Cậu ấy! Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Hoài Nhiiiii"....
Một giọng nói mang theo 3 phần choa ngoa đến từ đứa em gái bé bỏng. Không,  Nó vừa to vừa cao hơn bạn Hoài của chúng ta...
" Được được. 5 phút. Ok"
Hoàng Hoài Nhi mệt mỏi chui từ trong chăn ra. Mé. Con nhỏ đó. 5 phút mà không xong thì nó cho ở nhà là cái chắc. Em với út.
Có ai như Hoàng Hoài Nhi không. Chị cả còn bị bắt nạt, ừ. Bởi chính em gái nó. Cũng phải, trong nhà ai học giỏi hơn thì có quyền.
" còn 1 phút" Hoàng Hoài Nam lườm
"Cmn, biết rồi"
Hôm nay chính là ngày mà tất cả học sinh đều muốn ở nhà. Ngày mưa gió của mùa hè. Đặc biệt là bạn Hoài của chúng ta- sâu lười, sâu nhác.
"Lên xe" Nam Nam ra lệnh. Là con gái, tên nam. Bảo sao tính nó y chang đàn ông. Chẳng bù cho Hoàng Hoài Nhi. Ừ thì nhi, vừa yếu đuối lại nhỏ bé. Hoàng Hoài Nhi thích mọi người gọi bằng tên hoài thay vì tên nhi. Ít ra hoài còn đỡ quê hơn nhi.
"Dừng"  Hoàng Hoài Nhi hét to
" dừng dừng cmm, muộn học cmn rồi"
" Có dừng không. Đm, đừng làm tao cáu" vừa bực mình vừa nhìn xuống mặt sông đang cạn nước. Không phải sông không có nước mà là người ta đang làm đê, cho nên đóng cửa sông.
Hình như có người, phải không. Hay là mình hoa mắt. Hoàng Hoài Nhi nghĩ
"Có định đi học nữa không " nam nam bực mình thật rồi.
Trời thì mưa to. Nhưng tính tò mò đã kích thích Hoàng Hoài Nhi muốn nhìn rõ. Hoàng Hoài Nhi nhất quyết xuống xe. Muộn học thì muộn học. Ai sợ ai. Dù gì thì hôm nay cũng có tiết toán.
" đi trước đi"
Hoàng Hoài Nam phóng xe đi thẳng, không thèm nhìn lại. Nó sợ nhất chính là muộn, cái danh học sinh ngoan của nó không thể bị phá vỡ.
Cầm ô đi xuống bờ sông. Hoàng Hoài Nhi thầm nghĩ, hi vọng là nhìn nhầm, nếu có không nhầm cũng đừng dọa mình chết ngất.
"Ôi mẹ ơi" bỗng nhiên mất đà ngã trượt từ trên thảm cỏ xuống.
Kiểu này thì học hành gì nữa, ướt hết rồi. Vùng vẫy dưới nước, hoài nhi khó khăn định đứng lên.
" ấy, sao hôm nay nước có màu đỏ nhỉ" đứng hình mất 1 giây. Thêm 3 giây nhìn xung quanh nữa. Xui xẻo thế nào lại ngã gần người chết. Thế là không nhìn nhầm, hóa ra có người thật.
"Áaaaaaaaaaa...... Người, có người chết. Máu, có máuuuu... " hoàng Hoài Nhi hoảng sợ tột cùng, mặc kệ có mưa hay không, ướt cũng được nhất quyết đứng dậy chạy. 1 giây sau. Lại ngã. Tay Hoài Nhi đụng trúng tay người chết. Số nó xui thế là cùng. Phát hiện thi thể là một chàng trai, đầu mặt đều có máu, xung quanh đều là máu. Chắc là bị vứt từ trên cầu cao 10 mét xuống. Nếu thế thì hẳn là chết thật rồi.
Hoàng Hoài Nhi vội vàng quỳ xuống chắp tay " anh ơi, là em sai, em vô tình chứ không cố ý phá giấc ngủ của anh..." mặt cô bé mếu máo, đầu tóc ướt bết vào má.
Bàn tay chàng trai nắm vào gấu quần cô yếu ớt, rên khẽ 1 Tiếng đủ hoài nhi nghe " cứu"
Hoàng Hoài Nhi đã sợ khóc thành tiếng rồi, là chưa chết, hay là hồn ma, trái tim nhỏ bé của cô làm sao chịu được sự đả kích lớn như thế được. Cô đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Mưa càng lúc càng to, Hoàng Hoài Nhi ngã về phía sau khóc thành tiếng.
Dường như cảm nhận thấy sự sợ hãi của hoài nhi, chàng trai gắng gượng mở mắt, rồi chớp mắt. Cố gắng thông báo cho người đối diện mình vẫn còn sống.
Nhưng sống thì làm sao, một cố bé cao mét 5 nặng 42kg thì làm sao đưa một người tầm mét 8 lên đây, giờ này. Mới 6h,làm sao có người đi ngang qua mà giúp chứ. Hoàng Hoài Nhi khóc, cô muốn giúp, nhưng bằng cách nào. Lần đầu tiên cố thấy hoảng sợ. Cứ thế này, cậu ấy sẽ chết mất. Kìm nén sự kinh hoàng trong đôi mắt ngây thơ, cô cố gắng nâng tay chàng trai lên. Vô ích, cô không có kinh nghiệm. Chàng trai nhìn cố khoảng 5 giây thì ngất lịm đi...

Trên cầu có tiếng người.
" cháu ơi, làm sao đấy" có 2 người đàn ông nhìn xuống . cứu tinh đây rồi, cậu ấy được cứu rồi

" chú ơi, có người, có người bị..." hoàng Hoài Nhi không thể nói hết câu,  hai người đàn ông nhìn chắc đã đoán được phần nào tình hình, vội vàng lao xuống giúp cô.

" Nào, ông hoàng, giúp tôi nâng đầu chàng trai lên" 2 người đàn ông tất bật cõng cậu ấy, còn không quên trấn an cô
" không sao, cháu bé, cháu dũng cảm lắm. Chú đưa cậu ấy xuống trạm xá trước. Cháu đừng lo"
Hoàng Hoài Nhi ngước mắt nhìn, "cháu cũng đi. Lỡ may..."

"Không sao, người cháu toàn máu, đồ cũng ướt. Về thay đồ, rồi xuống "
Chú hoàng nào đó châ tình khuyên.
2 người không kịp đứng lâu, sợ chậm một giây, người sau lưng sẽ xảy ra chuyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro