Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, khi những đứa con đã đủ lớn để một mình chạy lên ngọn đồi, Dor được nhà vua Nim ghé thăm, người bạn thuở ấu thơ.

"Cái gì đây?" Nim hỏi.

Anh đang cầm một cái tô. Có một chiếc lỗ nhỏ phía gần đáy.

"Đồ dùng để đo." Dor trả lời.

"Không, Dor." Nim cười. "Chỉ là một cái tô vô tích sự. Nhìn cái lỗ mà xem. Nước mà cậu đổ vào sẽ nhỏ xuống."

Dor không thách thức lại Nim. Sao mà anh có thể chứ? Trong khi Dor dành hằng ngày giờ của mình với những miếng xương và que, thì Nim đã dẫn binh tấn công những ngôi làng láng giềng, lấy đi của cải của họ, tuyên bố rằng họ phải tuân phục mình.

Chuyến viếng thăm này không bình thường, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Nim mặc một chiếc áo choàng len oai vệ, được nhuộm tím, một màu sắc tượng trưng cho sự giàu sang.

"Cậu biết về tòa tháp mà bọn mình xây chứ?" Nim hỏi.

"Nó thật sự không giống như những cái mà mình đã từng thấy." Dor nói.

"Đó chỉ mới là khởi đầu, bạn à. Nó sẽ đưa chúng ta lên nấc thiên đường."

"Để làm gì?"

"Để đánh bại những vị thần."

"Đánh bại họ?"

"Phải."

"Rồi sao nữa?"

Nim thở mạnh ra. "Sau đó mình sẽ cai trị từ trên đó."

Dor quay đi.

"Làm cùng mình," Nim nói.

"Mình á?"

"Cậu thông minh, mình biết từ khi còn nhỏ. Cậu không điên như người ta nói. Kiến thức của cậu và những... thứ..."

Nim chỉ về phía những dụng cụ.

"Chúng có thể làm tòa tháp của mình mạnh hơn, đúng chứ?"

Dor nhún vai.

"Chỉ mình xem chúng hoạt động thế nào."

Trong những giờ còn lại của buổi chiều, Dor giải thích ý tưởng của mình.

Anh chỉ cho Nim thấy cách bóng từ chiếc que mặt trời kẻ một đường trên những dấu vết anh đã đánh dấu sẵn, và cách phần chỉ hướng trên chiếc que chia ngày thành nhiều buổi. Anh đem ra bộ sưu tập đá của mình, những thứ ghi lại những giai đoạn của mặt trăng.

Nim không hiểu hầu như hết những gì Dor nói. Anh ta lắc đầu và khăng khăng thần mặt trời và thần mặt trăng đang trong một cuộc chiến dài vô hạn; điều đó là lí do cho sự mọc rồi lặn của chúng. Sức mạnh là thứ tạo nên vấn đề. Và sức mạnh là thứ chờ đợi anh một khi tòa tháp được hoàn thành.

Dor lắng nghe, nhưng anh không thể nhìn thấy được đầu óc Nim đang ngập chìm mây mù và giông bão. Anh còn cơ hội nào cơ chứ?

Khi cuộc hội thoại chấm dứt, Nim mang theo một trong số những chiếc que mặt trời.

"Mình sẽ lấy nó đi," Anh nói.

"Chờ đã---"

Nim kéo nó về phía ngực mình. "Làm cái khác. Đem nó theo khi cậu tới giúp xây tòa tháp."

Dor nhìn xuống. "Mình không giúp cậu được."

Nim hả hàm hết lần này đến lần khác.

"Sao lại không?"

"Mình có việc của mình."

Nim cười. "Lấy mấy cái tô rồi đục lỗ à?"

"Nó còn hơn thế."

"Mình sẽ không đòi hỏi thêm lần nữa."

Dor không nói gì.

"Như ý cậu muốn." Nim chợt nói. Anh bước đến lối đi ra cửa. "Nhưng cậu phải rời khỏi thành phố."

"Rời đi?"

"Phải."

"Đi đâu?"

"Đó không phải việc của mình." Nim ngắm nghía những vết chạm khắc trên chiếc que mặt trời. "Nhưng phải đi xa. Nếu không, người của mình sẽ bắt cậu đến tòa tháp  - Như cách họ làm với những người khác."

Anh đi qua những chiếc tô và cầm lên một cái có chiếc lỗ nhỏ ở trong, lật nó lại, và lắc đầu.

"Mình sẽ không bao giờ quên khoảng thời thơ ấu của chúng ta," Nim nói. "Nhưng chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro