01. Vớt Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tình bạn của chàng tiên cá Du Canh Dần và cậu bé sống ở làng chài ven biển Hồ Diệp Thao.

________

01

- Anh là Du Canh Dần, em gọi anh là tiểu Du cũng được. Anh chính là cá nhỏ đó!

- Em là Hồ Diệp Thao, anh gọi em là tiểu Đào cũng được. Mọi người đều bảo má em cháy nắng nhìn như trái đào hồng vậy. - Hồ Diệp Thao ôm mặt nói. Cậu muốn có làn da trắng trẻo giống như chàng người cá trước mặt này cơ.

- Đáng yêu thật đấy. Dù anh chưa từng được thấy trái đào bao giờ, nhưng em đáng yêu như vậy, chắc hẳn trái đào cũng đáng yêu lắm!

- Còn anh tiểu Du, ừ thì, anh đúng là cá thiệt nè! - Hồ Diệp Thao cũng không biết phải khen lại người bạn mới thế nào nữa. Tên của anh ấy cũng quá trực tiếp rồi!

Hồ Diệp Thao là một cậu bé lớn lên trong làng chài ven biển. Nhưng giống như trái đào vậy, cậu không biết bơi, cậu chỉ biết nổi mà thôi. May mắn thay trong suốt mười mấy năm sống trên đời, cậu chưa bao giờ bị ngã xuống nước cả. Cho đến hôm nay, khi đang một mình chèo chiếc thuyền nhỏ về bờ, cậu bị một làn sóng đánh úp.

- Em có sao không?

- Dạ em không. Ơ ủa?

Hồ Diệp Thao chưa từng gặp ai đẹp như vậy trên đời. Làn da anh ấy trắng muốt cùng mái tóc xanh như màu đại dương. Trong làng của cậu không ai có được làn da đẹp như anh ấy cả, tất cả đều đen nhẻm và đỏ hồng vì cháy nắng giống như cậu vậy. Gió biển và nắng đã ướp lên làn da của họ một màu bánh mật khỏe khoắn, nhưng cậu không thích nó chút nào. Cậu cũng muốn có mái tóc mềm mại cùng làn da trắng mịn màng như anh chàng trước mặt.

- Sao vậy em?

Giọng nói của người con trai này như vọng lại từ nơi biển sâu thăm thẳm, là âm thanh giống như khi ai đó úp vào tai cậu chiếc vỏ ốc để lắng nghe thanh âm đại dương và cả khi con sóng vỗ về bờ cát. Vô cùng dễ nghe. Vô cùng hoàn mỹ.

Có một điểm cậu mới nhận ra, nơi cậu sống làm gì có người nào như vậy.

- Anh là thiên thần ạ?

- Anh không phải thiên thần, anh không sống trên trời. Anh sống dưới đại dương, thế nên gọi là hải nhân à?

- Em từng thấy anh trong sách rồi! Anh là người cá!

Hồ Diệp Thao không phải là một cậu bé hiếu học. Cậu thích chạy nhảy và nô đùa khắp nơi cùng bạn bè của mình. Mỗi khi ngồi vào bàn học, cậu đều táy máy chân tay không chịu yên ổn. Cách duy nhất mọi người có thể khiến cậu yên lặng đọc sách là cho cậu xem những câu truyện thần thoại. Bên cạnh những mẩu truyện nhỏ đó sẽ có hình vẽ minh họa đầy chi tiết, đó chính là thứ cậu thích xem nhất. Cậu sẽ si mê đọc đến mất ăn mất ngủ, không màng thời gian mà hoàn thành quyển sách trong thời gian ngắn nhất. Nhưng nhà cậu không đủ điều kiện cho cậu đọc đủ các loại thần thoại trên đời, cậu chỉ có hai quyển sách được sản xuất chắc từ hàng chục năm trước: Thần thoại 1 và 2 trong bộ 10 quyển. Trang giấy đã ố vàng, gáy sách đã bục chỉ, tựa như chỉ cần lật mạnh tay một chút thôi tất cả sẽ tan biến vào trong cát vàng. Hồ Diệp Thao yêu thương và xót xa hai bảo bối này vô cùng, sao cậu nỡ để chúng ra đi như vậy. Cậu từng thức thâu đêm để khâu lại từng đường gáy sách. Nhìn có chắp vá một chút, nhưng đỡ hơn là không có gì.

- Anh được xuất hiện trong sách của em ấy hả?

- Đúng! Nhưng trong sách nói chỉ có người cá nữ thôi. Anh là nam, tóc còn ngắn như vậy, chắc người ta viết về chị gái anh rồi.

- Anh không có chị gái.

- Vậy thì hẳn là mẹ anh.

- Anh cũng không có mẹ.

- Ài mẹ em còn là đàn ông kia!

Du Canh Dần là một chú cá nhỏ cô độc sống thật lâu thật lâu trong đại dương bao la này. Từ khi có ý thức, anh đã chỉ có một mình rồi. Không ai dạy anh học nói, tựa như đây là bản năng của anh vậy. Những kiến thức anh có trong đầu cũng thế, là ai đã đưa chúng vào đầu anh chứ? Năng khiếu từ khi sinh ra của anh chính là ca hát. Du Canh Dần yêu ca hát, đôi khi anh cũng không hiểu mình đang hát gì, chỉ là giai điệu của nó rất hay, một bài ca mà hẳn là người cá nào cũng biết. Đây là cách duy nhất để anh biết mình không cô độc, anh chắc hẳn phải được học điều này từ ai đó. Anh sẽ tìm được họ, sớm thôi.

- Chà, khó đấy nhỉ. Vậy thì là hàng xóm của anh rồi, người nào đó anh quen?

- Anh chưa từng gặp người cá nào khác cả.

- Vậy hẳn là họ đang ở rất xa anh, vì đây cũng là lần đầu tiên em gặp người cá đó.

Hồ Diệp Thao đứng dậy nhảy nhót xung quanh chiếc đuôi đang chìm một nửa trong nước của anh. Tuyệt vời quá! Hoàn mỹ quá!

- Đuôi của anh đẹp quá!

- Cảm ơn, chân của em cũng đẹp lắm.

- Xấu òm ấy!

Vậy là tình bạn của chàng tiên cá Du Canh Dần và cậu bé không biết bơi bắt đầu từ đây. Cậu bé không ngần ngại liến  thoắng cho anh nghe về cuộc sống của mình, anh cũng cho cậu biết về những âm vang từ biển cả. Tất cả chỉ mới là điểm khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro