Chương 3: Đã đến rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cố gắng phân tích chuyện kì lạ hôm nay, cô chợt nhớ tới lời của con quỷ hình thù kì lạ lúc tối và lời của con quỷ đoạt mộ khi nãy, dám cá chắc nó có liên quan với nhau. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người từ phía sau vỗ tay vào vai cô, cô giật quay đầu nhìn lại. Hóa ra người đó lại là sư huynh, trong tay huynh ấy cầm thùng đựng dụng cụ dọn cỏ, hỏi cô:

"Sao sáng này muội không ngủ trong phòng? Trụ trì bảo huynh với muội đi lao chính điện, mau đi thôi! Trễ lắm rồi, đọc kinh sáng xong luôn rồi đấy!"

Nghe sư huynh nói vậy, cô ngạc nhiên hỏi lại:

"Không phải lúc sáng huynh gọi muội dậy đi quét sân sao? Muội mới quét một lúc thì huynh bảo muội ra nghĩa địa dọn cỏ để huynh quét mà!"

"Muội nói gì vậy? Bây giờ mới 5 giờ sáng, huynh thức dậy 4 giờ liền đi gọi muội đi làm việc, không thấy muội nên huynh lên chính điện tụng kinh. Huynh kêu muội dậy quét sân khi nào?"

"Cái gì? Bây giờ là 5 giờ sáng sao? Không phải khi nãy đã 5 giờ rồi à?"

"Muội bị gì vậy? Huynh cài báo thức đúng 4 giờ thức dậy gọi muội đi làm rõ ràng, tụng kinh một tiếng nữa là 5 giờ phải rồi!"

Nghe nói tới đây, cô bắt đầu thấy mông lung. Chẳng lẽ những việc sớm giờ mình làm là làm chung với người khác sao? Cô lùi bước bỏ sư huynh ở lại còn mình thì chạy về phòng coi đồng hồ. Qủa thật bây giờ mới là 5 giờ sáng, vậy có nghĩa là đồng hồ của cô ban đầu không hề bị hỏng. Cô lại chạy ra chỗ hai cây bồ đề lúc nãy quét, lá cây đã quét được phân nửa giống như trước khi cô đi làm cỏ. Cô bình tĩnh lại quan sát thật kĩ đám lá, những chiếc lá kia hình như không phải ngẫu nhiên mà nằm như vậy. Cô dần lùi ra xa, leo lên thành một chậu kiễng lớn gần đó nhìn xuống. Đến đây, cô Không tin vào mắt mình nữa, dưới sân chùa những lá cây khô kia được sắp thành hình một kí tự kì quái, chỉ có cô nhìn vào nó mới nhận ra kí tự đó là kí tự triệu hồi của Qủy vương. Minh Tuệ người như đông cứng ngồi khụy xuống thành chậu cảnh to sau lưng, thân hình cô nhỏ bé mà cảnh vật thì rộng lớn, cơn gió thổi ngược chiều ùa tới, hai gò má cô se lạnh. Vào lúc này đây cô mới nhìn đến vết thương ở chân của mình, gương mặt cô lạnh lùng nhìn máu nhỏ từng giọt xuống đất, màu máu đỏ làm cô nhớ đến Qủy giới và nhớ đến cả thân phận của mình.

Từ sau sinh nhật năm tuổi, đó là khoảng thời gian cô nhận thức được sức mạnh của bản thân, trong một đêm mưa to có một bức thư không biết là của ai nằm trong phòng cô. Trong bức thư đó viết rằng cô chính là nội gián của Qủy Vương cố tình đưa đến nhân gian, mục đích là để cô mê hoặc con người làm chuyện ác đồng thời tìm hiểu những nổi sợ của con người để giúp cho Qủy Vương sớm ngày thao túng nhân gian, đợi đến ngày Qủy Vương cần đến cô sẽ được triệu hồi về lại Qủy giới. Lúc cô đọc bức thư đó, cô đã bán tính bán nghi không muốn tin vào sự thật về thân phận của mình, nhưng rồi khi cô nhận ra chữ trên lá thư lá chữ viết của Qủy giới, cô đọc hiểu được chữ của quỷ còn rành hơn cả chữ viết của con người thì còn gì để bàn cãi về thân phận? Bức thư đó sau này bị cô đốt đi, cô cố gắng không nhớ đến nó nữa nhưng cái gì đến cũng phải đến, không thể trốn chạy được. Đã mười mấy năm qua cô sống trong ngôi chùa này tiếp nhận bao nhiêu sự dạy dỗ, bao nhiêu sự dịu dàng, bao nhiêu lòng nhân hậu, cô chưa một lần nào làm chuyện ác, chưa một lần nào mê hoặc con người đi theo cái ác, cô chỉ sống giản dị, mộc mạc như bao người tu hành khác, luôn cố gắng hướng tới cái thiện, một lòng mong bản thân không bị quỷ tính trong người khuất phục.

Ngày hôm nay nhìn thấy kí hiệu triệu hồi thì cô đã đoán trước ngày xa lìa nhân gian của mình không còn xa nữa. Không biết ngày quay về Qủy giới đối diện với Qủy Vương cô sẽ phải chịu những hình phạt gì cho tội không hoàn thành trọng trách, nhưng dù có bị phát ra sao cô cũng không sợ bằng việc nhìn thấy nhân gian rơi vào tay của qủy dữ. Một tiểu ni cô và cũng là một tiểu quỷ, cô chẳng đủ sức một mình cứu lấy nhân gian cũng như kìm hãm ý niệm tà ác của Qủy vương. Từ tận đáy lòng cô cảm thấy vô cùng bất lực.

Đúng vào lúc lòng cô buồn bã thì bỗng có tiếng sư huynh cô từ xa vang lên như giật dậy tinh thần cho cô:

"Minh Tuệ, muội chạy đâu rồi? Muốn trốn việc đi ngủ phải không?"

Tiếng gọi đó của sư huynh làm cô choàng tỉnh, cô hướng mắt ra xa nhìn về phía người sư huynh mù đáng kính đã chăm sóc nuôi dạy mình từ thuở tấm bé đang cầm gậy dò đường đi tìm cô, cô thấy lòng mình đầy cảm động, nước mắt cứ rưng rưng nghĩ về chuyện phải để cho sư huynh nhìn thấy cảnh mình không còn nữa, cô còn chưa làm gì để báo đáp công ơn nuôi dạy. Cơn gió mạnh từ đâu bắt ngờ tới, gió vừa thổi qua liền làm bay lá trên sân, kí hiệu đó cũng biến mất. Cô chợt nhận ra đây không phải lúc mình nên buồn bã mà phải phấn chấn lên tìm cách giải quyết. Vừa nghĩ như thế, cô liền vội nhảy khỏi thành chậu cảnh xuống đất, hai tay xoa nhẹ vết thương ở chân, vết thương lập tức biến mất như chưa hề bị gì. Đang phủi chân cho sạch thì cô bỗng ngửi thấy trong gió có một mùi rất tanh hôi, cô vội vã ngẫng mặt nhìn lên. Ai ngờ rằng ở phía sau sư huynh cô xuất hiện Qủy Đoạt Hồn, vừa nhìn thấy con quỷ đó, cô bật dậy ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà chạy tới chỗ sư huynh, vừa chạy vừa hét:

"Sư huynh! Mau chạy đi! Sư huynh!"

Tiếng gọi lớn của cô làm cho Qủy Đoạt Hồn dừng lại, cô thấy vậy liền tháo bịt mắt ra nhìn thẳng vào mắt con quỷ đó. Con quỷ đó lập tức tan rã, nó chỉ kịp nhìn về phía cô kêu lên:

"Qủy Nhãn!"

Nhìn thấy con quỷ tan biến, sư huynh mình đã an toàn cô liền vội bịt mắt lại, bước đi chạm rãi từng bước đi tới chỗ sư huynh, giấu giọng không chút sơ hở giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, thái độ của cô diễn bình tĩnh đến đáng sợ, cô hỏi:

"Sư huynh kêu muội sao?"

Sư huynh không hề biết xảy ra chuyện gì, thuận tay đánh nhẹ lên đầu cô một cái, trách:

"Muội đi đâu nãy gì làm huynh đi tìm mãi. Đi lau chính điện nhanh lên, không có thời gian đâu."

"Muội biết rồi."

Nói dứt lời, cô nhanh chân chạy đi lấy thùng và giẻ lau rồi lại quay về chỗ sư huynh nắm tay áo kéo đi. Việc cô làm diễn ra trong tích tắc, sư huynh còn chưa nhận ra cô vừa rời đi thì đã bị cô kéo áo đi, hối thúc:

" Đi nhanh đi! Lau nhanh muội còn ăn sáng nữa, đói bụng quá!"

Sư huynh vội vã đi theo cô. Thế là hai người họ đến đại điện cùng nhau lau sạch sàn một cách chăm chỉ không để sót hạt bụi nào. Vị sư huynh này cũng được chùa nhặt về nuôi giống như Minh Tuệ, anh ta tuy ở trong chùa nhưng vẫn mong muốn một ngày được ra ngoài khám phá thế giới, chỉ là do đôi mắt bị mù từ nhỏ cản trở con tim khao khát điều mới lạ của anh ta lại. Sư huynh trước giờ luôn rất yêu thương Minh Tuệ, mối quan hệ của hai người từ ban đầu là anh em, đến hiện tại trong lòng anh có một chút cảm giác tình yêu nam nữ đối với Minh Tuệ nhưng vẫn luôn che giấu và luôn tự cố gắng phủ nhận. Bản thân anh cũng không có hi vọng, không có khao khát gì xa vời đối với Minh Tuệ, anh vẫn luôn muốn Minh Tuệ mãi mãi là em gái tốt của mình, để có thể dành hết yêu thương trong sáng nhất của một người anh trai cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro