Chương 56: Cục Diện Bế Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lão Trì kìm nén cơn lửa trong lòng,mặt tối sầm lại đưa Tề Dực đến bệnh viện để chữa trị vết thương.

  Sau khi nghe Tề Dịch giải thích đơn giản tình huống xảy ra, anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lôi Quỷ Ảnh thần bí đó ra, giết chết.

  Tề Dực đã lấy lại bình tĩnh: "Bên anh này tình hình thế nào? Anh để nghi phạm bỏ chạy sao?"

  "Chạy!"Nói đến đây, Lão Trì càng tức giận hơn: "Mẹ nó chứ! Lão tử nghĩ mãi mà không ra,rõ ràng hắn ta bị tôi đuổi vào ngõ cụt, đến cùng hắn ta đã làm cách nào để biến mất?"

  Tề Dực hỏi: "Trong ngõ cụt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

  "Tôi không biết." Lão Trì dùng sức đập tay xuống vô lăng: "Mặc dù nghi phạm đã trốn thoát trước mắt tôi. Hắn ta tuy chạy không nhanh, nhưng hắn lại rất quen thuộc với môi trường ở khu vực này. Hắn né trái và tránh phải trong khi chạy,tôi nhất thời không thể bắt kịp hắn trong một thời gian. Cuối cùng, khi tôi vất vả lắm mới đuổi kịp hắn vào ngõ cụt, hắn ta liền biến mất. Không hiểu sao tôi nhìn khắp nơi đều không thấy hắn ta, thật là kỳ lạ."

  Tề Dực cũng cảm thấy kỳ lạ: "Anh có thấy hắn ta biến mất không?"

  "Vậy thì không có" ,Lão Trì nói: "Tôi đã đuổi theo hắn trong hẻm ,trơ mắt nhìn hắn rẽ phải, nhưng khi tôi đuổi đến nơi thì phát hiện bên phải là ngõ cụt, người đã biến mất."

  Tề Dịch nói: "Có thể hắn ta quen thuộc với khu vực đó, khả năng hắn  đã tính toán đường trốn thoát. Anh bị chơi xỏ rồi."

  "Tôi biết, nhưng nó thật khó chịu." Lão Trì vẫn đang chửi rủa: "Mẹ nó, nếu ban đầu tôi có thể bắt được hắn ta ... chết tiệt!"

  Tề Dực im lặng.

  Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cuộc chạm trán tối nay, khác với những lần tấn công trước, lần này dường như chúng đã đặc biệt đặt bẫy chờ đợi rồi dụ Lão Trì đi, để xuống tay với anh.

  Ngay cả việc Cao Ất Hằng bỏ trốn cũng là một phần trong kế hoạch, dùng phương hướng trốn thoát của mình để dẫn Tề Dực, hai người họ về nhà của mình. Cho dù tạm thời Tề Dực không tới trước cửa, bọn họ vẫn có thể nằm chờ mai phục lâu hơn.

  Chỉ cần hắn hiểu rõ về Tề Dực,hắn sẽ biết sớm muộn gì anh cũng sẽ đến hiện trường để điều tra.

  Nhưng vấn đề là, bọn hắn đã giăng bẫy, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Anh không hề xuyên thủng hàng phòng ngự của Quỷ Ảnh, nhưng cả hai cái bóng đều hoảng sợ bỏ chạy sau khi bị tấn công. Còn có quạ bay ra khỏi tủ...

  Nghi ngờ càng ngày càng nhiều, Tề Dực cảm thấy đầu óc ong ong vì không biết chút manh mối nào.

  Trong im lặng, hai người đến bệnh viện.

  Vết thương vừa dài vừa sâu. Mặt trái của Tề Dực được khâu hai mũi, chỉ khâu hai mươi mũi ở lớp ngoài, đồng thời dán một lớp băng vô trùng cỡ lòng bàn tay.

  Sau khi chữa trị vết thương, đã quá mười hai giờ, Lão Trì sắc mặt đen thui đưa Tề Dực trở về chi đội, nói gì cũng không cho phép anh tham gia cuộc điều tra tiếp theo ở nhà Cao Ất Hằng.

  Tề Dực cũng không cố chấp nữa, Mao Ninh An là đồng đội đáng tin cậy, cho nên anh lựa chọn tin tưởng.

  "Cao Ất Hằng nói thế nào? Có thẩm vấn không?"

  "Vẫn chưa." Lão Trì do dự một hồi nói: "Sư phụ hay quyết định để hắn rời đi một lát, thuận tiện thu thập thêm manh mối. Chúng ta sẽ đợi có kết quả rồi đối chiếu lại với hệ thống.Thăm dò tình hình nhà anh ta, đối với phán đoán của anh rất quan trọng. "

  Tề Dực gật đầu.

  Trở lại chi đội, hai người đi thẳng đến phòng quan sát bên cạnh Cao Ất Hằng . Ngoài Cơ Thừa Bằng, chi đội trưởng Vương cũng ở đó, đại mã lưu đao* ngồi bên cạnh, sắc mặt tối sầm không khác gì mấy so với Lão Trì trước đây.

(*khí thế to lớn, bức người,sắc bén,..)

  Anh ta không chỉ tức giận, mà còn phải chịu áp lực điều tra cực lớn. Vết thương trên mặt Tề Dực dài đến 6.3cm, đạt mức bị thương nhẹ cấp một . Sau vụ đầu độc, lại xảy ra một vụ tấn công cảnh sát.

Điều này dẫn đến việc ngoài vụ đầu độc, toàn bộ loạt vụ án tiếp theo do vụ xác chết 4.05 gây ra đều lọt vào tầm mắt cấp trên và thu hút đủ sự chú ý của họ.

  Nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay người lại, ánh mắt rơi vào mặt Tề Dực, trầm giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

  “Không có bị thương xương cốt.”Tề Dực hỏi lại :" Cao Ất Hằng thế nào."

  Vẻ mặt chi đội trưởng Vương dịu đi, khi nhìn thấy vết thương trên mặt Tề Dực, anh ta hít một hơi: "Tạm thời đừng lo lắng, trong thời gian này cậu sẽ ở lại chi đội, nghỉ ngơi thật tốt! Dưỡng thương của cậu trước đã,
chuyện phá án cứ giao cho tôi. Nếu có người còn bàn tán, xem tôi sẽ xử lý hắn như thế nào."

        Tề Dực quật cường đứng đó như súng đã lên nòng, mím môi không chịu lùi một bước. Anh không nói, nhưng thái độ rất kiên định.

  Anh có thể không được phép điều tra, nhưng nếu ngay cả phạm nhân cũng không được phép tiếp xúc, thì anh sẽ không làm được.

  Lão Trì cũng ba phải xen vào: "Cậu ta vì điều tra chuyện này mà cái mặt cũng không cần, anh lại muốn để cậu ta nghỉ ngơi. Tối nay, chắc chắn cậu ta sẽ bị nghẹn chết."

        Chi đội trưởng Vương biết rõ tính cách của Tề Dực nhưng vẫn nghiêng người nói lãng sang chuyện khác: “Cái tên bên trong, hắn ta trong rất phách lối, bình thản ngồi ở chỗ đó, giống như đang ở nhà mình vậy.”

        Tề Dịch cũng chú ý tới Cao Ất Hằng ở một bên kia tấm kính, không hề hoảng sợ chút nào, hắn ta đang lắc chân, gẩy gẩy móng tay, thậm chí trên miệng còn đang nở một nụ cười quỷ dị.

  Không giống như sự phách lối,cường ngạnh của Uông Tàng Phong, anh ta có thái độ thờ ơ hơn.

  Cũng dễ hiểu thôi, hắn ta chỉ còn sống được mấy ngày nữa, có gì phải sợ? Sau khi anh ta vào, bọn họ thậm chí còn phải giúp anh giữ mạng, cố gắng không để anh chết ở bên trong.

  Nghĩ đến đây, hắn ta càng không có gì phải sợ.

  Đối mặt với một tên lưu manh như hắn, Cơ Thừa Bằng cũng cảm thấy đau đầu: "Tề Dực, cậu nghĩ thế nào?"

  "Ngoài tấn công cảnh sát ra, trước mắt cũng chỉ có suy đoán, không có chứng cứ xác thực." Tề Dực nói:"Nhằm vào Cao Hội Thành, hắn có động cơ phạm tội, hắn oán hận Cao Hội Thành, cho dù ông ta đã chết cũng không thể giải trừ được mối hận trong lòng hắn. Có khả năng hắn đã phân thây xác ông ta để trút giận.

  Cơ Thừa Bằng cau mày: “Nhưng hắn rõ ràng không đủ điều kiện phạm tội. Thể chất của hắn…”

  Tề Dực ngắt lời ông: “Chuyện tối nay chứng tỏ hắn có đồng phạm.”

  “Có chút võ đoán.” "Có thể hắn ta bị lợi dụng, hung thủ đoán rằng cậu đang đến chỗ hắn ta.Sớm đã bố trí cạm bẫy."

  "Khả năng này không thể loại trừ, nhưng nếu không có đồng phạm thì làm sao hắn ta có thể biết được chúng ta đến bệnh viện tìm hắn, lại gửi tin tức cho hắn biết, để hắn chạy trốn dưới mí mắt của chúng ta?"

       Cơ Thừa Bằng không nói gì.

  Tề Dực hỏi tiếp: "Hiểu Du đã quay lại chưa?"

  "Tôi yêu cầu cô ấy trở về." Chi đội trưởng Vương nói: "Về sau đừng làm chuyện như vậy. Còn có cậu, đã bị tấn công mấy lần cũng không báo cáo, biết mình đang bị tấn công, biết rõ bản thân bị để mắt tới còn ở một thân một mình tại hiện trường,cậu nghĩ như thế nào?"

  Tề Dực biết rằng chi đội trưởng Vương  đang quan tâm đến mình, nhưng anh không có lời nào để trả lời , chỉ có thể trừng mắt nhìn Lão Trì.

  Tên này nhất định là ăn cây táo rào cây sung, lén lút nói cho chi đội trưởng Vương biết tình huống trước đây, nếu không trừng mắt nhìn anh ta thì nhìn ai?

  Lão Trì cảm thấy Tề Dực bị tấn công và bị thương, đây được coi là "bằng chứng không thể chối cãi", hắn sẽ không sợ bị nói là bệnh tâm thần  nữa, nên đã báo cáo sự việc chung mấy ngày qua cho chi đội trưởng Vương.

  "Cậu còn trừng mắt nhìn người ta!" chi đội trưởng Vương tức giận.

  Tề Dực đổi chủ đề: “Liễu Y Y thế nào rồi?”

  “Không có chứng cứ gì đáng kể, trước cần quan sát thêm.” Vương đội nói: “Có thể cô ấy không tiết lộ tin tức, mấy ngày nay có thể cậu đã bị người khác theo dõi. Không loại trừ có người sau khi nhìn thấy cậu vào bệnh viện, hẳn là đã gửi tin nhắn cho Cao Ất Hằng."

  Cơ Thừa Bằng nói tiếp: "Tin nhắn đã bị hắn xóa đi. May mắn, bên phía tổng đài có ghi chép lại. Thời gian gửi và nhận có thể được tra được. Ngay sau khi cậu đến bệnh viện, một số ảo đã gửi tin nhắn cho Cao Ất Hằng bằng trạm vô tuyến."

  “Anh đang nhìn chằm chằm vào tôi à?” Tề Dực kéo ghế ngồi xuống, mí mắt buông xuống: “Quả nhiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro