Chap 1: Tôi thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn đây là truyện ngắn mình viết cách đây không lâu. Và cũng từ nó mà mình có ý tưởng tiếp tục để viết nên tuyển tập truyện #NCCĐCNKT này. Vậy nên đây sẽ là tập mở đầu cho tập truyện... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày tốt nghiệp, lúc làm lễ xong. Mọi người ai nấy đều chụp ảnh, viết những dòng nhắn yêu thương lên áo, lưu bút. Số khác thì tới gặp thầy cô bạn bè nói lời tạm biệt, số thì đứng ôm nhau khóc tủi... Bởi vì sau hôm nay mọi người sẽ chẳng còn gặp nhau nữa.

Tôi chạy đi tìm em, chạy khắp các hành lang, vào từng phòng học, chạy đến phòng giáo viên, thư viện... Nhưng đều không thấy em đâu cả. Tôi nghĩ thế là hết, cả lần gặp cuối cùng cũng chẳng có cơ hội.

Tôi còn đang tính sẽ nói hết tâm tư này cho em nghe, giải bày hết tâm sự của ba năm trung học cho em hiểu. Để em biết, từng có người con gái thích em vô cùng nhưng vẫn không dám nói. Nó nhát gan chỉ dám đợi đến giây phút cuối này để tỏ tình. Vì nó biết, lúc này nó chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Tôi đang tuyệt vọng, đứng khóc ngay trước cửa thư viện. Chợt có ai đó vỗ vai, tôi quay lại, là em. Không chần chừ nữa, tôi lấy hết can đảm ôm lấy em, ôm em thật chặt.

"Cậu đi đâu mà tớ tìm mãi không thấy..."

Em vuốt tóc tôi, khẽ mỉm cười. Em vẫn ôn nhu, vẫn tốt bụng, vẫn rạng rỡ như giây phút đầu chúng ta gặp mặt.

"Được rồi, đừng khóc nữa"

Tôi dần buông em ra, cố đối diện nhìn thẳng vào mắt em. Thế mà giọng vẫn ngập ngừng không nói nên lời.

"Có.. có chuyện tớ muốn..nói"

"..."

"Tớ...tớ......thích cậu. Từ..từ lâu lắm rồi.. từ hồi lớp 10... từ hồi chúng ta gặp mặt"

Nói xong, tôi nhắm nghiền mắt lại. Vì tôi sợ, tôi là con gái, em sẽ nghĩ gì nếu tôi nói thích em. Có khi nào câu nói này vừa dứt, chưa đầy mười giây sau em sẽ bỏ tôi mà đi một mạch không bao giờ quay lại không?

Tôi hồi hộp, ngay giây phút đó, em lại đưa tay lên vuốt đôi gò má ửng đỏ của tôi.

"Tớ...biết lâu rồi"

Tôi khẽ mở mắt. Em nhìn tôi cười tươi, sau đó em ôm tôi thật chặt, thì thầm vào tai tôi.

"Tớ cũng thích cậu"

.

.

.

.

Lần đầu tôi được nắm tay em lâu thế này,hiển nhiên không với tư cách bạn bè đơn thuần. Em biết tôi vui lắm không? Có thể ở cạnh em như thế, nói chuyện một cách tự nhiên nhất, vì trước đây chúng ta chỉ nói với nhau vài ba câu xã giao.

Tôi kéo em đi khắp các nẻo đường. Những con đường này em đều từng đi qua, nhưng là một mình, cùng với trái tim đầy thương tổn từ người trước để lại. Và tôi cũng đã đi qua, đi sau em, chỉ là sau em. Nó đã từng là một màu u tối, nhưng hôm nay con đường đẹp lạ em nhỉ?

Tôi cùng em vào ngồi quán cà phê ở cuối đường nhà em. Lúc tôi dẫn em vào, em ngạc nhiên lắm. Em hỏi sao tôi lại biết em hay đến đây. Tôi trả lời vì tôi thương em.

Em cười bảo tôi cứ chọc, tôi nói tôi thương em, nên mới biết lúc em buồn em sẽ tới đây, uống một cốc capuchino nóng và ngắm nhìn phố phường.

Ngồi được một lát, tôi lên xin chị chủ quán cho tôi hát một bài. Tôi làm điều mà có lẽ bao nhiêu chàng trai lãng mạn khác đều làm, đó là hát tặng em. Tôi hát bài hát em thích nhất, cũng là bài buồn nhất đối với tôi.

Tôi biết, em sẽ lại buồn khi nghe bài hát này. Vì nó giống với tâm trạng của em lúc mới chia tay người cũ. Nhưng em yên tâm, tôi đã tự sáng tác và sửa lại lời thứ hai của ca khúc. Nói sến chứ nó nói lên tình cảm của tôi đấy.

Tôi cùng em rời khỏi quán với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn. Lại đi bộ dọc theo con đường quen thuộc. Tôi và em bỗng thấy một tiệm sách cũ vẫn còn sáng đèn. Lạ thật, mọi hôm nó đã đóng cửa từ sớm, hôm nay sao lại mở đến khuya thế nhỉ? Vào tìm một cuốn sách ưng ý nhất. Em say mê lắm, em thích đọc sách mà, nhất là những cuốn truyện ngắn đầy ý nghĩa.

Tôi không kìm lòng nổi mà lấy điện thoại từ trong túi ra chụp em vài tấm hình. Em có cảm giác có người chụp mình, em quay sang nhìn tôi. Qua điện thoại, tôi chợt thấy rõ gương mặt em có chút bối rối. Khi đấy tôi mới nhớ ra một chuyện, vội cất điện thoại đi. Tiến tới phía trước xin lỗi em.

"A tớ xin lỗi. Lại làm cậu nhớ đến chuyện cũ rồi" . Tôi quên mất rằng trước đây người cũ cũng đã cùng em có những kỉ niệm như thế này.

Em lắc đầu, ngay lập tức phản bác.

"Không sao. Tớ đã chẳng còn nhớ đến quá khứ nữa rồi"

"..."

"Quan trọng với tớ bây giờ, chỉ có cậu thôi"

.

.

.

.

Tôi cùng em học chung trường đại học. Đáng lẽ trước đây em dự định sẽ đi du học, thế nhưng bây giờ lại chấp nhận ở lại học chung với tôi. Tất nhiên tôi vui rồi, nhưng tôi cũng lo, có chăng tôi là kẻ cản bước đường tương lai tươi sáng của em?

Em vẫn cứ vui tươi như thế, nói rằng chẳng có gì là cản đường cả. Em là lựa chọn ở lại, mục đích không chỉ vì tôi, nên tôi chẳng có gì là cản đường em cả.

Ngày ngày cùng nhau đi, cùng ăn trưa, cùng nhau về, cùng đi chơi đến những nơi em thích. Tối về lại nhắn tin đến tận khuya mới ngủ. Thử hỏi, tôi còn ước vọng gì hơn. Chỉ mong chuỗi ngày hạnh phúc này kéo dài mãi mãi.

Rồi nỗi lo lắng nhất của tôi cũng đến. Bởi, đời người là thế, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, không thể tránh nổi.

Gia đình em phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, họ ngăn cấm, bắt em và tôi phải rời xa nhau. Buồn cười nhất, họ cầm một số tiền lớn đến mua chuộc tôi. Em không biết được, tôi không trách. Sau đó họ lại đến tận nhà cầu xin tôi buông tha, rời xa em.

Em nói xem, dù lòng không muốn, thế nhưng tôi phải làm gì?

Em biết chuyện, ngay lập tức đến tìm gặp tôi. Em tức giận nói với tôi.

"Nếu chấm dứt vì lý do này, tớ thật hối hận khi đã gặp cậu. Tớ chưa buông tay, ai cho phép cậu làm điều đó chứ?"

Phải, tôi là kẻ ngốc. Kẻ ngốc này đã được em nói cho thức tỉnh rồi. Tôi theo đuổi em suốt ba năm, âm thầm chịu đựng bao đau khổ, cuối cùng đều vượt qua mà đến với em. Vậy tại sao mới có chút khó khăn này tôi đã vội bỏ cuộc?

Tôi và em cùng đi gặp gia đình em, em nói bọn họ hãy cho chúng ta cơ hội. Tôi khẳng định với họ rằng sẽ thành đạt và trở nên giàu có, sẽ yêu thương và mang lại hạnh phúc cho em cả đời.

Họ chấp nhận cho tôi một năm để chứng minh. Sau một năm, tôi trở thành một sinh viên xuất sắc đứng đầu trường. Ba năm trôi qua, tôi vừa ra trường đã nhận lời mời từ một công ty nước ngoài về làm việc. Cuộc sống dần trở nên ấm no hơn rất nhiều. Gia đình em cũng dần chấp nhận tôi.

Tôi và em tổ chức một đám cưới nhỏ. Không cần phô trương, đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm hai đứa hạnh phúc đến tột cùng.

Sau đó tôi và em cùng nhau về sống chung một nhà. Vì em muốn có con mà em lại không thích sinh con, tôi cũng đồng ý thụ tinh nhân tạo để có em bé. Cũng ngại mọi người nói trong hình dáng tôi mà lại mang bụng bầu to nên tôi đành nhận công việc về nhà làm. Tiện để em chăm tôi hằng ngày. Em còn bảo em đã học được rất nhiều và tích lũy nhiều kinh nghiệm để chăm bà bầu.

Tự tin là thế, cơ mà em vẫn còn vụng lắm. Đến cả việc phải mua sữa cho người mang thai cái nào là tốt nhất em cũng không rõ, nên mua hết tất cả các loại sữa về. Mỗi lần đi khám thai, em mừng lắm khi biết tin em bé vẫn đang phát triển rất tốt. Nhìn em hạnh phúc như vậy, tôi thấy mình cũng hạnh phúc lây. Dù em biết đó,mang thai thật sự rất mệt...

Ngày em bé chào đời, em cứ quấn quít hết cả lên. Tới lúc tôi vào phòng rồi, em vẫn còn lo lắng cứ đi tới đi lui dọc hành lang bệnh viện. Lúc bác sĩ bế em bé ra, em kể em đã khóc rất nhiều, em thật sự rất hạnh phúc. Nhưng khi nhìn thấy tôi ngất đi vì mệt lả cả người. Em lại lo lắng, cứ ngồi bên cạnh chờ tôi tỉnh lại quyết không rời đi nửa bước.

Từ ngày ấy, hạnh phúc của tôi và em nhân lên gấp đôi. Tôi hiểu, với tôi gia đình này là duy nhất, là nguồn sống của tôi. Tôi nguyện làm tất cả để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

*Reng... reng... reng....*

"Hoa Yên, dậy đi con. Trễ giờ rồi! Hôm nay con bảo đi dự đám cưới của bạn mà, sao còn chưa dậy nữa"

.

.

.

.

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhéo một cái vào má thật mạnh....

.

.

.

Hóa ra là mơ... chỉ là mơ... chỉ lả mơ thôi sao?

.

.

.

Cảm xúc gì đây chứ! Tôi đã cứ nghĩ mọi chuyện là thật.Hóa ra chỉ là mơ...

Ở đâu đấy tôi có nghe rằng, khi mình thích ai đó,lúc ngủ lại mơ về người ấy, có nghĩa là mình và người đó ở một khoảng cách rất xa nhau.

Có lẽ điều đó là đúng, ít nhất là với tôi.

Nhìn vào cuốn lịch để trên bàn. Nước mắt lại chợt rơi, tôi tự cười thầm bản thân. Không kìm được, tôi trùm mền lại khóc to, khóc như một đứa trẻ muốn bỏ mặc mọi thứ.

.

.

.

.

Đến trước cô ấy, tôi cười nhẹ.

"Sau này nhất định phải hạnh phúc thật nhiều nhé"

"Cảm ơn cậu"

Cô ấy ôm tôi, sau đó nhìn sang người đàn ông bên cạnh mà mỉm cười.

Trong lễ đường, cô ấy cùng người đàn ông kia từ từ tiến vào. Tôi cứ ngắm nhìn cô ấy mãi không ngừng. Dù lòng đau thế nào vẫn cố nén nước mắt vào lòng. Vỗ tay chúc phúc cho cô ấy.

Có lẽ tôi đi một bước, cô ấy cũng sẽ đi một bước. Nhưng là hai con đường song song và ngược nhau. Dù thế nào, đến tận giây phút này, tôi vẫn mong con đường mà cô ấy đi sẽ luôn nở đầy hoa.

.

.

.

.

"Có.. có chuyện tớ muốn..nói"

"..."

"Tớ...tớ......thích cậu. Từ..từ lâu lắm rồi.. từ hồi lớp 10... từ hồi chúng ta gặp mặt"

"Cảm ơn cậu. Và cũng thật xin lỗi..."

-- End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro