Số mình, lại may như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hoài Nhi chưa thể thích ứng với những chuyện đã xảy ra. Cô ngồi bệt xuống, cậu ấy! Là ai.

Đưa mắt nhìn xung quanh, một mớ hỗn độn mà cô chưa từng để vào mắt khi thấy cậu ấy. Sao lại có nhiều mảnh vỡ từ chai lo, đây từng có cuộc tranh chấp nào sao. Phát hiện có 3 vali khuất trong bụi dứa gần đó, Hoàng Hoài Nhi không khỏi tò mò. Kệ, xui thì xui một thể. Còn có gì sợ hơn chuyện ban nãy.

3 chiếc vali khá to và nặng. Không biết có gì bên trong nhỉ. Hay là bom. Chắc không đâu... Mở ra xem thử là biết mà. Nhưng mà có khóa, làm sao.  Đập đi cũng được nhỉ, chắc là của cậu ấy, mà mình cứu cậu ấy, chắc sẽ không trách mình.

Nói đập là đập, hoàng Hoài Nhi lấy cục đá bên mép sông, 1 lúc sau, nó cũng bể, còn tưởng cứng bằng đá sao, còn lâu ý.

Thời khắc nhìn thứ bên trong Hoàng Hoài Nhi kinh hoàng không khác gì lúc nãy. Đây... Đây.. Đây.. Không phải là tiền sao, nhiều tiền như thế. Số mình lại may mắn như thế. Có nghĩa nếu 2 vali còn lại không có gì đặc biệt thì cũng là tiền. Mẹ ơi, ông trời thương mình thật rồi.

"Mà ngoan đã, tiền cũng đâu phải của mình, là của cậu cấy mà. Nhưng cậu ấy giờ hôn mê, đâu biết gì, mình lấy cũng đâu có ai biết... Mé Hoàng Hoài Nhi, cậu từ lúc nào lại tham lam như vậy. Của người ta thì phải trả lại... Híc. Nhưng mà tiếc... Thôi kệ, đưa về nhà trước, nhỡ có ai thấy thì còn không phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán à"

Cố gái cố gắng ôm một lần hết 3 vali đi về nhà, trời mưa, không ai rảnh để quan tâm cô. Cũng còn may, nhà cô khá gần bờ sông.

" nhi nhi, sao con lại về... Ấy, con bị thương đâu à, sao lại có máu..."
Mẹ quan tâm cô, sốt ruột sờ người cô.

"Mẹ, con không sao. Không phải máu của con mà" hoàng Hoài Nhi mệt mỏi đáp

" thế... "

" đợi con tắm xong đã mẹ" hoàng hoài Nhi chạy vụt vào phòng. 3 cái vali, khoan hãy nói với mẹ. Người yêu tiền như mẹ còn lâu mới trả cho người ta.

Tắm gội sạch sẽ xong, đã là 1 tiếng sau. Hoàng Hoài Nhi tìm mẹ, kể hết chuyện ngoài sông. Mẹ cô cũng hốt hoảng như cô. Ai mà tin trên đời lại có chuyện như thế.
Nhớ ra là phải xuống trạm xá xem tình hình, Hoàng Hoài Nhi vội vàng lấy xe chạy xuống. Không quên mở vali lấy ít tiền cho vào túi nhỡ may cần dùng.

Nhận ra 2 người đàn ông quen thuộc ngồi trên băng ghế đá, nhìn thấy cố, vội vàng kêu cô thật nhanh.
" cháu bé, nhanh nhanh. Chú hỏi cháu, cháu có quen người lúc nãy không"

Hoàng Hoài Nhi hốt hoảng, chẵng nhẽ xảy ra chuyện cậu. Cậu ấy, không phải... Rồi chứ.

" cậu ấy... Sao rồi..."

" tình trạng nguy kịp, ở đây không đủ năng lực, phải chuyện bệnh viện nhưng không có người nhà. Bọn chú không dám kí vào đơn..."

" cháu ký, ở đâu, cháu ký cho. Không ký nữa là cậu ấy mất mạng thật đó" hoàng hoài Nhi lại khóc

Hoàng Hoài Nhi cùng cậu ấy lên xe chuyển bệnh viện. Cô lo sợ cậu ấy sẽ chết. Cô cầu nguyện cho cậu ấy đừng có chuyện gì. Nếu không cô sẽ hối hận đến chết.
Chiếc xe lao nhanh trong mưa. Hơn nửa giờ sau đứng trước cổng một bệnh viện lớn . cậu ấy được chuyển vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ vội vàng vào phòng bệnh.
Có một y tá kêu cô đi làm thủ tục nhập viện. Không có người nhà nên để tên cô. Cũng còn may cô đem theo tiền đóng viện phí.
Cô ngồi đợi trước phòng cấp cứu đủ 3 tiếng, các bác sĩ mới lần lượt đi ra.
Có một người nói với cô. Cậu ấy bị chấn thương não khá nghiên trọng.
Còn gãy 1 chân trái do va đập mạnh. Tay bị rạch một đường sâu nên phải khâu lại. Vì để lâu nên tình trạng chuyển xấu, cần phải theo dõi ít nhất 1 tháng ở bệnh viện.
Cô cũng đã dự đoán được tình hình nhưng không nghĩ nó nghiên trọng như vậy. Rồi cậu ấy ở đây, ai chăm sóc. Cô lục tìm như không thấy điện thoại hay vật gì tùy thân hết. Người nhà không có thì phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro