Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dor và Alli đã kết hôn.

Họ đứng ở một bệ thờ trong một đêm mùa thu ấm áp. Món quà trao nhau. Alli đeo một tấm mạn che mặt. Dor rót nước hoa lên đầu cô và tuyên bố: "Nàng là vợ tôi, tôi sẽ lắp đầy vạt áo nàng bằng vàng bạc châu báu." Đó là cách mà mọi thứ đã diễn ra vào ngày cưới của đôi trẻ.

Dor cảm nhận nơi mình một cảm giác ấm áp và điềm tĩnh khi anh nói những lời đó - Nàng là vợ tôi - Bởi từ khi còn là những đứa trẻ, cô đã là cả bầu trời nơi anh, mãi mãi là như thế. Chỉ có Alli mới có thể làm anh xao nhãn công việc đo đếm của mình. Chỉ có Alli mới có thể mang đến nơi anh dòng nước từ con sông vĩ đại kia và ngồi bên anh, lẩm nhẩm một giai điệu ngọt ngào, rồi anh có thể nhấp một chút trà trong chiếc ly và không nhận ra rằng đã bao lâu anh nhìn cô đắm đuối đến thế.

Giờ họ đã lấy nhau. Nó làm anh hạnh phúc. Đêm đó, anh dõi theo vầng trăng khuyết xuyên qua những đám mây, và anh đã dùng nó để đánh dấu khoảnh khắc này, ánh sáng của cái đêm mà họ là của nhau.

Dor và Alli có ba người con.

Một đứa con trai, sau đó một đứa con gái, và cuối cùng là thêm một đứa con gái khác. Họ sống cùng với gia đình Dor trong căn nhà của cha anh, gần ba căn nhà khác được làm bằng phên và tường trát bùn. Gia đình họ sống cùng nhau trong suốt quãng đời họ - cha mẹ, con cái, và cháu nội - Tất cả dưới một mái nhà. Chỉ khi nào một đứa con trai có được sự giàu có thì nó mới chịu chuyển ra và sống trong ngôi nhà của riêng mình.

Dor có lẽ sẽ không bao giờ giàu được.

Anh sẽ không bao giờ lắp đầy vạt áo của Alli bằng vàng bạc châu báu. Tất cả dê, cừu, và bò đều thuộc về những người anh trai và cha anh, người thường đánh quất Dor vì đã phí phạm thì giờ anh vào những việc đo đếm vớ vẩn. Mẹ anh đã khóc khi bà nhìn anh lom khom với công việc của mình. Bà cảm thấy như các vị thần đã để mặc anh hèn yếu như vậy.

"Tại sao con không thể như Nim được hả?" Bà hỏi.

Nim đã trở thành một vị vua uy quyền.

Anh đã hết sức giàu có và sở hữu nhiều nô lệ. Anh đã bắt đầu cuộc xây dựng một tòa tháp đồ sộ, và những buổi sáng nào đó, Dor và Alli có thể đi ngang qua cùng những đứa con.

"Cha mẹ thực sự đã chơi với ngài ấy khi còn nhỏ ạ?" Đứa con trai Dor hỏi.

Dor gật đầu. Alli khoác lấy cánh tay chồng mình. "Cha con chạy nhanh hơn và còn leo nhanh hơn đấy."

Dor cười. "Mẹ con còn nhanh hơn bọn ta nữa."

Đứa con cười và kéo chân cô. "Nếu cha con nói vậy, thì phải đúng rồi." Cô bé nói.

Dor đếm những nô lệ đang làm việc trên tháp của Nim, đếm họ mãi đến khi không còn con số nào để đếm. Anh nghĩ về cuộc sống của anh và Nim đã trở nên khác nhau như thế nào.

Đêm hôm đó, Dor khắc hình chữ V lên một chiếc phiến để đánh dấu đường mặt trời đi qua bầu trời. Khi những đứa trẻ đến chơi đùa với những công cụ, Alli nhẹ nhàng đẩy tay chúng ra và hôn vào những ngón tay ấy.

Lịch sử không chỉ ra điều đó,

nhưng khi Dor dần lớn lên, anh đã thử nghiệm đo thời gian trên mọi hình thức mà khoa học sau này có thể sẽ ghi nhận cho những người khác.

Rất lâu trước khi có cột tháp bút đá Ai Cập, Dor đã bắt đầu bắt bóng. Rất lâu trước khi có đồng hồ nước Hy Lạp, Dor đã bắt đầu đo nước.

Anh có thể đã phát minh ra đồng hồ mặt trời đầu tiên. Anh đã tạo ra chiếc đồng hồ đầu tiên, thậm chí cả lịch đầu tiên.

"Đi trước thời đại." Đó là cụm từ chúng ta dùng.

Dor đã đi trước thời đại hơn tất cả mọi người.

Xem xét kĩ từ "thời gian."

Chúng ta sử dụng quá nhiều cụm từ đi với nó. Vượt thời gian. Lãng phí thời gian. Giết thời gian. Mất thời gian.

Ở thời điểm tốt . Về thời gian. Giữ lấy thời gian. Tiết kiệm thời gian.

Thời gian dài trước. Đúng thời gian. Hết thời gian. Chú ý thời gian. Đúng giờ. Thời gian rảnh. Canh thời gian. Trì hoãn để có thêm thời gian.

Có nhiều cách biểu đạt với từ "thời gian" cũng như số phút trong một ngày.

Nhưng vào một khoảng thời gian nào đó, không có từ nào dùng với nó cả. Bởi không ai khi ấy đo đếm.

Rồi Dor bắt đầu.

Và mọi thứ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro