Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarah Lemon sợ hãi khi thời gian trôi đi.

Cô bước ra khỏi nhà tắm và tính toán. Hai mươi phút để sấy khô tóc, nửa tiếng make-up, nửa tiếng thay đồ, mười lăm phút để đi đến điểm hẹn. 8 giờ 30, 8 giờ 30!

Cửa phòng bật mở. Đó là mẹ cô, Lorraine.

"Con yêu?"

"Gõ cửa chứ, mẹ!"

"Được rồi. Cộc cộc!"

Lorraine nhìn vào chiếc giường. Bà thấy quần áo rải rác: hai chiếc quần jean, ba chiếc áo thun, một áo len rúc màu trắng.

"Con đi đâu thế?"

"không đâu cả."

"Con gặp ai à?"

"Không."

"Con mặc cái áo len trắng nhìn đẹ--"

"Mẹ!"

Lorraine thở dài. Bà nhặt trên sàn một chiếc khăn còn ướt và rời đi.

Sarah trở lại chiếc gương. Nghĩ về chàng trai. Cô ấn quanh chiếc eo ngấn mỡ. Ugh.

8 giờ 30, 8 giờ 30!

Cô chắc chắn không mặc cái áo len trắng đó.

Victor Delamonte sợ hãi khi thời gian trôi đi.

Ông và Grace bước ra từ thang máy vào căn penthouse. "Đưa em áo khoác nào," Grace nói. Bà treo nó vào tủ quần áo.

Bầu không khí yên lặng. Victor chống gậy đi xuống hành lang, đi qua bức tranh sơn dầu lớn được vẽ bởi một bậc thầy hội họa người Pháp. Bụng dạ đau nhói. Ông nên uống một viên thuốc. Ông bước vào phòng làm việc, đầy những sách, cup giải thưởng và chiếc bàn gỗ dái ngựa nâu đỏ.

Victor nghĩ về vị bác sĩ. Chúng tôi đã cố hết sức. Điều đó có nghĩa là gì? Còn bao nhiêu tháng? Tuần? Đây có phải là hồi kết cho ông chăng? Đây không thể là hồi kết.

Ông nghe tiếng giày cao gót chầm chậm của Grace trên nền gạch. Ông nghe tiếng bà đang quay số. "Ruth, là chị đây." bà nói. Ruth, em gái bà.

Grace hạ giọng. "Bọn chị vừa đi khám bác sĩ về..."

Một mình trên chiếc ghế, Victor giải bài toán về cuộc sống dần suy tàn của mình. Ông cảm nhận được hơi thở vọt ra từ trong ngực, như thể ai đó bóp chặt nó ra. Mặt ông vặn vẹo. Đôi mắt đã long lanh nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro