Chương 60: Lôi Kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chết gõ cửa" Chương 60: Lôi kéo

  "Điên thật rồi..."

  Đầu bên kia điện thoại, Vương đội trợn mắt.

  Điều này có nghĩa là những gì họ yêu cầu rất có thể không có giá trị về mặt pháp lý, nhiều nhất nó chỉ có thể chỉ dẫn cho họ một hướng,còn không thể đảm bảo liệu phương hướng đó có đúng hay không.

  Logic của một bệnh nhân tâm thần thật khó hiểu, ai có thể biết được những gì anh ta nói là đúng hay sai? Giống như khi anh ta nói rằng mẹ anh ta sống trong đầu anh ta và Cao Hội Thành to bằng quả bóng bàn đang gõ cửa, rõ ràng là vớ vẩn, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, tôi cũng cảm thấy logic bên trong có thể liên quan đến vụ án.

  Sau khi hoàn tất thủ tục và đưa Cao Ất Hằng đến phòng bệnh tạm giam, Tề Dực ngồi bên giường anh ta hỏi: "Thế nào rồi? Anh thấy có thích ở đây không?"

  "Rất tốt",anh ta nói:"Nếu như cái cây ngoài cửa sổ có thể ngừng phát sóng não làm phiền giấc ngủ của tôi, tôi sẽ đi tiểu đàng hoàng mà không chọc vào da nó." Nói đến đây, nụ cười của anh ta dần trở nên khác thường.

  Lão Trì siết chặt nắm đấm, gia hỏa này vừa nói những lời cuối cùng vừa nhìn anh.

  Hướng chạy của Logic này cũng khiến Tề Dực đau đầu: "Anh còn nhớ mình đã cắt xx của Cao Hội Thành không?"

  "Nhớ kỹ, tôi chỉ bị bệnh, chứ không phải ngu ngốc." Cao Ất Hằng nói: "Tôi biết tôi điên rồi, mắc bệnh tâm thần phân liệt, nhưng tôi nghĩ trí nhớ và chỉ số IQ của tôi đều bình thường, và tôi hiểu tất cả những gì bác sĩ nói."🤡

  Một nửa khuôn mặt của Tề Dực bị băng dán che lại, không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

  Anh gật đầu, ôn nhu nói: "Rất tốt. Vậy anh có nhớ cắt như thế nào không?"

  Cao Ất Hằng suy nghĩ kỹ rồi nói: "Tôi nhớ ra, mẹ tôi bảo tôi về nhà cho linh cẩu ăn. Tôi đã thấy Cao Hội Thành nằm trên giường của tôi, tôi tưởng ông ta là linh cẩu, muốn đánh thức ông ta dậy để ăn, nhưng ông ta nát bươm, tôi không dám chạm vào vì sợ làm hỏng, nên tôi đã cắt ngoắc ngoắc của ông ta."

  Tề Dực chật vật đi theo mạch suy nghĩ của anh ta hỏi: "Linh cẩu? Anh định ăn thịt linh cẩu của tôi à?"(cái này tui cũng k hiểu lắm nguyên văn:是要吃我的鬣狗)

  "Tôi không biết." Cao Ất Hằng lắc đầu:"Tôi không gặp linh cẩu nào cả,tôi chỉ biết chỉ cần tôi nhét ngoắc ngoắc của Cao Hội Thành vào con quạ thì linh cẩu sẽ ăn thịt anh."

  "Làm thế nào anh biết điều này? Có ai nói cho anh biết sao?"

  "Không ai nói với tôi," Cao Ất Hằng nói: "Tôi chính là tự biết, tại sao phải có ai đó nói cho tôi biết trước thì tôi mới có thể biết? Không ai nói cho tôi biết, nhưng tôi biết cái cây cối ngoài cửa sổ đang phát ra sóng não, ồn ào đến mức tôi không thể ngủ được."

  Tề Dực ngẩng đầu hít một hơi thật sâu.

  Dù biết rõ anh ta có bệnh nhưng vẫn không khỏi khiến Tề Dực mỗi một giây đều muốn đánh anh ta.

  Anh quyết định không đi sâu vào vấn đề trước mà thay đổi câu hỏi: "Sau khi về nhà, ngoài Cao Hội Thành ra anh còn thấy gì nữa không?"

  Cao Ất Hằng lắc đầu nói: "Không, chỉ có Cao Hội Thành nát bươm thôi, ông ta đang nằm trên giường của tôi."

  "Con quạ đen từ đâu đến?"

  "Tôi không biết, tôi gọi nó thì nó liền đến."

  "Tại sao anh lại nhảy qua cửa sổ và chạy trốn?"

  "Ồ, điện thoại di động của tôi nhận được một tin nhắn, hắn bảo tôi leo lên tầng năm, theo tầng năm ra ngoài, để tôi có cơ hội về nhà chôn Cao Hội Thành xuống đất, nếu không tôi sẽ bị các người bắt đi chữa bệnh."

  Lúc này, anh ta tựa hồ rất tức giận: "Các người đến quá nhanh! Cao Hội Thành không kịp chôn cất tử tế, Utachi Ichiha chết rồi, chính các người đã giết anh ta."

  Tề Dực rút ra một dòng từ những tin tức lộn xộn của anh ta: "Hôm qua anh nói, Uchiha Itachi là quạ đúng không?"

  Cao Ất Hằng nói, "Uchiha Itachi là quạ, mà quạ cũng không phải là Uchiha Itachi."

Tề Dực có cảm giác như bị đánh vào đầu, vì thế đành phải hỏi kỹ hơn: "Cái tên này, đặc biệt ám chỉ đến con quạ đen mà anh nhét ngoắc ngoắc(xx) phải không?"

  Cao Ất Hằng lắc đầu: "Có lẽ vừa rồi tôi không nói rõ ràng, anh ta là con quạ đen kia, nhưng con quạ đen này không phải là anh ta, cậu hiểu không?"

  Đầu Lão Trì như muốn bốc khói: "Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì không phải?"

  "Đồ ngốc." Cao Ất Hằng liếc nhìn anh ta, nói: "Tôi không muốn đâm anh nữa, anh không xứng."

  Lão Trì trợn tròn mắt, kiềm nén cơn tức giận sắp bùng nổ: "Anh ngứa đòn à...!"

"Anh sắp chết rồi." Cao Ất Hằng nói một cách thờ ơ: "Anh quá thân thiết với Tề Dực.Mẹ nói anh cũng sắp chết."

(Người tâm thần cũng nhìn ra:-)

  Lão Trì hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này, anh gân hét lớn: "Linh cẩu cũng muốn ăn thịt tôi phải không? Để nó tới! Xem tôi có giết được nó không!"

  " Không phải linh cẩu, mà là bạn tốt." Cao Ất Hằng nói: "Hắn đụng anh bằng chiếc hộp đen nhỏ nơi hắn ở."(đang nói đến tủ đựng xác)

  "Đánh rắm!" Lão Trì khinh thường hừ một tiếng, chợt nghĩ đến tủ đựng thi thể đã vô cớ tuột ra khỏi tủ lạnh,nghĩ đến thật là đáng sợ.

  Cao Ất Hằng nở nụ cười rạng rỡ: "Xem ra hắn ta đã tìm anh rồi."

Tề Dực hít một hơi thật sâu, thoát ra khỏi vòng tròn lẩn quẩn của Cao Ất Hằng, hỏi: "Cao Hội Thành làm thế nào đến nhà anh?"

"Không biết," Cao Ất Hằng thẳng thắn nói: "Tôi về đến nhà đã nhìn thấy ông ta nằm trên giường của tôi."

  Có phải ai đó đã đưa thi thể của Cao Hội Thành lên giường của anh ta không? Kẻ mạo danh đã làm điều đó?

  Tề Dực sau đó hỏi: "Anh trước đó nói Cao Hội Thành đánh mẹ anh sao?"

  Cao Ất Hằng sắc mặt đột nhiên tối sầm, ngũ quan đều nhăn lại, đưa tay che trán, thấp giọng lẩm bẩm cái gì đó.

  Mấy chục giây sau, hắn bất mãn nói: "Cậu chọc tức mẹ rồi, nhỏ giọng một chút, mẹ muốn ngủ."

  Tề Dực nhìn chằm chằm anh ta.

  Một lúc sau, anh ta mới thấp giọng nói: "Cậu sắp chết rồi, để tôi nói cho cậu biết, mẹ tôi rất thích cậu. Sau khi cậu chết, hãy giúp tôi chăm sóc mẹ tôi. Tôi sẽ gả bà ấy cho cậu, đốt nhà cho cậu, về sau tôi gọi cậu là cha, cậu gọi tội là cha vợ."

Tề Dực:???

Mặt anh đơ cứng lại thiếu chút nữa là sụp đổ tại chỗ.

  Tức giận a, mặc dù biết Cao Ất Hằng là kẻ mất trí nhưng anh vẫn muốn đánh anh ta.

  Anh ta nói tiếp: "Cao Hội Thành là một tên thổ phỉ, ông ta bắt mẹ tôi về làm áp trại phu nhân, ông ta lúc nào cũng đánh đập mẹ, còn sinh ra rất nhiều tiểu thổ phỉ. Tôi cũng trong số đó, nhưng tôi thấy mẹ tôi khóc, tôi không muốn mẹ khóc, nên hãy đi học thật tốt nhé."

  Câu nói này khá logic, Tề Dực có thể hiểu được.

  Cao Ất Hằng nói thêm: "Tôi tè vào bình rượu của Cao Hội Thành, ông ta uống nước tiểu của tôi, tôi có thể đạt được một trăm điểm trong kỳ thi."

  Tề Dực bóp mi tâm: "Mẹ anh chết như thế nào?"

  "Cậu đừng nói lung tung,bà ấy không chết, bà ấy chỉ di chuyển vào sống trong đầu tôi," Cao Ất Hằng nói: "Bà ấy yêu cầu Cao Hội Thành cho tôi một quả thận, nhưng Cao Hội Thành không đồng ý nên bà ấy nhất quyết lôi kéo Cao Hội Thành.Về sau Cao Hội Thành nói, tôi không phải con trai của ông ta, lại đánh bà ấy, bà ấy ngày nào cũng khóc, ngã bệnh, quyết định chuyển đi, nên bà ấy mới chuyển vào tâm trí tôi."

  Logic này cũng có lý, Tề Dực lại hỏi. : "Cao Hội Thành luôn bắt nạt mẹ mình, anh có muốn giết ông ta không?"

  "Tôi nghĩ vậy." Cao Ất Hằng nói mà không cần suy nghĩ, "Nhưng lúc đó tôi không bị bệnh nên không dám giết ông ta. Bây giờ tôi bị bệnh, tôi muốn vặn đầu ông ta, cắn ngoắc ngoắc, treo ông ta lên trời nhưng ông ta đã chết, trở thành một người bạn tốt, chỉ lớn hơn một chút."

  Anh ta lại duỗi tay phải ra, tạo một vòng tròn to bằng quả bóng bàn bằng ngón cái và ngón trỏ.

Lão Trì lại càng rùng mình, chẳng lẽ người bạn tốt mà Cao Ất Hằng nhắc tới thật sự là ma sao?

Tề Dực cũng hít một hơi, anh nhìn ra Cao Ất Hằng đã biết mọi chuyện và trả lời, cũng không cần thuận theo anh ta nói chuyện vòng vo, anh đã muốn hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi từ lâu: "Trong thời gian này anh đã liên lạc với ai?"

  Cao Ất Hằng lắc đầu: "Chỉ có tôi và bác sĩ thôi."

  "Vậy để tôi đổi câu hỏi. 'Mẹ' và 'Uchiha Itachi', là ai?"

  "..." Cao Ất Hằng lần đầu tiên trầm mặc, một lúc sau, hắn đột nhiên cười một cách khoa trương: "Bị nhìn thấu rồi! Hắc hắc hắc, tôi không nói cho cậu, sẽ không nói cho cậu biết! "

Lão Trì:???

  Họ đang nói cái gì vậy? Tại sao mình không hiểu gì cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro