Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những đứa trẻ lớn lên, chúng càng đến gần định mệnh của mình.

Dor, Nim, và Alli cũng vậy, ba đứa trẻ trên ngọn đồi nọ.

Nim trở nên cao ráo và có bờ vai rộng.

Cậu khuâng những viên gạch bùn phụ bố mình, một người thợ xây. Cậu thích khi mình mạnh mẽ hơn những đứa con trai khác. Sức mạnh trở thành nguồn yêu thích của Nim.

Alli càng lớn càng trở nên xinh đẹp

và mẹ Alli căn dặn cô bé phải luôn thắt bím mái tóc tối màu của mình, và đôi mắt phải cụp xuống để những đứa con trai không chú tâm đến vẻ đẹp của Alli. Alli có tính khiêm nhường.

Dor?

Chà. Dor thì bắt đầu đo đếm mọi thứ. Cậu đánh dấu trên đá, khắc trên những chiếc que, cậu trải những nhánh cây ra, rồi đá cuội, bất cứ thứ gì Dor có thể đếm được. Cậu thường đắm chìm trong giấc mơ, nghĩ ngợi về những con số, và rồi các anh trai bỏ xa Dor khi họ đi săn.

Thay vào đó, Dor chạy lên ngọn đồi cùng Alli, và tâm trí đi trước, dẫn lối cho cậu.

Sau đó, vào một buổi sáng nóng bức, điều kì lạ đã xảy ra.

Dor, bây giờ đã là một cậu trai tuổi teen, ngồi trên bãi đất nhão và cố định một thanh que trên mặt đất. Trời nắng mạnh và cậu chú ý đến cái bóng của chiếc que.

Dor đặt một hòn đá tại đỉnh của cái bóng. Cậu hát một mình. Cậu nghĩ về Alli. Hai đứa đã chơi với nhau từ khi còn là những đứa trẻ, nhưng bây giờ Dor đã cao hơn và Alli thì đã mềm mại hơn, và cậu cảm nhận được vẻ yếu đuối khi đôi mắt đang cụp xuống của Alli dần nâng lên nhìn vào mắt cậu. Cậu cảm thấy như thể mình đang bị đổ rầm.

Một con ruồi bay ngang qua, làm gián đoạn giấc mộng tưởng của Dor. "Aaaa!", cậu kêu lên, đập bay con cuồi. Khi Dor liếc nhìn chiếc que, cái bóng của nó đã không còn chạm vào hòn đá.

Dor chờ đợi, nhưng cái bóng thậm chí lại nhỏ dần, bởi mặt trời đang di chuyển trên bầu trời. Cậu quyết định để yên mọi thứ như vậy và sẽ trở lại vào ngày mai. Và ngày mai, khi mặt trời ngã bóng chính xác tại hòn đá, khoảng khắc đó là... cũng cùng khoảnh khắc như hôm nay.

Thật ra, cậu đã tự hỏi, sẽ không có ngày nào có cùng một khoảnh khắc giống như vậy sao? Khi cái bóng, chiếc que, và đá thẳng hàng?

Cậu sẽ gọi nó là khoảnh khắc Alli, và cậu sẽ nghĩ về cô mỗi ngày vào khoảnh khắc này.

Cậu vỗ vào trán mình, lòng tự hào.

Và như vậy con người thực sự bắt đầu đánh dấu đo đạc thời gian.

Con ruồi bay vòng trở lại.

Dor lại đập nó lần nữa. Nhưng lần này, nó dãn thành một đường sọc đen dài, mở ra một mảng bóng tối.

Một ông già mặc áo choàng trắng bước ra.

Dor mở to mắt sợ hãi. Cậu bé cố chạy, cố hét lên, nhưng không bộ phần nào ở cơ thể chịu vâng lời.

Người đàn ông già cầm một cây trượng gỗ vàng. Ông xô ngã chiếc que mặt trời của Dor, và nó bật dậy từ bãi đất nhão, hóa thành một đàn ong bắp cày. Lũ ong bắp cày tạo ra một đường bóng tối mới, mở ra như một chiếc màn kéo.

Người đàn ông già bước xuyên qua.

Rồi ông biến mất.

Dor bỏ chạy.

Cậu chưa bao giờ kể ai nghe về chuyến gặp mặt ấy.

Thậm chí cả với Alli.

Không ai cả cho đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro