Phần mở đầu - Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông ngồi một mình trong hang động nọ.

Mái tóc ông dài. Bộ râu quai nón chạm đến đầu gối. Ông nắm gọn lấy chiếc cằm mình.

Nhắm mắt.

Lắng nghe thứ gì đó. Những giọng nói. Những giọng nói vô tận. Chúng vang lên từ một cái hồ ở góc hang.

Giọng nói của những người ở Trái Đất.

Họ chỉ muốn một thứ duy nhất.

Thời gian.

Sarah Lemon là một trong số những giọng nói đó.

Là một thanh thiếu niên thời nay, cô nằm dài trên một chiếc giường và ngắm nghía bức hình trong điện thoại: Một chàng trai ưa nhìn với mái tóc màu cà phê.

Tối nay, Sarah sẽ đi gặp người con trai ấy. Tối nay lúc 8 giờ 30. Cô nhẩm đi nhẩm lại một cách hào hứng - 8 giờ 30, 8 giờ 30! - và cô tự hỏi mình nên mặc cái gì. Quần jean đen được không? Hay là cái áo không tay? Không. Cô ghét bắp tay của mình. Không phải cái áo không tay.

"Mình cần thêm thời gian," cô nói.

Victor Delamonte là một trong số những giọng nói đó.

Một người đàn ông giàu có ở tuổi giữa 80, đang ngồi ở một phòng khám. Vợ ông ngồi kế bên ông. Những tờ giấy trắng che hết cả bàn khám.

Vị bác sĩ nói một cách nhẹ nhàng. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Những tháng ngày điều trị vừa qua không hề đem lại kết quả. Những khối u. Rồi cả thận.

Vợ Victor cố gắng nói, nhưng không thốt nên lời. Như hiểu người vợ, Victor hắng giọng.

"Grace muốn hỏi là... Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Lời nói của ông - và cả Sarah - Trôi dạt đến chiếc hang xa xôi kia, và người đàn ông cô độc với bộ râu quai nón đang ngồi trong đó. Người đàn ông này chính là Cha Thời gian.

Bạn hẳn đã nghĩ ông chỉ có trong thần thoại, hay một nhân vật hoạt hình được in trong một chiếc thiệp Năm Mới - cổ kính, phờ phạc, tay cầm một chiếc đồng hồ cát, và già hơn bất cứ ai trên hành tinh này.

Nhưng người Cha Thời Gian là có thật. Và, sự thật là, ông ấy không thể già đi. Bên dưới chòm râu không trật tự và mái tóc xếp tầng ấy - là dấu hiệu của sự sống, không có cái chết - Cơ thể ông khỏe khoắn, làn da không nếp nhăn, giấu đi những gì ông nắm giữ.

Xưa kia, trước khi khiến Chúa nổi giận, ông chỉ là một người bình thường như bao người đàn ông khác, rồi cũng sẽ chết đi khi những tháng ngày của mình đã cùng.

Giờ đây, ông đã có một số phận khác: Bị đày đến chiếc hang này, lắng nghe những lời cầu xin của thế gian-- thêm một vài phút nữa, vài giờ, vài năm, nhiều thời gian hơn nữa.

Ông đã ở đây một cõi vô tận. Ông đã ngừng hi vọng. Nhưng một chiếc đồng hồ vẫn đang chuyển động cho tất cả chúng ta, lặng lẽ, ở một nơi nào đó. Và cũng có một chiếc thậm chí dành cho ông.

Sớm thôi, Cha Thời gian sẽ được tự do.

Để trở về Trái Đất.

Và hoàn thành những gì ông đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro