước... Đợi đã, anh muốn nói chúng tôi đã nhầm hung thủ? Vụ án tay luật sư đó thật sự là tác phẩm của Người Bóng Bay? Hắn có liên quan đến cảnh sát A?"

"Anh Cát, tôi không hứng thú với Người Bóng Bay hay Người Bóng Da gì đó đâu." Giọng lão Thi có vẻ hơi châm biếm, "Tôi chỉ muốn biết trong cuộc họp đó có thành viên nào biểu hiện lạ lùng hay không?"

Sĩ quan Cát nghe xong câu hỏi mới hiểu ra, lão Thi căn bản không hề tin Người Bóng Bay thật sự tồn tại. Tuy bao năm qua Người Bóng Bay gây ra vô số vụ án, người bình thường vẫn không biết tên sát nhân này đang ẩn náu ở xó xỉnh nào của xã hội, ngay trong hàng ngũ cảnh sát cũng chỉ những người tận mắt chứng kiến thủ đoạn đáng sợ của Người Bóng Bay mới ủng hộ tổ điều tra của sĩ quan Cát.

Sĩ quan Cát lấy làm mừng vì mình chưa tiết lộ cho những người này thông tin chấn động "Người Bóng Bay đang ở ngay buồng giam bên cạnh". Cho dù không phục, song ông cũng phải thừa nhận tên ác ma đó nói rất có lý, nói ra chuyện này chỉ tố khiến lão Thi cho rằng ông đang bịa tạc.

"Cuộc họp hôm đó... tôi không thấy có gì khác thường cả."

"Chậc, vậy à? Chỉ vài giờ trước khi các anh mở cuộc họp, hung thủ đã hành hạ, giết hại một đồng đội bằng cách thức không khác gì tra tấn, nếu như còn có thể qua được mắt lửa ngươi vàng của sĩ quan Cát thì tên này thật sự không đơn giản đây."

"Anh dựa vào đâu mà xác định hung thủ ở ngay trong tổ chúng tôi?"

Lão Thi đặt tài liệu lên đùi, nhìn thẳng vào mắt sĩ quan Cát.

"Được rồi, tuy là thông tin cơ mật, nhưng nếu tôi không nói ra anh nhất định vẫn không nguội lòng." Lão Thi vừa nói vừa gỡ cặp kính, "Truyền thông cho rằng cảnh sát A bị giết do phần tử cực đoan trả thù cảnh sát phải không?"

"Không phải sao?"

"Không. Trước khi bị giết, A đã tố giác với ban điều tra nội bộ rằng trong nội bộ cảnh sát có người câu kết với tội phạm. Nhưng trước khi gặp chúng tôi cung cấp chứng cứ, anh ta đã bị diệt khẩu."

Sĩ quan Cát cảm thấy một nỗi bất an ập tới.

"A nói người cấu kết với tội phạm là thành viên tổ điều tra Người Bóng Bay à?"

"Phải."

"Không thể nào! Người tôi lựa chọn đều trung thành với pháp luật, chí công vô tư, không ai lại đi làm cái chuyện trái đạo lý ấy!"

"Trong tổ anh có một cậu tên là Đạt phải không?" Lão Thi đeo lại kính, liếc qua tài liệu.

"Cậu ấy là thành viên năng nổ nhất dưới trướng tôi, sau khi tôi về hưu cậu ấy sẽ tiếp quản tổ điều tra..."

"Năm ngoái cậu ta phụ trách một vụ ở phòng Điều tra tội phạm kinh tế, do cấp dưới mắc sai sót trong trình tự thụ lý dẫn đến tòa tuyên bị cáo vô tội."

"Thế thì sao?"

"Nếu sai sót đó là do cậu ta chỉ đạo cấp dưới cố tình gây ra thì sao?"

"Đạt không đời nào làm chuyện đó! Cậu ấy sẽ không chỉ đạo cấp dưới gây tắc trách!" Sĩ quan Cát kích động đứng bật dậy.

"Anh cứ ngồi xuống đã, anh Cát." Lão Thi không hể dao động trước hành động này, điềm nhiên nói: "Tôi chỉ đưa ra một vài khả năng thôi, đổi lại là anh ở vào vị trí của tôi, anh cũng sẽ tư duy theo hướng ấy mà nhỉ?" Sĩ quan Cát rất muốn phủ nhận, nhưng ông biết lão Thi nói có lý nên đành hậm hực ngồi lại giường.

"Ngoài ra cấp dưới của anh còn có một cậu tên là Chí Hồng..." Lão Thi lật sang trang tài liệu thứ hai, "Cách đây nửa năm cậu ta từng bị đồng nghiệp bên phòng Giao thông bắt vì chạy xe quá tốc độ, nhờ có quan hệ với một sĩ quan phòng Giao thông mà cuối cùng được hủy vé phạt."

"Đó...đó chỉ là một vụ đơn lẻ! Chạy quá tốc độ với giết hại đồng đội cũng thuộc hai phạm trù khác xa nhau!"

"Còn một cậu tên Đại Thạch." Lão Thi nhướng một bên lông mày, "Cậu này nhiều lần bị lập biên bản vì tự ý rời khỏi vị trí công tác, một lần vì lý do cực kỳ vớ vẫn là công một cụ bà bại liệt đến bệnh viện, kết quả để tay buôn ma túy đang theo dõi trốn thoát."

Đại Thạch vốn là dạng khù khờ thế mà, sĩ quan Cát đã định cãi lại như vậy, nhưng nói ra chắc chỉ tổ chuốc thêm rắc rối, khiến lão Thi có thành kiến nặng nề với các thành viên trong tổ.

"Trưởng ban Thi, tôi lấy danh dự ra đảm bảo Đại Thạch là cảnh sát tốt, cậu ta có lẽ hơi ngốc, ưa lo chuyện bao đồng, nhưng cáo buộc cấu kết tội phạm thì không thể nào là thật."

Lão Thi im lìm lìm, hai mắt nheo lại như đường kẻ, nhìn xoáy vào sĩ quan Cát. Ông ta lật sang trang tiếp theo, lại nói: "Anh Cát, còn anh thì sao?"

"Tôi ư?"

"Trước kia anh đầu tư trái phiếu ở ngân hàng Cao Triển, gần như đốt cả gia tài phải không?"

Sĩ quan Cát hít vào một hơi khí lạnh, ông không ngờ ngay cả tình hình tài chính của mình cũng bị lão Thi nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng cùng lúc đó, lời "chỉ đạo" mà ông gần như đã quên bằng từ hơn chục phút trước bỗng hiện ra trong đầu.

"Nếu liên quan đến tiền bạc, cho dù anh hoàn toàn không biết gì cũng phải làm ra vẻ biết tỏng."

"Đó là sự thật, thì sao?" Sĩ quan Cát thành thực thừa nhận. Ông không muốn làm theo lời khuyên của "thiên địch", nhưng ông hiểu rõ về chuyện đầu tư của mình, nên căn bản không cần phải vờ vịt biết tỏng.

Lão Thi rút ra hai tờ giấy từ tập tài liệu, đưa cho sĩ quan Cát. Sĩ quan Cát ngỡ là thông tin tài khoản của mình, song không ngờ lại là một thứ hoàn toàn khác, hơn nữa nhìn kỹ còn khiến da đầu ông tê rần.

Đó là báo cáo chi tiêu và phiếu chi của tổ điều tra Người Bóng Bay. Khi thành lập tổ cách đây mười năm, theo lẽ dĩ nhiên sĩ quan Cát đã xin một khoản trợ cấp từ phòng Tài vụ để chi trả tiền làm thêm giờ của anh em, thù lao cho nguồn tin cùng với mọi khoản chi công vụ khác. Ngân sách hằng năm không nhiều, báo cáo chỉ tiêu năm ngoái ông hiện đang cầm trong tay liệt kê rõ thông tin từng khoản; nhưng trên tờ phiếu chi ngân sách của phòng Tài vụ lại có một con số khiến ông kinh ngạc ngã ngửa. Số tiền trên phiếu chi ngân sách của phòng Tài vụ có thêm một số 0, số tiền tổ điều tra nhận được phải nhiều hơn gấp mười lần thực tế.

Trong tổ có người làm giả sổ sách, thụt két công quỹ.

Sĩ quan Cát thiếu điều muốn lao ra cửa, gào lên rằng ông chưa từng thấy tờ phiếu chi này, nhưng trong phút chốc ông đã bình tĩnh lại.

Đây chẳng phải tình huống Người Bóng Bay nhắc tới sao?

Sĩ quan Cát hoàn toàn không biết gì về khoản tiền này, theo lý ông cần cực lực phủ nhận, đấu tranh đến cùng để chứng minh mình trong sạch, nhưng lúc này đây ông dường như có cảm giác, hành động theo lẽ thường chỉ đẩy mình vào tình cảnh không ngóc đầu lên được. Ông không tài nào giải thích nguyên nhân, có thể là do bản năng đánh hơi nguy hiểm của sinh vật, cũng có thể do tiềm thức bị ảnh hưởng bởi lòi chỉ đạo hoang đường kia, nhưng tóm lại ông biết mình đang đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời.

Nên nghe theo lời kẻ địch không đội trời chung hay không?

"Vậy... thì sao?" Sĩ quan Cát đưa ra lựa chọn, tỏ vẻ thản nhiên hỏi lão Thi.

"Anh không nhìn rõ hả? Số tiền hai bên không khóp." Lão Thi hỏi lại với giọng sửng sốt.

"Không khớp thì sao?"

"Cũng tức là trong số các anh có người làm giả số sách, đút túi công quỹ!"

"Đương nhiên không phải, tôi rất rõ lý do bên trong." Sĩ quan Cát không biết trả lời thế nào, đành nói bừa. Ông dẫn cảm thấy mình đã đưa ra một lựa chọn sai lầm sẽ phải nuốt hận suốt đời. "Lý do gì?"

"Sự việc cơ mật, không tiện nói rõ."

Lão Thi nghẹn họng trân trối, gã húi cua và cậu chàng cảnh phục quay sang nhìn nhau, dường như không tài nào lý giải tình huống trước mắt. Lão Thi trao đổi ánh mắt với gã húi cua rồi đứng dậy, tháo kính, nói với sĩ quan Cát: "Anh Cát, anh bất hợp tác như vậy làm chúng tôi rất khó xử. Tạm thời tôi cho anh chút thời gian để suy nghĩ, lát nữa sẽ quay lại hỏi anh sau, mong là đến lúc ấy anh có thể thành thật thừa nhận mọi chuyện."

Thấy ba người họ định rời đi, sĩ quan Cát chợt lên tiếng: "Gượm đã."

"Sao thế, anh muốn nói rõ với chúng tôi rồi à?"

"Không, tôi muốn biết hôm nay các anh còn tạm giam những ai." Sĩ quan Cát giơ ngón cái ra hiệu về phía bức tường sau lưng.

"Phía chúng tôi cũng giống bên anh, sự việc cơ mật, không tiện nói rõ." Lão Thi nhếch miệng cười với vẻ thù địch, đóng cửa buồng giam lại.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa vọng lại từ đầu bên kia hành lang, sĩ quan Cát đi đến trước cửa thép, nhìn qua ô cửa giám sát xác nhận không còn ai bên ngoài. Sau màn đấu trí căng thẳng, ông không kìm được tiếng thở dài.

"Sĩ quan Cát, anh làm tốt lắm." Giọng nói từ lỗ thoát nước lại một lần nữa vang lên, "Nhưng anh khôn lỏi quá đấy, còn định dò la thân phận tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro