02. Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02

Không ai tin rằng Hồ Diệp Thao gặp được tiên cá, tất cả mọi người đều nghĩ cậu đang nói dối để thu hút sự chú ý. Lần cuối mọi người còn tin vào câu chuyện tiên cá là khi nào chứ, họ cũng không nhớ nữa. Người lớn ấy mà, không có thời gian để tưởng tượng và suy nghĩ viển vông. Trẻ con trong làng chài này cũng không, tất cả chúng nó đều bị bắt lớn thật sớm để giúp đỡ cho gia đình. Khi đến miếng ăn còn thiếu, bụng còn réo vang, ai sẽ cho họ thời gian nghỉ xả hơi để tìm hiểu về thần thoại cơ chứ. Trừ Hồ Diệp Thao.

Tay cậu nhóc nhanh thoăn thoắt gỡ lưới đánh cá, miệng cậu cũng hoạt động không ngừng nghỉ.

- Mày tin tao chứ Cam Cam? Tao thật sự đã gặp người cá đấy. Ảnh đẹp lắm luôn!

- Mày đã kể chuyện này đến lần thứ một trăm lẻ hai rồi đấy nhãi con khoác lác! Mày còn kể nữa tao sẽ lấy móc câu khâu miệng mày lại đó!

- Im đi tên Khoai Môn! Mày không tin tao thì đừng có mà hối hận! Đúng là cái thứ củ sống dưới đất không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời!

- Là Taro! Tiếng nước ngoài đó! Mày đọc sách mà không khôn ra được chút nào hả? À tao quên mày cũng chỉ có đọc được 2 quyển sách rách kia thôi.

- Hồ Diệp Thao! Hà Quyến Dục! Thôi ngay nếu không ta cho 2 đứa ra ngoài bổ củi bây giờ! - Tỉnh Lung, Lung ma của họ chặn lại miệng của hai đứa trẻ lắm lời.

Mẹ của họ là nam đấy, thì sao nào? Anh cũng chỉ hơn họ vài tuổi mà thôi. Tất cả đều là cô nhi, chắp vá lại thành một gia đình nhỏ có 5 người. Cũng như hai chiếc gáy sách được khâu lại một cách vụng về của Hồ Diệp Thao vậy, có xấu xí xộc xệch một chút, nhưng vẫn còn ổn. Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu là hai lao động chính trong nhà, một người đóng vai cha, một người làm mẹ. Diễn mãi rồi cũng thành quen, giờ họ gọi Lung ma cũng không ai nhìn họ đầy kì lạ nữa. Cái đám nhỏ này ấy mà, đúng là được đôi "cha mẹ" kì lạ này một tay vất vả nuôi lớn. Cam Vọng Tinh là đứa nhóc khỏe nhất trong nhà, cậu thi thoảng sẽ phụ Trương Hân Nghiêu giong buồm ra khơi, phụ giúp trên thuyền đánh cá lớn. Hà Quyến Dục và Hồ Diệp Thao thường ở nhà đỡ đần Tỉnh Lung trồng trọt và bán hàng ngoài chợ. Với cái miệng nhanh nhảu ngọt như mía lùi của hai đứa nhỏ, việc buôn bán cũng không quá tệ. Tỉnh Lung còn hay đi dạy kèm thanh nhạc cho mấy nhóc con nhà quý tộc trên thành lớn, một lần đi liền 3 hôm kèm tiền lương hậu hĩnh. Vậy nên đa số thời gian, ba đứa trẻ con được thả ra rong chơi như dã nhân vậy. Hồ Diệp Thao chỉ cần đúng giờ về làm cơm, Cam Vọng Tinh ngoan ngoãn phụ giúp, Hà Quyến Dục nghe lời rửa bát, vậy là đã không bị mắng rồi. Điều kiện tiên quyết là không được đánh nhau.

- Tao tin là mày không có nói xạo. - Cam Vọng Tinh nói - Đều là hoa quả, tao hiểu mày nhất!

- Mày.. - Hà Quyến Dục bất ngờ trước sự chia phe này.

- Bổ củi?

Ba đứa nhỏ lại im như chưa từng tranh cãi. Tỉnh Lung cũng mệt lắm chứ. Ba tên giặc trong nhà, chỉ giỏi gây ồn. Anh cũng không còn nhiều hơi sức đâu mà quản đám nhóc tỳ đến tuổi nhanh mồm nhanh miệng này, một đứa còn dễ chứ ba đứa liền một lúc anh không chịu nổi. Hôm nay Trương Hân Nghiêu sẽ về, anh bận rộn từ sáng sớm để nấu cơm dọn nhà chỉ mong Nghiêu sẽ cập bến an toàn và lành lặn.

- Ba Nghiêu! - Hồ Diệp Thao chạy ào ra ngoài, thân hình nhỏ nhắn nhưng luôn là đứa nhanh nhất trong đám sà vào lòng ba nhỏ.

- Đào Đào ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời không? - Nghiêu ba xoa đầu cậu nhóc, dù chỉ hơn cậu có 6 tuổi nhưng một người đàn ông trưởng thành vẫn cao lớn hơn nhiều một cậu bé mới lớn.

- Ngoan lắm ạ. Con còn kết bạn với một người cá đó! Ảnh đẹp lắm ba ơi!

- Ái chà chà ghê nhỉ. Có lẽ vì vậy nên lần đánh cá này của ba thuận lợi lắm, còn có quà cho mấy đứa nhóc này.

Trương Hân Nghiêu lần lượt phân chia quà cho ba đứa nhỏ. Cam Vọng Tinh có được một chiếc mũ đội đầu mới, nhìn oách xà lách làm cậu chàng cứ đội mãi không tháo xuống. Cậu nói rằng đội vậy nhìn giống ba mình, cao lớn hơn hai đứa nhỏ còn lại. Hà Quyến Dục có được một chiếc vòng cổ với nanh cá mập, ngầu vô cùng, cậu tự nhận xét. Hồ Diệp Thao được ba Nghiêu tặng riêng cho một chiếc lược nhỏ từ vỏ trai, soi dưới nắng liền thấy phản chiếu nhiều màu sắc lấp lánh xinh đẹp vô cùng khiến cậu thích không rời tay. Cậu là đứa trẻ duy nhất cái làng chài này thích nuôi tóc dài vì cậu nói muốn được giống người cá trong truyện thần thoại, xinh đẹp và giỏi bơi lội. Chỉ tiếc rằng dù có cố đến đâu cậu cũng chỉ có thể nổi trên mặt nước mà thôi.

- Vất vả cho em rồi, bà xã.

- Bọn nhỏ thì không nói, anh chơi trò gia đình đến nghiện rồi đó à? Mau vào thay đồ rồi ăn cơm đi. Rau dưa Đào Đào và Dục Dục chăm sóc đã thu hoạch rồi đấy, chúng nó chỉ chờ anh về để khoe khoang thôi.

- Được.

Họ trao nhau một chiếc ôm đầy ấm áp. Từ khi hai người bắt đầu sống nương tựa vào nhau tính đến nay đã gần 10 năm, giữa họ là mối quan hệ không bao giờ có thể tách rời. Tình cảm của họ còn vượt trên cả tình yêu bình thường, ấy là tình thân.

Đêm hôm đó, tất cả mọi người trong nhà đều ngủ muộn hơn một chút để nghe Nghiêu ba của họ kể về chuyến đi biển dài cả tháng này anh đã gặp những gì. Lần đi đánh cá xa bờ này, không có sóng lớn cũng chẳng có mưa giông, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đã bảo vệ những ngư dân trên biển. Tỉnh Lung dùng chiếc lược nhỏ giúp Hồ Diệp Thao chải mái đầu có chút khô vàng vì cháy nắng, cậu nhóc điệu đà này dù có luôn miệng muốn ở nhà lười biếng tránh nắng cho trắng da nhưng lại ở trên ruộng cày cấy chăm chỉ nhất trong ba đứa. Vì cậu không thể ra biển, cậu không thể bơi. Tỉnh Lung thở dài, Hồ Diệp Thao luôn là đứa nhỏ nhạy cảm nhất. Từ bé đã ốm yếu hơn hai đứa nhóc còn lại, nhưng không bao giờ chịu làm việc nhàn rỗi hơn ai cả.

"Đây cũng là gia đình con! Con muốn chăm lo cho gia đình!" Cậu nhóc bướng bỉnh cãi lại khi bị Nghiêu ba tóm được đi câu trộm một mình. Khi ấy, cậu thậm chí còn chưa biết nổi lên mặt nước mà đã dám lấy chiếc thuyền nhỏ tự mình chèo đi. Lạy chúa. Hồ Diệp Thao có thể lành lặn trở về liền ăn một trận đòn to, khóc sưng húp cả mắt lên nhưng vẫn khàn giọng hét lớn. Tỉnh Lung khóc, Trương Hân Nghiêu đỏ mắt mệt mỏi, hai đứa nhỏ cũng ôm tiểu Đào khóc lớn. Sau này cậu cũng biết nổi rồi, ba Nghiêu cũng cho cậu ra biển nhưng không được vượt qua rặng san hô. Cậu vẫn sẽ câu được vài chú mực, bạch tuộc nhỏ.

Nhưng Hồ Diệp Thao biết nhất là không nghe lời. Cậu đi xa hơn rặng san hô, lật thuyền, rồi câu được hẳn một chàng tiên cá.

Du Canh Dần lần đầu thấy có một vật tinh xảo như chiếc lược tiểu mật đào cầm trên tay. Cậu chải đầu cho thoải mái đến mức khiến anh híp mắt tận hưởng.

- Tóc anh mượt mà như vậy, chưa thấy chiếc lược bao giờ cũng đúng thôi tiểu Du. Anh không cần dùng nó.

- Nhưng anh thích nó.

- Điều đó có khác gì nhau chứ.

- Khác.

Du Canh Dần không cần bạn bè hay bất cứ ai vẫn có thể sống ngày qua ngày trong đại dương. Anh thậm chí có thể làm bá chủ cả một vùng biển rộng lớn. Nhưng anh thích được bầu bạn và kết giao cùng Hồ Diệp Thao. Anh thích cảm giác có ai đó cùng trò chuyện với mình, giúp mình chải tóc, khen bản thân đẹp. Cái miệng cậu nhóc này từ lúc mở ra cho đến khi khép luôn tuôn ra những câu tâng bốc ngọt vô cùng. Trước đây, anh độc thoại thôi là đủ nhưng hiện tại, khi có một chiếc loa nhỏ liến thoắng bên cạnh, anh mới biết hóa ra có người ở bên là như vậy. Con người cũng thật là hạnh phúc quá, hóa ra đây là lí do họ sống với nhau thành một gia đình, một nhóm người ở cùng một chỗ kết hợp từ nhiều gia đình gọi là thôn làng. Đông vui như vậy hẳn thích lắm.

- Anh biết không, trong những điều ước của em, có điều ước được làm người cá đó!

- Ồ. Tại sao vậy?

- Vì người cá thì biết bơi. Trong làng em ai cũng biết bơi cả, em chỉ biết nổi thôi.

- À.

Nhóc con ngu ngốc.

- Vậy những điều ước khác của em là gì?

- Trước đây chỉ là khiêu vũ thật đẹp thôi, giờ em còn thêm cả hát thật hay như anh tiểu Du nữa. Có vậy, vào dạ hội năm sau em mới có thể được đức vua chọn trúng!

- Ồ. Khiêu vũ thử cho anh xem được không?

- Được. Đều là em tự học, anh thấy sao thì cứ nhận xét vậy nha.

Hồ Diệp Thao có một ước mơ cháy bỏng, đó là được khiêu vũ trước mặt đức vua, sau đó được ngài ấy chọn làm vũ công cho hoàng cung, kiếm nhiều tiền cho gia đình nhỏ. Hai năm trước, cậu từng được Tỉnh Lung đưa vào thành chơi và tình cờ thay gặp được sứ giả của nhà vua đang chọn vũ công vào cung điện. Ngài ấy thích xem khiêu vũ và có một đội vũ công chuyên nghiệp được đích thân chọn lựa vào cung.

- Được chọn rồi sao ạ Lung ma?

- Họ sẽ vào cung, sau đó chỉ biểu diễn riêng cho nhà vua xem, ăn mặc đẹp đẽ và kiếm thật nhiều tiền. - Tỉnh Lung ngượng ngùng giải thích qua loa và chắp vá cho Hồ Diệp Thao nghe.

- Òa. Thích ghê.

Tỉnh Lung không biết rằng bản thân đã nhen nhóm một ngọn lửa trong Hồ Diệp Thao. Cậu quyết tâm muốn trở thành một vũ công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro