Chương 57: Tên Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cơ Thừa Bằng quyết định gặp mặt Cao Ất Hằng trước khi triển khai kế hoạch thăm dò.

  "Tôi cũng vào," Tề Dực nói: "Có một số việc tôi muốn trực tiếp hỏi anh ta."

  Cơ Thừa Bằng không phản đối: "Được, Trì Hầu Tử không cần vào, ở bên ngoài quan sát đi, Tề Dực đi cùng tôi."

  Vương đội gật đầu đồng ý.

  Hai người đi vòng ra rồi bước vào phòng thẩm vấn.

  Cao Ất Hằng nghe thấy động tĩnh,liền ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên mặt Tề Dực, khóe môi không kiềm chế được mà nhếch lên, ra sức hạ giọng: "Cậu là Tề Dực phải không? Tôi biết cậu, cậu muốn bắt tôi, cậu phải chết , làm sao còn chưa chết?"

  Tề Dực sửng sốt, đây là loại tiến triển gì đây?

  Cao Ất Hằng quay đầu nhìn về phía Cơ Thừa Bằng, đầu hơi nghiêng, giọng điệu trở nên có chút mơ hồ: "Anh là ai? Cũng muốn chết sao?"

  Cơ Thừa Bằng sắc mặt vẫn vô cảm như cũ, nhanh chóng đi đến ngồi xuống đối diện Cao Ất Hằng, ngã người dựa ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, tạo ra một loại cảm giác áp bức.

  "Cao Ất Hằng! Cậu có biết nơi này là ở đâu không?"

Cao Ất Hằng dường như không cảm nhận được áp lực của phòng thẩm vấn: "Biết, bệnh viện, nơi tôi điều trị, không tính tiền viện phí."

"Mẹ nhà cậu đánh rắm à!" Cơ Thừa Bằng tức giận đến mức đập mạnh vào bàn: "Cậu thành thật một chút! Biết rõ thân phận của mình đi!"

  Cao Ất Hằng vẫn mỉm cười, tạo cho mọi người một cảm giác ôn tồn lễ độ, hắn nói: "Tôi biết rất rõ, tôi biết tôi có bệnh, tôi là bệnh nhân."

  Cơ Thừa Bằng cất cao giọng thêm một chút: "Đủ rồi! Cậu đừng có chơi trò xỏ lá với tôi! Cậu rõ ràng biết lý do vì sao mình vào đây !"

  Tề Dực khẽ cau mày, cảm giác được Cao Ất Hằng có chuyện gì đó. anh cũng cảm thấy phản ứng của Cơ Thừa Bằng có gì đó không ổn.

  Anh ta là một người mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được mấy ngày nữa. Tức giận với anh ta có ích gì? Lại không thể thật sự đánh anh ta.Cơ Thừa Bằng, với tư cách là đội trưởng người có nhiều kinh nghiệm thẩm vấn nhất trong chi đội, không có lý do gì để không hiểu sự thật này.

  Đây là một phần trong chiến lược thẩm vấn của anh ta sao?

  "Tôi biết, tôi biết." Con mắt của Cao Ất Hằng hơi lồi ra, khóe miệng nhếch lên không tự nhiên, anh ta cười một cách kỳ quái và nham hiểm: "Tôi sắp chết, nhưng vì Cao Hội Thành ức hiếp mẹ tôi, cho nên Tề Dực muốn giết tôi, nhưng chỉ cần tôi cắt ngoắc ngoắc* (xx) của ông ta nhét vào bụng quạ, thì Tề Dực sẽ chết, haha."

(*Duong vật)

  Nói xong quay đầu nhìn lại Tề Dực: "Cậu là Tề Dực phải không? Tại sao cậu vẫn chưa chết? Rõ ràng là tôi đã nhét xx của Cao Hội Thành vào bụng quạ. Tại sao cậu vẫn chưa chết? Cậu đến đây để giết tôi à?" Vẻ mặt đầy nghi hoặc, tựa hồ tò mò tại sao Tề Dực còn sống, nhưng đối với Tề Dực muốn giết anh ta, anh ta lại không có chút nào sợ hãi.

  Tề Dực cảm thấy sởn gáy óc, trong đầu xuất hiện bốn chữ lớn: TÂM THẦN PHÂN LIỆT.

Logic lộn xộn, tư duy vô căn cứ, nhưng lại tuân theo nguyên nhân và kết quả của chính mình, là những triệu chứng điển hình của bệnh tâm thần phân liệt.

  Tề Dực khó hiểu,cả thông tin do Lão Trì cung cấp cũng như thông tin do Khương Hiểu Du điều tra được, đều không nói rằng Cao Ất Hằng mắc bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng những triệu chứng của anh ta, điển hình đến mức chúng sẽ bị phát hiện ngay khi anh ta liên lạc với bác sĩ sau khi nhập viện. Không có lý do gì để họ tiếp tục giấu giếm.

  Chẳng lẽ lúc bị bắt, anh ta quá kích động, đột nhiên mắc bệnh tâm thần phân liệt? Hay trước đây tình trạng của anh ta không đến mức nghiêm trọng, nhưng bây giờ lại trở nên nghiêm trọng?

Tề Dực luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

  Lông mày của Cơ Thừa Bằng nhăn lại, hai nếp nhăn bên miệng giống như được dùng dao khắc lên,hằng sâu vào 2 bên má. Anh nhìn chằm chằm vào Cao Ất Hằng, cảm thấy Cao Ất Hằng bị điên.

  Một người chỉ còn sống được vài ngày vẫn bị mất trí. Đây là một thách thức rất lớn đối với công việc thẩm vấn. Ngay cả vì trạng thái tinh thần của anh ta, tất cả những lời thú tội có được trong quá trình thẩm vấn đều sẽ vô hiệu.

Cơ Thừa Bằng thực sự cảm thấy nhức đầu, nhưng vẫn bất chấp sụ mặt hỏi: "Có phải cậu vừa nói là cậu cắt bộ phận sinh dục của Cao Hội Thành không?"

  "Là ngoắc ngoắc*" Cao Ất Hằng mỉm cười nghiêm túc sửa lại cho đúng: "Tôi cắt xx của ông ta nhét vào mông quạ, để chữa bệnh."

  Dừng một chút, hắn nghiêm túc nhìn Cơ Thừa Bằng,chắp hai tay lại, để lộ còng tay treo trên cổ tay, tiếp theo hai cổ tay bắt chéo tạo thành hình chữ thập, tay phải dựng thẳng, ngón trỏ chỉ vào thái dương: "Ở đây có tiếng nói nói với tôi rằng anh cũng sắp chết. Nếu Tề Dực không chết, anh và tôi cả hai sẽ chết."

       Câu nói này nghe như lời nguyền rủa trong tiểu thuyết 3 xu, nhưng mỗi chữ chết anh ta nhắc đến đều khiến da đầu họ ngứa ngáy.

  Cơ Thừa Bằng cảm thấy đau răng, cùng tên điên giao tiếp cực kì tốn sức. Anh ta nhắc đến ngoắc ngoắc(xx) của Cao Hội Thành và con quạ, nhưng nhét vào mông con quạ là cái quỷ gì? Không phải con quạ bị nhét vào Cao Hội Thành sao?

       Mông lung.

  Anh nhìn Tề Dực, thực sự không biết cách giao tiếp thế nào với Cao Ất Hằng. Anh chỉ có thể hy vọng bác sĩ pháp y biết cách giao tiếp với anh ta.

  Cảm nhận được ánh mắt của anh, Tề Dực khẽ gật đầu. Anh cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng anh biết cách trò chuyện với bệnh nhân tâm thần phân liệt, cố gắng thuận theo lời nói của họ,để họ nói nhiều hơn, từ đó tìm ra quy luật trong logic lộn xộn của họ.

  "Anh vừa nói trong đầu có tiếng nói phải không?"

  "Không phải đầu, đó là mẹ tôi" Cao Ất Hằng nói:" Là mẹ tôi nói cho tôi biết,Cao Hội Thành đánh bà ấy,bà ấy sợ quá nên mới trốn vào trong đây."

  Tề Dực hỏi: "Bà ấy còn nói chuyện với anh không?"

  "Đang nói, thì Cao Hội Thành gõ cửa, ông ta muốn vào tìm mẹ tôi, bà ấy không cho tôi mở cửa. Bà ấy yêu cầu tôi về nhà sớm. Tìm con mèo màu đen trong tủ quần áo ,ăn những quả trứng nó đã ấp, Cao Hội Thành sẽ không tìm được đường,lúc đó sẽ đến tìm cậu."

"..."Tề Dực có cảm giác như bị đánh vào đầu, tư duy của Cao Ất Hằng so với tưởng tượng của anh còn lộn xộn hơn,chỉ sợ tâm thần phân liệt bình thường cũng không nghiệm trọng như vậy.

  Anh vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: "Anh bắt taxi về chỉ để ăn trứng mèo đen thôi à?"

  "A, không phải đâu." Cao Ất Hằng đột nhiên cau mày, gõ gõ trán nói: "Mẹ, trước đừng khóc,con đưa mẹ đi ngủ ngay."

  Nói xong, anh ta mỉm cười xin lỗi rồi nhẹ nhàng nói với Tề Dực: "Xin lỗi, mẹ tôi còn nhỏ, hay bám người, làm phiền đến các anh rồi. "

  Tề Dực gian nan tỏ vẻ đã hiểu :"Không sao."

  "Mới nói đến đâu rồi? À, đúng rồi, tôi bắt taxi về. Tôi không tìm trứng mèo đen. Cao Hội Thành chơi rất vui,ông ta hiện tại còn đang rất nhỏ."

  Ngón cái và ngón trỏ của Cao Ất Hằng khoanh tròn lại với nhau, tạo thành vòng tròn có kích thước bằng quả bóng bàn, nói: "Rất thú vị, tôi muốn chôn ông ta vào trong đất,như vậy Utachi Itachi sẽ không cần chết."

  Tề Dực:???

  Cơ Thừa Bằng:???

  Lông mày của cả hai đều giật loạn. Tại sao Uchiha Itachi lại xuất hiện ở đây? Logic của anh ta trực tiếp dẫn đến chiều không gian thứ hai? Tiếp tục hỏi liệu có ích gì không?

Hít một hơi thật sâu, Tề Dực quyết định thử lại: "Uchiha Itachi? Anh ta là bạn của anh à?"

  "Không phải, Utachi Itachi là một con quạ đen," Cao Ất Hằng nói: "Tôi nhét ngoắc ngoắc của Cao Hội Thành vào mông ông ta. Nếu tôi không chôn Cao Hội Thành xuống đất, ông ta sẽ chết. Tôi muốn sống nhưng cũng không muốn ông ta chết."

  Tề Dực quyết định đổi câu hỏi: "Vậy tại sao tôi lại phải chết?"

  " Tôi không biết." Cao Ất Hằng lắc đầu: "Tôi chỉ biết linh cẩu sẽ ăn thịt cậu, nhưng cậu không chết, thận của tôi sẽ nổ tung, bọ cạp độc sẽ bò ra khỏi cơ thể, biến thành rồng ăn thịt anh ta. "

  Cuối cùng, anh ta chỉ vào Cơ Thừa Bằng.

(Dịch xong tui cũng sắp phân liệt lun rồi 😺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro