Chương 5:Những thứ ô uế dần đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, luồn ánh sáng ở Qủy giới có sự thay đổi sang màu đỏ, đúng vào lúc đó cơ thể Minh Tuệ ở nhân gian cũng tỉnh giấc và hồn cô ở Qủy giới cũng quay về. Việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy chính là nhìn lên trần nhà, từ từ để mắt thích nghi với ánh sáng của loài người. Chừng vài phút, mắt cô đã quen dần, cô hình qua đồng hồ, bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng. Thấy còn khá sớm cô ngồi dậy chỉnh trang cà sa, bịt mắt lại rồi mở cửa đi ra ngoài. Trong chùa lúc này có vài đoàn khách đến hành hương, cô không quan tâm đến họ một mạch cúi đầu đi về hướng vườn rau của chùa. Sau khi đến vườn rau, thấy vườn rau đang xanh tốt trong lòng cô vô cùng vui vẻ. Đây là vườn rau của các nhà sư cùng nhau trồng, mọi người ai cũng có công chăm sóc, tuần này đến lượt Minh Tuệ tưới rau. Cô bước tới vén tay áo sờ tay vào một lá rau, trên đó có một con sâu nhỏ, cô bắt nó nhưng không đành lòng giết mà đem nó đi để vào một chiếc lọ. Làm xong, cô sắn tay áo, đội nón lá vào kéo dây tưới rau. Cảnh cô tưới rau bị một vị khách nữ trẻ tuổi đi tham quan chùa nhìn thấy, cô ta bỗng nhiên dừng bước gần rồi đứng nhìn Minh Tuệ rất lâu. Đến lúc Minh Tuệ tưới rau xong vô tình quay lại gặp được thì cô ta mỉm cười nói một câu rất kì lạ:

"Tưới rau thật tốt, cả đời chỉ ăn rau, đúng là giỏi tu hành."

Minh Tuệ nghe vậy liền đứng nhìn thật kĩ gương mặt người đó xem cô ta là ai, từ trên trán cô ta Minh Tuệ thấy một kí hiệu kì lạ, đó là quỷ nhân. Qủy nhân là do linh hồn quỷ đầu thai thành. Minh Tuệ lập tức tránh mặt đi, ngồi cúi mặt bắt sâu coi như không nhìn thấy gì. Cô gái kia nhếch môi cười đầy mờ ám, nhấc chân bước đến đứng sau lưng Minh Tuệ từ từ chạm tay lên lưng cô:

"Cà sa cũng hợp với ngài lắm đó. Lúc ngài vừa mới sinh tôi đã đem người đặt trước cổng chùa, Qủy Vương tin tưởng ngài làm nên việc lớn, sẽ phá hoại được đường tu hành của bọn chúng. Không ngờ rằng ngài lại càng ngày càng giống con người, còn không nghĩ ngợi đến chuyện đại cuộc mà chăm chỉ tu hành. Ngài làm vậy công chúa mà biết chắc sẽ hồi hận vì đã để ngài ra đời lắm. Ngài có thể không lo cho bản thân nhưng cũng phải lo cho người cha loài người bất tài của ngài chứ! Người nhân gian thường bảo con cái sống không được bất hiếu với cha mẹ, sao ngài lại bất hiếu thế?"

Minh Tuệ vẫn cúi đầu không nói gì. Lúc này, cô gái kia bạo dạng tự dưng hôn lên má Minh Tuệ một cái, Minh Tuệ giật mình quay lại thì cô ta cười lớn rời đi. Minh Tuệ nhìn về phía cô gái đó đang đi, trong lòng cô cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Sau vụ việc đó, Minh Tuệ cảm thấy rất lo lắng, nỗi lo này của cô càng tăng lên khi biết cô gái kia đến chùa không phải để cúng bái mà là để đưa hài cốt mẹ mình vào chùa. Mà việc đưa hài cốt này chẳng ai trong chùa được báo biết trước cả sư huynh cô cũng nói rằng không biết. Cô cảm thấy có chút kì lạ nên sau buổi chiều có hỏi trụ trì sơ qua, lúc này thì cô mới chợt nhớ là ban sáng lúc trong cái mớ hổn độn không biết thật giả kia có một khoảnh khắc khi sư huynh vừa gọi cô thức dậy đã nói với cô sẽ có người đưa hài cốt người thân vào chùa. Bây giờ cô đang suy đoán chuyện lúc sáng xảy ra với cô là có người cố ý làm trò nhắc nhở cô về sự hiện diện của một linh hồn xấu xa sắp được đưa vào chùa. Người con gái trẻ tuổi kia là quỷ nhân vậy người thân của cô ta trong lọ tro cốt rốt cuộc có thân phận gì đây? Cô cảm thấy bất thường rất lớn nhưng chỉ có thể đứng nhìn trụ trì rước họa vào chùa.

Chiều hôm đó, hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng nhưng vì sự xuất hiện của lọ tro cốt đó mà làm không khí âm u hẳn. Minh Tuệ đứng từ xa nhìn một nhà sư trong chùa niệm kinh trước lọ tro cốt, cô gái lúc sáng cũng có mặt và hình như cô ta biết đến sự hiện diện của Minh Tuệ. Bây giờ Minh Tuệ không sợ cô ta nữa, trái lại còn nhìn cô ta bằng ánh mắt thù hận chỉ hận không thể trút bỏ tấm vải bịt mắt để khiến cô ta tan rã. Sau một vài nghi thức, lọ tro cốt đó cuối cùng cũng được đặt vào nơi thờ cúng, người cũng dần về hết. Minh Tuệ đứng yên đó quan sát mà trong lòng không yên.

Mấy hôm sau, trong chùa có một nhà sư già bị bệnh qua đời, mọi người đều buồn bã lo làm lễ an táng, cùng lúc này sư huynh Minh Tâm bỗng ngã bệnh nặng liên tục chảy máu cam, sức khỏe của anh từ nhỏ đã yếu ớt rất hay mệt nên khi bị bệnh thì tình trạng rất tệ. Trụ trì gom góp tiền trong chùa đưa Minh Tâm đi khám bệnh, sau khi khám thì mới biết Minh Tâm bị ung thư máu, mà bệnh này rất có thể là di truyền từ cha mẹ ruột. Tình hình đó tiếp diễn hơn mười ngày, mọi người trong chùa đều rất lo cho tình trạng của Minh Tâm nhưng nhà chùa lại chẳng thể có đủ chi phí điều trị tận gốc cho anh, chỉ có thể dùng thuộc tạm bợ, Minh Tuệ ngày đem túc trực bên giường bệnh lại càng lo lắng gấp bội phần. Khó khăn lắm hôm đó Minh Tâm mới không bị chảy máu cam nữa, Minh Tuệ thấy thế nên chờ anh ngủ liền rời khỏi phòng. Lúc này co phải lo tới chuyện lọ tro cốt kia, mấy ngày nay vì nhiều việc mà cô vẫn chưa xử lý chuyện đó được. Khi cô tìm đến nơi đặt lọ cốt thì thấy một sư thầy đang ngồi tụng kinh siêu độ ở đó, thấy trời cũng chỉ vừa gần tối nên cô quyết định đứng chờ đến khi trời tối hẳn và sư thầy rời đi thì sẽ âm thầm điều tra thân phận của người trong lọ cốt, cô sợ rằng mình rời mắt đi thì sẽ có vấn đề, nhưng lại không thể trộm lọ cốt về khi trời chưa tối vì làm như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện. Sư thầy vẫn ở đó niệm kinh vì vẫn chưa tới giờ ăn tối, còn cô một lát nữa còn phải đến đại điện tụng kinh, sau khi tụng kinh còn phải thay ca trực dọn cơm, rửa chén cùng các sư huynh rồi con phải lo cho Minh Tâm nên không có thời gian chờ lâu nữa. Cuối cùng cô cũng không đợi được đến khi trời tối hẳn nữa mà đi đến chỗ lọ tro cốt trước, cô dùng sức mạnh bán quỷ của mình làm cho sư thầy ngủ một giấc rồi bẻ khóa tráo đổi lọ bên trong với một lọ khác rồi đem lọ cốt về phòng mình. Vừa về phòng đặt lo cốt xuống bàn thì tiếng trống trong chùa vang lên, không có thời gian xem xét nữa, cô dùng một tấm bùa trấn ma do mình tự vẽ dán lên nắp lọ rồi chạy ra ngoài, đi một mạch đến đại điện ngồi vào một vị trí thiền cùng các sư tụng kinh niệm phật. Chỉ một lúc sau khi Minh Tuệ đi, ở trong phòng cô những con quỷ đói lại xuất hiện, chúng không dám đến gần lọ cốt chỉ dám ở xa nhìn, một con bỗng nói:

"Bên trong là ác linh sao? Hình như là rất nhiều đó, nếu lỡ chúng ra ngoài được hết thì cái chùa này sẽ ra saO nhỉ?"

Một con quỷ khác lại nói: " Chúng không ra được nữa rồi. Qũy Nhãn coi vậy mà cũng không phải dạng vừa nhỉ? Bám theo cô ta bao nhiêu lâu vậy mà tới bây giờ mới biết cô ta còn biết dùng loại bùa này. Nếu tối nay mà không bị phong ấn thì đám ác linh này lại được một bữa no say tinh khí người rồi. Làm cách nào để tháo là bùa đó đây?..."

Đám quỷ đối đưa mắt nhìn nhau rồi mờ dần trong không gian. Chiếc lọ bị Minh Tuệ phong ấn dường như cũng biết giận dữ, nó liên tục phát sáng đỏ đầy ma quái.

...

Tiếng mõ và tiếng tụng kinh đều đều vang ra xa khắp ngóc ngách ngôi chùa. Đêm nay trời không trăng, mọi vật bên ngoài đều tối sẫm chỉ riêng có đại điện lại tỏa sáng. Sau mấy hồi chuông đánh, người trong đại điện cũng giải tán cùng nhau đi đến nhà ăn. Minh Tuệ đến ca trực nên nhanh chân chạy trước để chuẩn bị cơm. Sau một lúc bận rộn sắp xếp chén đũa, cuối cùng cô cũng nghỉ tay ăn cơm được. Cô lấy phần cơm của mình đi về phòng sư huynh Minh Tâm để ăn.

Cô đi đến phòng sư huynh, thấy cửa mở nên bước chân vào phòng. Vừa đi vào cô đã thấy sư huynh nằm trong giường trùm mền ngủ, bên cạnh là Hắc Bạch Vô Thường đang định dẫn hồn đi. Lúc này cô hoảng sợ đến độ làm rơi mâm cơm trên tay, vẻ mặt cô hốt hoảng chạy tới nhìn hai vị quan đến từ địa phủ, hỏi:

"Tại sao các người tới đây? Các người định làm gì sư huynh của tôi?"

Bạch Vô Thường nhìn sang cô, chậm rãi cất một chất giọng trầm trầm, trả lời:

"Một lát nữa hắn phải chết rồi. Thọ mệnh của hắn chỉ 23 năm mà thôi."

Tuệ không dám tin vào tai mình, cô bước tới kéo sư huynh đang nằm trên giường ngồi dậy.Minh Sư huynh lúc này mặt mũi nhợt nhạt, mất hết sức sống cố gượng hỏi cô:

"Minh Tuệ là muội phải không?...Muội nói chuyện với ai vậy? Có ai ở đây sao?"

Cô cố giữ giọng bình tĩnh để không làm sư huynh sợ, cô vội trấn an:

"Muội làm gì có nói chuyện với ai. Huynh chỉ bị bệnh nhẹ thôi, nghỉ ngơi chút là khỏe rồi. Lát nữa muội nấu cháu cho huynh."

"Ừm....Huynh cũng nghĩ sẽ không sao đâu."

Hắc Vô Thường lúc này bỗng cất giọng nói với cô:

"Thọ mệnh của con người đã được định trong sổ sinh tử, cô muốn giúp cũng không được đâu. Ta biết hắn là người tốt, tuy sinh ra đã mù lòa nhưng vẫn luôn vui vẻ còn nuôi lớn cô. Hắn là nhiều việc thiện nhất định sẽ không bị đài đọa ở địa phủ, nói không chừng sẽ được đầu thai kiếp khác tốt hơn. Bán Qủy như cô không có tên trong sổ sinh tử, Diêm Vương thấy cô không hại người lại chuyên tâm tu hành nên đã không động tới cô, mong cô biết điều không nên động tới chuyện sinh tử của con người. Sống chết đều có số."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro