Bắt đầu - Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về ý nghĩa của thời gian.

Và nó đã bắt đầu rất lâu từ trước, ngay lúc bình minh của lịch sử loài người, với một cậu bé chân trần đang chạy trên sườn đồi. Phía trước cậu cũng là một cô bé chân trần. Cậu đang cố bắt cô bé. Đây là điều thường thấy giữa con gái và con trai.

Với hai đứa trẻ này, luôn luôn là như thế.

Cậu trai tên là Dor. Cô bé tên là Alli.

Ở tầm tuổi này, chúng gần như ngang nhau về vóc dáng, có cùng chất giọng cao chói và dày, tóc tối màu, khuôn mặt thì đầy những bùn.
Khi Alli chạy, cô bé ngoáy lại đằng sau nhìn Dor và cười toe toét. Điều cô bé cảm thấy được là những rung động đầu tiên của tình yêu. Cô nhặt một hòn đá nhỏ và tung cao về phía cậu.

"Dor!". Cô hét.

Khi Dor chạy, cậu đếm từng hơi thở của mình.

Cậu bé là người đầu tiên trên Trái Đất nổ lực để.... đếm, tạo ra những con số. Cậu đã bắt đầu ghép một ngón này với ngón kia, gán cho mỗi cặp số một âm đọc và một giá trị. Chẳng mấy chốc, cậu nhóc đã đếm mọi thứ có thể.

Dor thì nhẹ nhàng, là một đứa trẻ biết vâng lời, nhưng suy nghĩ của cậu bé lại già dặn hơn những đứa trẻ khác xung quanh mình. Cậu thực sự khác biệt.

Và trong những trang sử đầu tiên của loài người, một đứa trẻ khác biệt có thể thay đổi cả thế giới.

Đó là lí do tại sao Chúa đang dõi theo Dor.

"Dor!" Alli hét.

Cậu nhìn lên và mỉm cười - Cậu lúc nào cũng cười với Alli - và hòn đá nhỏ rơi ngay chân cậu. Cậu nghiêng đầu và chợt nảy ra một ý nghĩ.

"Ném cái khác xem!"

Alli ném cao lên. Dor đếm ngón tay, một cái cho một, một cái cho hai-

"Auuuuu!"

Dor bị tấn công từ phía sau bởi một đứa trẻ thứ ba, Nim, một câu trai to lớn và khỏe mạnh hơn nhiều. Nim reo mừng khi cậu dúi một đầu gối vào lưng Dor.

"Mình là vua đây!"

Cả ba đứa trẻ đều cười.

Và thế là chúng bắt đầu lại trò chơi.

Thử tưởng tượng một cuộc sống mà không phải canh giờ.

Chắc chắn là không thể. Bạn biết ngày tháng, năm rồi các thứ trong tuần. Có một chiếc đồng hồ trên tường nhà bạn hoặc một chiếc đồng hồ điện tử trên xe hơi. Bạn có một thời gian biểu, một cuốn lịch, một mốc thời gian cho bữa tối hoặc cho một bộ phim.

Tuy nhiên tất cả mọi thứ xung quanh bạn, việc canh giờ giấc hoàn toàn không quan trọng. Chim không trễ hẹn. Chó không xem đồng hồ. Nai không lo lắng khi các mùa sinh nhật của nó dần trôi.

Loài người một mình đo đạc thời gian.

Loài người một mình đánh chuông chỉ giờ.

Và, bởi vì điều này, loài người chịu một nỗi sợ dai dẳng mà không một sinh vật nào phải chịu.

Một nỗi sợ khi thời gian dần trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro