#2- [1] : "Kẹo Gòn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 cậu ấy dắt tôi lên một ngọn đồi gần đó. Phải nói nơi này rất rộng, rộng bát ngát bao la muôn trùng, rộng không thể nào tả xiết. Quanh ngọn đồi là một màu xanh um của cỏ cây. Bồ công anh nở rộ khắp nơi xen lẫn vài ba cây cúc dại,..đứng từ đây có thể ngắm hết toàn cảnh thành phố, thật là kì diệu biết bao! Tôi không ngờ lại có một nơi đẹp đến như vậy!

- Woaaaaa..... _Tôi đứng vươn tay nhìn ngọn đồi mà trầm trồ ngưỡng mộ
- Đẹp quá đi a ..!~

- Cậu có thích không? _Lương Gia Kiệt lấy tay quẹt mũi nhìn tôi cười cười

- Thích chứ ! Mà sao 2 cậu biết chỗ này hay vậy ? _Tôi nhìn 2 cậu ấy mà không khỏi tò mò

Lương Gia Kiệt cậu ấy quay qua nhìn Đặng Duy An rồi nói với tôi một câu - BÍ MẬT!

"Áisss !" Vậy là sao chứ ? Sao lại chơi trò bí mật với tôi? Mặc cho tôi có đang bực mình nhưng 2 cậu ấy vẫn nhất quyết không nói!! T_T

- 2 cậu làm sao vậy chứ? Nói đi mà! _Tôi nhìn 2 cậu ấy mà nhõng nhẽo, tôi thấy chiêu này hình như có tác dụng rồi ý ! Nhìn Lương Gia Kiệt cậu ấy đang lung lay, đang chuẩn bị khai ra rồi kìa nếu như không có sự "lườm nhẹ" của bạn Đặng Duy An đây ! =.=)"

- Cậu không cần biết!

Aisss ! Cái gì vậy chứ? Không cho tôi biết thôi tôi cũng không thèm! Blè

Còn đang tính xem giận 2 cậu ấy trong bao lâu thì tôi bắt gặp có con chó nhỏ đang nằm gần đó. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều , tôi chạy thật nhanh thẳng về hướng đó

..

"Ẳng ẳng "

- CÁC CẬU NHÌN NÈ !

- Woa là một con chó con ! _Lương Gia Kiệt

- Nó bị thương rồi! _Đặng Duy An

- Ai có thể làm điều độc ác này với nó vậy chứ? _Tôi nhìn con chó nhỏ trên tay mà muốn rưng rưng nước mắt

- Chắc là có ai đó không muốn nuôi nó mới đem bỏ ra đây! _Đặng Duy An

- Chậc chậc..sao có người lại ác độc như thế không biết! _Lương Gia Kiệt cậu ấy vờ trầm tư vuốt râu như một ông già

- Hay là tụi mình đem nó về nuôi đi ! _Tôi nhìn 2 cậu ấy chớp chớp con mắt

- Không được đâu mẹ tớ sẽ la á ! _Lương Gia Kiệt

- Vậy giờ sao? Chúng ta không thể bỏ nó ở đây được ! _Tôi nhìn con chó nhỏ trên tay mà xót xa

- Không sao đâu ! Nó đang bị thương như thế này không ai nỡ bỏ nó đâu ! _Đặng Duy An cậu ấy vừa nói vừa ngồi xuống vuốt ve chó con, nhìn nó với một ánh mắt rất là nhân từ. Lúc này đây tôi thấy trong mắt của cậu ấy như có hàng vạn ngôi sao rất lớn vậy! Rất đẹp và mê hồn . Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy có biểu cảm giống như vậy! Cứ nhìn vào là không muốn rời !

- Vậy cứ vậy đi ! _Tôi cười híp mắt nhìn Đặng Duy An rồi nhìn con chó nhỏ trên tay cậu ấy cười

- Các cậu muốn sao cũng được! _Lương Gia Kiệt nhún vai ra vẻ chào thua

--+++++-----

Về nhà chúng tôi quyết định tìm một cái thùng thật lớn làm nhà cho chó con. Tắm rửa cho nó thật sạch sẽ rồi bôi thuốc vào cho nó không khác gì người vậy!

Các vị phụ huynh khi biết đều không có ý kiến gì. Chỉ riêng một mình mẹ của Lương Gia Kiệt bị dị ứng với chó nên không thể mang nó vào nhà cậu ấy được. Vì vậy chúng tôi đã quyết định làm nhà cho chó con ngay giữa vách tường nhà tôi và Đặng Duy An.

Ngày nào cũng như vậy chúng tôi đều chăm sóc chó con, cho nó ăn no rồi tắm rửa cho nó.

Chú chó này thuộc giống Maltipoo nên chẳng mấy chốc lớn rất nhanh . Do đặc điểm của mình nên nó chỉ nặng từ 2 đến 4 kí, thân hình rất cân đối nên không cần phải lo lắng gì nhiều. Với bộ lông trắng, đôi mắt tròn xoe nhìn vào là không thể không yêu.

- Chó ơi em dễ thương quá à!~ _Tôi bế em chó lên mà cưng nựng em ấy

- Đặt tên cho nó đi chứ ! _Lương Gia Kiệt

- Sao cơ ?

- Ai cũng cần phải có tên! Không thể suốt ngày gọi nó là chó này chó nọ được! _Đặng Duy An

- Ừkm mấy cậu nói chí phải! _Tôi nhìn vào chó con bằng ánh mắt nghiêm túc rồi suy nghĩ

- Tên gì được ta ?..Ưm...hay mấy cậu nghĩ giùm tớ đi ! _Tôi chịu, về khoản đặt tên này thì tôi xin chịu -_- , đành hướng ánh nhìn về 2 cậu ấy bằng ánh mắt lấp lánh

2 cậu ấy nhìn tôi, cũng phải thở dài chán nản, đành phải nghĩ tên !!

- Để coi ! Gọi là "ĐÁM MÂY" đi ! _Lương Gia Kiệt

..............CÂM LẶNG LẦN I.............

Tôi : ..=.=)"

Đặn Duy An : ..-_-!

Nghe xong ,tôi và Đặng Duy An không biết phải nói lời gì

- Không tên khác đi !

- Tên hay mà! _Lương Gia Kiệt

- Không hay chút nào!

- Nhìn nó xù trắng như vậy không giống đám mây chứ giống cái gì? _Lương Gia Kiệt

- Mình không thích!

...

Mặc xác tôi và Lương Gia Kiệt đang cãi nhau chí chóe, Đặng Duy An ngồi xuống xoa đầu chó nhỏ và điềm nhiên buông cho một câu

- Vậy.. gọi nó là KẸO GÒN đi !

.................CÂM LẶNG LẦN II...............

Lương Gia Kiệt : .'=)"

Tôi : .=)))))!!

Nghĩ sao mà cậu ấy có thể so sánh chó con giống như đồ ăn vậy chứ ! ( ̄- ̄)

- Bộ cậu đang đói bụng à ? _Lương Gia Kiệt nhìn cậu ấy cười hỏi

- Ừ ! Bộ cậu không đói sao? _Đặng Duy An

Anh 2 ơi cho dù anh có đói cũng đừng có đặt tên cho chó nhỏ tội nghiệp là "Kẹo Gòn" chứ ! .=))))))))

- Thấy cậu đang thèm thì đúng hơn! _Lương Gia Kiệt phì cười

- Đi ăn không? _Đặng Duy An

- Ăn gì? _Tôi và Lương Gia Kiệt cùng nhìn cậu ấy mà đồng thanh

- Kẹo bông gòn ! _Đặng Duy An

- Ăn chứ !

- Đi ! _Lương Gia Kiệt

-------++++----++++------

Và thế là 3 đứa chúng tôi kéo nhau đi mua kẹo bông gòn rồi vào công viên gần đó ngồi

- Kẹo bông gòn này đúng là ngon thật! _Tôi vừa xé một miếng bỏ vào trong miệng thì miếng kẹo đã tan ra thấm dần vào trong lưỡi

- Ngon quá ! _Lương Gia Kiệt

- Ừm ! _Đặng Duy An

- Ứm..ngon quá đi ! _Tôi ngồi ăn cũng không quên xé một miếng đưa vào miệng bé chó con thử

"Ẳng ẳng "

Em ăn ngon lành luôn mới chết! ><

- Vậy bé tên là "Kẹo Gòn" đúng rồi đó ha !

2 cậu ấy nghe tôi nói xong thì không khỏi phá lên cười

"Hahaha hahaha hahaha"

.~o0o~.

Đúng vậy nhỉ ! Tôi chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy khi ở bên bạn thân của tôi thôi !

#Biên Hòa, 05/01/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro