#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn no xong hay còn gọi đúng hơn là "đớp" hết chíp chíp từ tay con bé Ninh Như. Thiên Thanh mới nhàn nhã buông cho một câu

- Cũng tạm được!

...

Nói rồi không cần để ý thái độ của những người xung quanh lẫn vẻ biểu cảm rất "ư là thú dzị" của con bé Ninh Như ,Thiên Thanh cứ thế thẳng bước, một mạch đi thẳng như chẳng có chuyện gì xảy ra

Đám đông đang đứng tập trung tại đó một hồi rồi cũng tản nhau đi mất . Giờ lại nơi này chỉ còn 3 đứa chúng nó, còn ai ngoài Hạ Ninh Như, Lương Gia Kiệt và Đặng Duy An

- Cậu không sao chứ? _Nhờ Đặng Duy An lên tiếng thì lẫn nó và Lương Gia Kiệt đều sực tỉnh hay còn gọi là "hoàn hồn" sau vụ việc "chẳng hiểu đâu vào đâu" đã diễn ra vừa rồi

- Không sao ! _Ninh Như nói rồi cả 3 đứa cũng kéo nhau vào lớp, không hẹn mà đồng lòng cùng có chung một suy nghĩ "CÁI CON NHỎ ĐÓ HÌNH NHƯ QUÊN UỐNG THUỐC MÀ"

...

Và sự việc đó có thể gọi là êm thấm trôi qua hoặc cũng có thể nghĩ là chẳng còn ấn tượng đặc biệt gì nữa cho tới vài bữa sau đó.

Cũng là con đường đi học về sau mỗi buổi chiều được trải đầy hoa đó . Cũng là ánh tà dương vào mỗi buổi chiều tàn đó, cũng là con đường rộng thênh thang luôn có những bước đi của 3 người bạn đó - Đặng Duy An, Lương Gia Kiệt và Hạ Ninh Như!! Thì bỗng từ đâu đằng xa có một chiếc xe hơi chạy tới , dừng lại chắn ngay trước mặt của cả 3 đứa.

Cả bọn còn đang tò mò xem tiếp điều gì sẽ diễn ra thì cửa xe đột nhiên mở, từ trên xe bước xuống là những người đeo kính đen, mặc đồ vest trông vô cùng uy nghiêm, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ như mấy người vệ sĩ trên ti vi vậy đó.

Còn chưa kịp để ai lên tiếng hỏi điều gì thì một trong 2 người mặc vest đen đó đã bế Ninh Như lên bỏ vào xe trước con mắt ngạc nhiên và sợ hãi của cả ba.

- Mấy người là ai ? Thả con ra ! Thả con ra !! _Ninh Như vùng vằng cố thoát ra, cắn vào tay của một tên vest đen đang đứng gần đó

- Áaaa ! _Vì đau quá nên tên đó đành thả cô ra. Nhân cơ hội đó Ninh Như bỏ chạy .

Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Cô nhóc còn chưa kịp chạy nữa thì đã bị tên vest đen khác bắt lại và bế lên xe rồi

- Mau thả Ninh Như ra , thả cậu ấy ra ! _Lương Gia Kiệt chạy lại ngăn tên vest đen đó trước khi hắn bỏ đi

- Mau bỏ cậu ấy xuống. Mau lên! Mấy người có nghe không hả? _Mặc cho Lương Gia Kiệt và Đặng Duy An cố vùng vằng ,phản kháng muốn cứu Ninh Như cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đều vô dụng. Vì sức con nít sao có thể nào mà so với người lớn, huống chi những người mặc vest đen kia lại còn cao lớn vạm vỡ đến vậy !

Những người đó sau khi bắt được cô rồi cũng lên xe và khởi động đi mất trước sự chống cự, phản đối quyết liệt của Đặng Duy An và Lương Gia Kiệt.

- Ninh Như à.. _Lương Gia Kiệt và Đặng Duy An nhìn theo trước con mắt giận dữ

...

Trên xe

- Mau thả con ra, thả con ra ! _Ninh Như ngoan cố ,cố chống cự, la hét các kiểu mặc cho 2 bên mình đều là những người mặc vest đen rõ sợ.

- Nếu tôi là cô thì tôi sẽ cố gắng ngồi yên, hiểu không cô bé ! _Một tên vest đen đang ngồi ghế lái phụ nào đó quay xuống nhìn cô. Nhìn hắn có vẻ trẻ hơn hẳn những tên đen thui khác. Nhưng vậy thì đã sao, nhìn hắn vẫn rất đáng sợ. Vì lời nhắc nhở tuy khá nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy hàm ý đe doạ của hắn, đặc biệt là đối với cô bé Ninh Như luôn sợ mọi thứ như thế này nữa, nên việc tránh khỏi run nhẹ là không thể nào. Con bé hết dám chống cự, la hét, cũng như việc khóc lóc lại càng không!!

Chiếc xe chạy một hồi thì cũng dừng tại một ngôi biệt thự cổ kính nào đó. Tuy quang cảnh 2 bên được trồng rất nhiều loại hoa hồng bắt mắt và rực rỡ sắc màu, nhưng cũng không thể nào làm vơi đi nỗi đáng sợ của căn biệt thự màu xám tàn kia !!

Sau khi tới cổng, xe lại chạy tiếp thêm một đoạn nữa rồi dừng ngay tại sảnh lớn .

Chắc là khuôn viên nào đó rồi vì ở đây còn được trồng rất là nhiều loại hoa, còn nhiều hơn ban nãy khi ở ngoài nữa, rực rỡ, bắt mắt, xinh xắn vô cùng !!

Từ ngay trước cửa đã có một đội ngũ giúp việc xếp thành 2 hàng dài.

Vì sao biết họ là giúp việc hả ? Đơn giản là vì họ mặc những bộ đồ tựa giống như hầu gái mà tôi từng được xem trên ti vi vậy đó, và Duy An nói rằng họ là những người giúp việc!

Tuy muốn trốn lắm nhưng tôi lại không thể, những người mặc vest đen ấy lúc nào cũng đi kè kè sát cạnh tôi , vì thế mà không thể bỏ trốn cũng như cầu cứu ai được. AhuhuQ_Q

Từ ngay chính giữa trung tâm xuất hiện một bóng hồng, bóng hồng này tuy rất nhỏ con nhưng mà nhìn trông có vẻ quen mắt vô cùng

- Welcome tới nhà tui ! _Thiên Thanh đứng ngay cửa, quất cho một câu nửa tiếng việt, nửa én lịt

Khi thấy Thiên Thanh cũng có mặt ở đây làm Ninh Như không khỏi thắc mắc

- Tại sao bà cũng có mặt ở đây?

- Nhà tui ở đây sao tui lại không có mặt ở đây đuợc !

- Hả nhà bà ?_Ninh Như ngạc nhiên vô cùng

- Ừ làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? _Khi thấy vẻ biểu cảm rất ư là thú dzị của con nhỏ thì Thiên Thanh không khỏi lấy làm thích thú

- Tại tui không nghĩ là bà sống ở đây! _Sau một hồi suy nghĩ gì đó Ninh Như lại tiếp tục

- Vậy bắt tui đến đây chi ?

Con bé Thiên Thanh không hề để ý đến vẻ mặt khó hiểu của Ninh Như, thản nhiên mà đáp rằng

- Ngắm búp bê với tui !

"Bộ bà bị rảnh hả bà?" _Và đó là suy nghĩ của con bé Ninh Như ngay tại lúc này -_-! -_-!

#BiênHoà, 02/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro