Chương 2: Giấc mơ từ ngoài thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao giờ trong giấc mơ cô cũng được chở đi trên một chiếc thuyền nhỏ chạy dọc theo bờ sông. Hai bên bờ là hai bên đối địch, hai thế giới hoàn toàn khác nhau, còn cô dường như không thuộc phe nào cả. Người chèo thuyền chở cô là một người với hai chiếc sừng linh vương đáng sợ, ông ta bao giờ cũng vừa chèo thuyền vừa hát đôi ba câu hát với lời hát vô cùng ghê gợn chết chốc, như trù, như yếm người ta đi vào cỏi chết. Cô cứ thế chìm vào thế giới quỷ quái đó trong giấc mơ, thế giới ở đây chia ra hai phe được ngăn bởi con sông lớn, bên kia là nơi của Quỷ Vương đứng đầu, bên đây lại là nơi của Yêu Vương đứng đầu. Người đời thường gọi quỷ yêu chung một thể nhưng thật ra chúng chẳng hề giống nhau. Quỷ Vương điều khiển luân hồi ở địa ngục còn yêu quái thì không có khả năng này. Mỗi lần cô nghĩ đến đây đều y như rằng sẽ hỏi người chèo thuyền rằng:
"Ngạ Quỷ và yêu tinh ở hai cõi khác nhau, tại sao bây giờ lại ở gần như vậy?" Cô vừa hỏi xong người chèo thuyền sẽ luôn luôn quay lại nhìn cô bằng hai con mắt tím nhạt phát sáng, miệng cử động như đang muốn trả lời nhưng cô chẳng bao giờ nghe được. Và đến đây thì thường cô tỉnh giấc.* * * Bên ngoài bỗng có tiếng sư huynh gọi:"Minh Tuệ, dậy đi làm việc đi!"Cô nghe tiếng gọi liền thức giấc, trong đầu vẫn đang rối bời vì giấc mơ khó hiểu theo cô suốt mười mấy năm nay. Sau một hồi ngồi tự trấn tỉnh mình, cô bước khỏi giường vội rửa mặt rồi nhìn lên đồng hồ, bây giờ chỉ mới 1 giờ sáng mà thôi. Trong lòng cô bỗng tự hỏi, bình thường làm việc sẽ là 4 giờ sáng, sao hôm nay lại sớm vậy? Chẳng lẽ đồng hồ hư rồi? Cô liền vội mặc thêm vào một chiếc áo vải, lấy khăn ướt lau cái đầu trọc của mình, rồi dùng chiếc khăn vải đen mỏng bịt mắt lại sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trong tắm vải đen đó cô nhìn thấy sư huynh đang đứng đợi bên ngoài, hình như sư huynh cảm nhận được cô đi ra nên liền đi lại gần cô kiểm tra xem tôi đã bịt mắt lại chưa. Khi kiểm tra xong rồi thì kéo vịnh vai cô cùng đi, vừa đi huynh ấy vừa nói công việc hôm nay phải làm:"Trụ trì kêu hôm nay quét sân chùa với dọn cỏ ngoài nghĩa địa. Chiều nay sẽ có một gia đình đưa hài cốt người thân của họ vào chùa, muội nên đi về phòng vào giờ đó kẻo người ngoài nhìn thấy."Nghe huynh ấy nói như vậy cô im lặng nghe theo nhưng trong lòng thật sự không vui. Bởi vì trong lòng không vui nên cô chuyển sang nhìn trời, trời đúng là đã gần sáng, đồng hồ trong phòng cô chắc đã hỏng thật rồi. Trang viên chùa rộng lớn lại không có người qua lại, khung cảnh có hơi lạnh lẽo, những chiếc lá lay lay trên cành dường như cô đọng lại, hơi gió còn phẩng phất mùi trầm hương buổi tối qua, không khí se se lạnh làm cho lớp áo mặc co lại bám vào người. Người lạnh cỏ cây cũng lạnh, lớp rêu phong hằng trên phím đá toát lên mùi thanh thoát mát dịu mũi, phong cảnh thật quá yên bình! Trong chùa có hai cây bồ đề to lớn mọc cạnh nhau, mỗi lần gió thổi thì tiếng lá lại cọ vào nhau xào xạc, nếu có ánh nắng chiều tà những chiếc lá đó sẽ như dát một lớp kim cương lấp lánh, vẻ đẹp của hai cây đại thụ này chẳng có thứ gì sánh bằng. Trong chùa cô và sư huynh là người thường phụ trách quét là, cứ cách vài hôm lại phải quét là dưới hai gốc cây đó.Sau khi lấy chổi từ trong kho ra, cô và sư huynh cùng nhau quét sân, tiếng chổi xột soạc không làm cho không gian thêm náo động mà lại làm không gian tĩnh lặng hơn. Bầu trời màu đang sáng dần nhưng phía xa vẫn còn rất nhiều vì sao, ánh trăng vẫn chưa tắt, gió lớn lồng lộng thổi ùa vào tán bây bồ đề đưa lá rơi xào xạc. Hôm nay nhìn lại mới phát hiện mấy cây hoa hoàng hậu gần bờ hồ đã nở hoa vàng rực cả một góc trời rồi. Thật đẹp! Cô và sư huynh ai cũng thích hoa, chỉ tiếc rằng trong hai người họ một kẻ thì không được nhìn trực tiếp một vật có sự sống, một kẻ cả đời lại chẳng thể thấy hoa nở thế nào chỉ nghe kể lại. Dù đã che mờ đôi mắt chết chóc này bằng vải nhưng cô vẫn sợ nó gây ảnh hưởng đến những bông hoa kia nên chỉ dám nhìn lướt qua một lần rồi sau đó lại cúi đầu quét sân. Gió lớn cứ thổi làm cho những mảnh áo cà sa cứ bay lất phất. Ngửi một hơi đầy khí trời cô cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày khá âm u, trong bầu không khí nhìn như có mùi tanh. Lòng cô lại có chút bất an.Quét sân còn chưa xong thì sư huynh bỗng nói:"Muội đem đồ ra dọn cỏ nghĩa địa trước đi, ở đây huynh dọn xong sẽ ra cùng muội."Cô nghe lời một mình đem dụng cụ ra nghĩa địa làm cỏ. Trời lúc này đoán đã 5 giờ hơn nhưng vẫn còn rất tối giống ai che ánh mặt trời lại vậy, rõ ràng là nền trời đã sáng hẳn rồi vậy mà khí trời vẫn rất âm u. Trong lòng cô càng lúc càng khẳng định ngày hôm nay có vấn đề. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, cô đành im lặng làm cỏ không dám nói với người khác.Chừng khi cô làm tới một ngôi mộ nhỏ ít người quét dọn thì bỗng có tiếng từ dưới mộ vọng lên:"Sớm vậy đã làm rồi sao? Cực khổ vậy?"Cô nghe thứ tiếng con nít mà sao rùng cả mình, âm thanh của nó thật đáng sợ. Đứa trẻ đó bỗng nói tiếp:"Chờ đến rằm tháng 7 năm sau, ma quỷ sẽ lên được, lúc đó chẳng những cô nhìn thấy được mà tất cả đều sẽ nhìn thấy được."Cô không hiểu lời đó nên vội vàng hỏi lại nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy đứa con nít ngôi đầu khỏi mộ, chỉ biết nó có đôi mắt đỏ và to như nắm tay thì nó đã chạy mất. Cô nhìn theo đó mà thơ thẩn cả người, trên đầu nó có hai chiếc sừng. Nếu cô nhớ không lầm người nằm dưới mộ này đáng lẽ là một chú tiểu mất cách đây mấy chục năm. Nếu là mộ của mình thì tại sao nó lại chạy đi như thế? Lẽ nào đó là một con quỷ cướp hồn sao? Nghĩ tới đây, cô hốt hoảng bỏ đồ làm cỏ xuống, vội vả lấy chấp tay quỳ trước mộ ra lẩm bẩm niệm kinh siêu độ. Cô không biết làm như vậy có giúp được chú tiểu đó không nhưng cô biết nếu không làm gì thì linh hồn chú tiểu đó sẽ bị con quỷ lúc nãy vấy bẩn, sẽ không còn có thể vun thân trong đất chùa nữa. Cô vừa đọc một lúc, bên dưới mộ vẫn không có chút âm thanh gì phát ra chỉ có tiếng những linh hồn bên cạnh la hét đau khổ, bảo cô dừng đọc. Đến nước này cô thật sự phải ngớ người ra tự hỏi, tất cả người ở đây không phải đều là nhà sư lúc sống niệm kinh phật, lúc chế nghe kinh phật từ trong chính điện vang ra đêm ngày sao? Tại sao bây giờ lại bảo khó nghe? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tâm ma của họ sao lại bị đánh thức như vậy? Trong lúc cô đang suy nghĩa, tay áo cà sa bỗng dưng bùng cháy, cô giật mình cở áo cà sa bên ngoài ném nó xuống đất, giập lửa. Lửa vừa tắt xong, hai chân cô cứng đờ rồi như bị ai đó dưới mộ kéo mạnh xuống đất, cô ngã ngào. Trong lòng cô biết đây là bị quỷ chơi đùa nhưng cô chỉ biết ghì chặt tay vào một bụi cỏ, cố gắng hết sức để bình tĩnh miệng không ngừng niệm kinh phật nhưng có cố mấy cũng không thể thoát ra được. Cô tuyệt vọng chỉ còn cách tháo vải bịt mắt nhìn lại phía sau, một con Ngạ Quỷ đầu to, cơ thể nhũng nhão đang muốn dùng cô làm món mồi ngon, cô căm phẫn nhìn chằm vào đôi mắt đen sì của nó, hét lên:"Mau thả ra!"Thật không ngờ rằng, con Ngạ Quỷ đó vừa bị cô nhìn liền rã nát ra thành một đống bùn lầy nhũng nhão. Cô thấy thế liền nhanh chân đứng dậy, chân thương bị cào nát, máu lần thịt đều đang rữa ra cùng lớp bùn nhão. Trên gương mặt cô không chút hoảng loạn, ánh mắt vươn ra xa nhìn một lượt bao quát nghĩa địa rồi bỗng cô thở gấp:"Không phải, đây không phải nghĩa địa trong chùa. Đây là đâu?"Đúng vào lúc cô hoang mang nhất, tiếng chuông chùa bỗng dưng vang lên, cô liền tức tốc cầm đồ dọng cỏ nghe theo tiếng chuông chùa mà chạy. Trên đường chạy đi cô băng qua rất nhiều ma quỷ đang dưới mồ trồi lên muốn bắt cô, có một đám ma trơi bay theo cô, cố tình để ánh sáng lùa vào mắt cô. Dưới ánh sáng càng lúc càng chói của chúng, cô không thể nhìn rõ đường đi, cô cứ chạy, cứ chạy mãi, chạy đến lúc hai chân rĩ máu đỏ cả cỏ thì bỗng hụt chân lọt tủm xuống nước. Cô ở trong dòng nước giãy giũa một lúc, đến khi ngôi đầu lên mới biết mình đang trong hồ sen sau chùa.Tinh thần cô hoảng loạn, hoang mang nhìn xung quanh trời tối om giống y hệt trước lúc sư huynh bảo cô đi dọn cỏ. Cô không kịp nghĩ ngợi gì thêm thì đã thấy chân đau như bị đốt cháy, nơi bàn tay con Ngạ Quỷ kia chạm vào vô cùng đau. May mắn là cô biết bơi nên không sao. Sau khi lên bờ cô cố bình tỉnh lại, thở phào một hơi rồi lấy vải đen trên tay che mắt lại. Cô không có thời gian xem vết thương mà trực tiếp đứng quay đầu nhìn về phía nghĩa địa ở sau hàng rào. Rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro