#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày chúng tôi phải đến trường trở lại sau ba tháng nghỉ hè nên không thể ở nhà mà chơi với Kẹo Gòn được ! Q_Q

Hiện tại chúng tôi chỉ mới 9 tuổi và đang bước vào lớp 4 của một trường Tiểu học gần nhà . Thú thật trường tôi cũng không có gì nổi bật , nó chỉ đơn giản như những ngôi trường khác. Nhưng liệu có đơn giản như vẻ bề ngoài hay không thì tôi không biết! •﹏•

- Như ơi ra ngoài này chơi đi ! _Cái giọng này còn ai ngoài cậu ấy - Lương Gia Kiệt !

- Thôi không đi đâu lười lắm! _Tôi nằm ườn ra bàn tỏ ra chán nản

- Lười riết rồi sinh tật ! Đi nào! _Và cái giọng này không ai khác chính là Đặng Duy An. Cậu ấy đọc sách thì lo đọc đi ,mắc gì phải kéo tôi xuống cănteen chật chội chi cho khổ vậy!!

Đúng vậy đó chúng tôi đang học cùng lớp với nhau. Không chỉ năm nay thôi đâu, mà năm nào cũng sẽ như vậy vì chúng tôi đã hứa với nhau rồi mà !

------++TẠI CĂNTEEN++-------

ỒN ÀO ỒN ÀO....

NHỐN NHÁO NHỐN NHÁO...

Đó biết ngay mà! Kéo tôi xuống dưới đây chi cho bu đông chật cứng, khổ ghê không?!! (='.'=)

Vâng nãy giờ tôi đang ngồi đây càm ràm bài ca vọng cổ cho Đặng Duy An và Lương Gia Kiệt nghe mặc dù mấy cậu ấy đã kiếm được chỗ có bàn trống cho tôi ngồi rồi!

- Nóng nực bực bội gần chết luôn à mà mấy cậu còn kéo mình xuống đây! _Tôi ngồi xả giận hết mức với cái volume không hề nhỏ

- Biết rồi chị 2 ! Nóng thì để em mua nước chứ ngồi đó ca hoài ! _Sau khi nghe xong bài ca "vọng cổ" thì Lương Gia Kiệt cậu ấy cũng nóng lên không kém gì tôi

- Ăn gì ? _Đặng Duy An từ tốn nhìn tôi hỏi. Thiệt là nể cậu ấy luôn á !

- Chíp chíp !

- Ăn chíp chíp hoài, bộ cậu không còn món gì khác hay sao? _Sau khi nghe xong, Lương Gia Kiệt cũng lên tiếng, ý kiến ý cò với tôi

- Mình thích vậy á ! Không được sao?

Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt "đáng yêu" như cô bé Lọ Lem này của tôi (nhưng Lương Gia Kiệt lại nhìn ra gương mặt của bà mẹ kế) thì cậu ấy lại im bặt, không dám ho he đến nữa lời ,nói thật ra là chẳng dám ý kiến ý cò , chống đối tôi nữa

Sau đó thì 2 người cậu ấy chia ra, người thì đi mua nước, người thì mua chíp chíp ,giờ nơi đây chỉ còn mỗi tôi thôi.

Ngồi một mình cảm thấy bơ vơ trống trải làm sao!

- Ê cậu là người dám tranh giành 2 hoàng tử của tôi đúng không?

Và từ đâu ra có con nhỏ lạ mặt đứng trước mặt tôi xả nguyên tràng

- Sao cậu lại dám cướp họ chứ ?

- Họ là hoàng tử của cái trường này cậu có biết không?

- Với tư cách là hội trưởng FC tôi nhất định sẽ không để nó xảy ra. Bởi vậy cậu cứ chờ đấy!!!!

.................................

Cái gì vậy chứ ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể lí giải cái điều đang xảy ra giùm tôi được không ? Sao cứ nhắm vào mặt tôi mà "xả" tùm lum vậy ! -_-!

Mà con nhỏ này là ai vậy chứ? Quan trọng hơn là ai đó làm ơn hãy cứu con đi ! Ba ơi, mẹ ơi cứu con ! An , Kiệt à cứu tớ ! Kẹo Gòn mau cứu chị ! ~ "HIẾP MI" !!!!

- Cậu đang làm gì vậy?

A cứu tinh tới rồi! Còn ai ngoài 2 cậu ấy, Lương Gia Kiệt và Đặng Duy An

- Mình..mình có..có làm gì đâu! _Cái bạn này khi thấy 2 cậu ấy thì ấp úng hẳn

- Cậu đe dọa, uy hiếp người khác mà nói không làm gì à ?! _Lương Gia Kiệt hình như cậu ấy đang giận lắm ý, nghe cái giọng thôi mà tôi đã thấy sợ rồi

- Cậu dừng lại đi ,bình tĩnh lại nào! _May mà có Đặng Duy An kịp thời ngăn cậu ấy lại ,không thì tôi sẽ chẳng biết sao

- Huhu oa.. Mình có làm cái gì đâu!

Và thế là như không cái bạn này lại òa lên khóc à ! -_-!

Tôi :  ̄ˍ ̄

Kiệt : =.=)

An: -_-!

Cả 3 chúng tôi : "hỏi chấm là con nhỏ đó đang làm cái gì ?"

"Huhu oa.."

Vì quá bực bội với tiếng ồn mà cô bạn ấy gây ra, tôi không ngần ngại gì mà xé ngay một gói chíp chíp to bự do An vừa mới đem về, chìa ra trước mặt bạn ấy

- Ăn đi !

Vì hành động này của Hạ Ninh Như, cô bé tên Ải Thiên Thanh đang khóc kia cũng phải nín khóc!!

- Cậu..cậu..

Khi thấy gương mặt đang đỏ ửng lên và có dấu hiệu như sắp khóc tiếp của Ải Thiên Thanh thì Hạ Ninh Như lại tiếp tục chìa chíp chíp hướng về Thiên Thanh tiếp

- Nào ăn đi . Ngon lắm, đảm bảo là cậu sẽ thích! _Nói rồi Hạ Ninh Như nở một nụ cười thật tươi, cười đến híp cả con mắt làm trống ngực của cô bé Thiên Thanh nào đó đang bình thường cũng phải nhảy "bình bịch"

- Cảm..cảm ơn! _Nói rồi Thiên Thanh cũng bóc và bỏ vô miệng một viên chíp chíp màu hồng có hình con gấu trông rất là xinh

- Ngon không?

- Ngon..ngon !_Nói rồi Thiên Thanh cứ liên tục gật đầu. Dường như viên chíp chíp này có mùi vị dâu thì phải? Ban đầu khi chưa bỏ vào miệng thì nó đã rất thơm rồi, sau khi bỏ vào miệng thì nó lại còn ngon đến không tả xiết. Cô bé Thiên Thanh nhà ta chưa khi nào lại được ăn một thứ ngon đến như vậy.

Tuy ngon, tuy thích là thế nhưng ngoài mặt lại vẫn cố tỏ ra e hèm, làm màu một tí

- Ừm tui nói lộn á ! Nó chẳng ngon.. chẳng ngon tí nào ! _Ngoài miệng tuy nói là thế nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào đống chíp chíp trên tay của Hạ Ninh Như

- Vậy cậu có muốn ăn nữa không?

...

Không khí xung quanh lúc này dường như đã im bặt, chẳng còn tiếng động gì

Đặng Duy An : -_-!

Lương Gia Kiệt : =)))

Tất cả mọi người đều đang hỏi chấm, chấm hỏi vì hành động lạ và câu hỏi quái dị ấy của Hạ Ninh Như . Chỉ có duy nhất con bé Thiên Thanh đang mang một suy nghĩ trong đầu là "con này nó có được bình thường không vậy? "

Tuy nghĩ, tuy suy cao siêu đến là như thế nhưng vẫn chịu mở miệng để đớp chíp chíp do Ninh Như bỏ vào. Những người xung quanh khi nhìn vào thì không khỏi đần mặt ra

Bởi vậy mới nói làm màu chẳng có cái gì vui !!

#Biên Hòa, 26/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro