Chương 4: Những thứ ô uế dần tìm đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Một lát sau thì xong việc. Lau xong đại điện thì đã 6 giờ sáng, đúng vào giờ ăn, Minh Tuệ cùng sư huynh dọn dẹp dụng cụ rồi đi đến nhà ăn cùng những huynh muội khác ăn cơm. Nói là cùng ăn nhưng thật ra là cô bới cơm đem về phòng ăn một mình. Trong khi lấy phần cơm, Minh Tuệ vẫn lễ phép chào hỏi tất cả huynh muội và các sư phụ, sư thúc, bọn họ cũng vui vẻ đáp lại cô. Như thường lệ cô sẽ đem phần cơm của mình về phòng và từ lúc này sẽ không ra ngoài thêm lần nào nữa cho đến tối.

Vừa về phòng việc đầu tiên cô làm chính là tháo bịt mắt ra. Cứ tưởng về được phòng là êm ắng rồi, ai ngờ trong phòng lại có mấy con quỷ đói trốn sau gốc tường trộm nhìn cô ăn. Cô cảm thấy chúng thật phiền phức nên vờ như không nhìn thấy, bọn chúng trước nay luôn có mặt trong phòng cô, lộng hành khắp nơi chùa nhưng không hại ai. Chỉ là từ hồi rằm tháng 7 cô thấy chúng nhiều lên, cô ở trong phòng cả ngày nên không biết bên ngoài đã có ai làm đảo lộn trật tự nên chúng mới lên nhân gian nhiều như thế. Trước khi ăn cô thường ngồi niệm phật trước, đám quỷ kia thấy thế liền đánh bạo bò lên bàn và người cô. Có thể vì Minh Tuệ đạo hạnh không cao nên bọn chúng mới không sợ hoặc có thể là do chúng quen rồi. Cô cố chịu đựng, nhưng chịu không nổi nữa, cô mở mắt ra nhìn chúng một cách khinh bỉ:

"Có đi chỗ khác hay không? Nơi đây không phải là nơi các người quậy phá."

Đám quỷ đó dừng trêu chọc quay mắt lại nhìn cô, giọng nói khào khào đáng sợ:

"Qủy sắp chiếm nhân gian rồi, cô nên biết điều với bọn ta đi."

Cô nghe vậy liền thấy thắc mắc, đánh bạo một lần nói chuyện với chúng, cô đưa cơm của mình cho chúng và nói:

"Ta cho các ngươi ăn cơm của ta, các ngươi nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho ta nghe được không? Tại sao Ngạ Qủy sắp chiếm nhân gian? Là ý của Qủy Vương à?"

Đám quỷ đói vây quanh chiến cơm trắng cô vừa đặt xuống, chúng xì xào bàn luận gì đó với nhau một lúc rồi bỗng trả lời:

"Qủy Vương thắng thế rồi cô không biết sao? Đám yêu tinh vì thua trận nên bây giờ đang gia tăng việc bắt linh hôn người ở nhân gian làm cho có rất nhiều người chưa dứt dương thọ vẫn chết, vong hồn không siêu thoát được phải vất vưởng khắp nơi. Qủy vương cảm thấy không nên ngồi yên nhìn yêu quái lộng hành thu nhiều binh lực nên sai quỷ hồn đến nhân gian ăn những vong hồn đó, đồng thời cũng sẽ chiếm luôn nơi này làm lãnh địa của mình."

"Qủy Vương muốn chiếm nhân gian sao là thật sao? Làm sao có thể được, trước giờ ba giới Người- Ma- Yêu vốn không ai động phạm ai, có gì chỉ vì tranh chấp giữ hai phía Ma- Yêu mà làm tổn hại đến con người?"

"Tại sao lại không được? Chúng ta bây giờ rất mạnh, con người làm được gì? Cô là bán quỷ, cấp bậc còn cao hơn quỷ nhân, có thể điều khiển quỷ hồn, tại sao lại không ủng hộ? Cô muốn bị con người xa lánh, sỉ nhục mãi sao?"

Cô nghe con quỷ đó nói tới mình là quỷ thì cảm thấy hơi bực tức, không giữ được bình tĩnh, cô nắm lấy cổ nó bóp mạnh:

"Ngươi nói ai là bán quỷ! Ta không bao giờ là bán quỷ!"

Những con quỷ khác đang ăn cơm thấy cô tức giận liền sợ hãi lùi lại phía sau. Cô đã định bóp chết con quỷ đói đó rồi nhưng vô tình nhìn thấy gương mặt mình đang được tấm gương trên tường phản chiếu lại khiến cô không thể giết chúng. Gương mặt cô dữ tợn, đôi mắt đỏ chói đó khiến cô không dám tin đó là mình, cuối cùng cô cũng tha cho chúng, ném quỷ đói xuống đất, phản nộ hét lớn với bọn chúng:

"Các ngươi mau cút đi! Đi hết đi!"

Đám quỷ đói yếu đuối không dám làm dữ với cô, chúng đưa tay gôm hết cơm và đồ ăn của cô rồi chạy vào gốc tường biến mất, bỏ lại chỉ toàn là một mớ chất đen ngòm trong chén cơm.

Cô lại lần nữa tự mình trấn tĩnh, cô thấy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra làm mình mệt rồi. Nếu như cô tiếp tục thức thì nhất định sẽ phải thấy thêm nhiều thứ ô uế nữa nên quyết định lên giường ngủ. Vừa bước lên giường cô đã nhắm mắt lại, đầu óc của cô không điều khiển được mà cứ nghĩ về chuyện mới nãy. Có lẽ quỷ đói nói không sai, Qủy Vương thật sự đã có hành động muốn chiếm lấy nhân gian. Gần đây cô thấy linh hồn người chết càng lúc càng ít đi, cả lão già nhờ cô mua đồ mã đi đón vợ cũng không thấy về nữa, không khí mấy hôm này đều tanh hôi rất lạ, nơi nào cũng có thể nhìn thấy Ngạ Qủy. Nếu như Qủy Vương làm thật thì điều mà con quỷ hình thù kì quái dưới hồ hôm đó nói chắc sẽ không sai, có thể nội trong vài tháng nữa nhiệm vụ của cô ở đây sẽ hết, bản thân cô cũng cảm thấy có tiếng kêu gọi quay về rồi. Cô biết mình không phải người thường đã rất lâu rồi, từ cái hồi đôi mắt chết chóc này của cô được đánh thức cô đã biết mình sẽ không làm người được lâu. Có điều dù thế giới này không phải của cô thì cô cũng không muốn rời xa nó. Nếu cô về với Qủy giới, Qủy giới cũng sẽ không chấp nhận một bán quỷ mang tâm hồn của con người. Cô ở trong chùa này từ nhỏ đến giờ luôn cảm thấy không bị ai ức hiếp mặc dù không được sống như người thường nhưng không ai là tỏ ý chê bai muốn đuổi cô đi cả. Qủy vương và Yêu Vương quyết đấu vì lý do gì thì cô không biết, nghĩ kĩ thì chắc là dành ăn linh hồn hoặc dành địa giới. Nói đến đây cô chợt nhớ tới lời của đứa Quỷ đoạt mộ ngoài nghĩa địa "vài cái rằm tháng 7", vài cái cũng chẳng biết là còn bao nhiêu năm, rất có thể là thời khắc đường thông giữa hai giới người – quỷ mở ra, cô tự nhủ nhất định phải sống tới đó để cản lại.

Nằm trên giường suy nghĩ một lúc thì cô ngủ quên, ngủ lì bì như chưa được ngủ trong cả ngày hôm đó. Trong khi ngủ người ta thường mơ, người ta có thể mơ thấy vàng bạc, châu báu, thấy người thân còn cô thì mơ thấy mình đi về thế giới của Qủy. Mỗi lần cô ngủ, hồn cô sẽ tự về Qủy giới. Qủy giới này chẳng có gì khác với thế giới thật mà con người sống cả, có nhà, có xe, có người qua lại, có chợ, cảnh vật so với nhân gian là độ giống gần 9 phần, ở đây có cả trẻ con nô đùa chỉ khác là những người ở đây đều là quỷ. Bầu không khí ở đây u ám và đầy chết chóc, hoa cỏ đều là một màu đỏ, bầu trời là một màu tím đậm, nước dưới sông là màu của nhung nham cháy hồng. Ở đây, đây đáng lí là nhà cô như cô càng ở chỉ càng cảm thấy nhột nhạt. Nhân gian cô sống đã quen rồi. Mấy đứa trẻ quỷ đầu mọc sừng tụ ba tụ bảy nhìn cô như một con quái vật kì lạ, chẳng có loài quỷ nào lại như cô, người khoác cà sa phật, đầu trọc không sừng, mặt mũi lại hiền lành, tướng mạo nghiêm trang thoát tục. Nhìn những đứa trẻ đó làm cô nhớ đến ngày còn nhỏ. Ngày còn bé, cô chỉ chơi thân với sư huynh Minh Tâm, hay người cùng bắt đom đóm, hái xoài trên cây trong sân chùa, cô leo lên hái còn sư huynh bao giờ cũng lo lắng chực chờ, cả hai cứ như vậy mà lớn lên vui tươi cùng nhau. Ai mà biết rằng thời gian tốt đẹp không thể kéo dài. Vào đúng đêm sinh nhật 5 tuổi của cô vào ngày rằm tháng 7 của mười một năm trước, cô bỗng nhiên có thể nhìn thấy được ma quỷ hiện diện trước mặt, cô thấy cả linh hồn người chết, thấy cả những ác linh đang đeo bám trên người khác, đeo bám cả trên người cô. Sáng ngày hôm sau, đôi mắt đỏ vốn đã kì dị của cô lại tự dưng bị đau nhức dữ dội sau đó thì nhìn trực tiếp vap2 con vật gì thì con đó sẽ chết, con mèo mà cô nuôi đã chết vi cô. Cô đã vô cùng hoảng loạn, cô không dám nhìn thẳng vào ai kể từ lúc đó vì sợ họ nhận ra vẻ sợ hãi của cô. Cứ ngỡ chuyện đó đã là quá sức chịu đựng của một cô bé 5 tuồi rồi, nhưng cô không thể ngờ đám ô uế ma quỷ lại dám nhắm vào sư phụ cô, chính mắt cô nhìn thấy sư phụ mình bị chúng lôi kéo, chúng quay quanh sư phụ cô như những con đĩa đói, suốt nhiều ngày như thế cô chỉ biết sợ hãi, không có cách nào cứu được sư phụ, cô không biết sư phụ đã đắc tội gì với chúng mà chúng lại đeo bám hãm hại người như vậy. Ít ngày sau, sư phụ cô ngã bệnh. Có đêm nọ, sư phụ vẫn khỏe mạnh, vẫn còn đủ sức ăn cháo và gọi cô vào để nói chuyện. Bởi vì là sư phụ gọi nên cô đã vào, sư phụ cô không biết chuyện nên đã tự ý tháo khăn bịt mắt của cô ra. Kết quả làm cho cô giật mình quay đầu lại nhìn và vô tình hại chết chính sư phụ của mình. Chuyện xảy ra khiến cô không thể nào lường trước, sư phụ còn chưa kịp nói lời gì thì đã mãi mãi không ra đi. Sau chuyện đó, mặc dù sư huynh cô là Minh Tâm đã cố gắng nói với cô rằng đó không phải lỗi do cô, nhưng bản thân cô biết đó là do mình. Sau khi sư phụ mất cô đã thấy cơ thể mình có sự thay đổi, cô biết rằng mình không phải người bình thường và điều tốt nhất cô nên làm chính là khép kín cuộc sống của mình lại. Kể từ lúc đó, cô trở thành người sống quen dần trong bóng tối, càng quen hơn với khăn bịt mắt không dám xa nó giờ khắc nào như hiện tại, không tiếp xúc với ai quá nhiều cũng không trò chuyện quá lâu, cô sống như vậy là đang bảo vệ tính mạng của người khác.

Bây giờ nhớ đến chuyện ngày xưa thật khiến cô đau lòng, chuyện đó cô cất giấu rất kĩ rồi, không ngờ trong lúc nhìn đám trẻ nhỏ lại tức cảnh sinh tình mà nghĩ ngợi, thật phiền não!

Cô thở dài một tiếng, chân cũng nên dừng bước không nên đi quá xa. Đi càng xa đường về sẽ càng khó. Vừa nghĩ vậy, cô vội tìm một gốc cây ven đường ngồi xuống tĩnh tâm thiền một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro