Chap 2: THE LAST TIME I SAID LOVE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không nghĩ em bên ngoài lại xinh đẹp đến thế!"

"A cảm ơn anh, anh quá khen rồi..."

Người đàn ông đang ngồi đối diện tôi là người mà mẹ muốn tôi đi xem mặt. Anh ta tốt, cũng hài hước, có điều nói hơi nhiều một chút. Kể ra anh ta cũng thuộc mẫu hình của tôi, nhưng sao tôi thấy chán nản thế này?! Tôi đang ở đây để làm gì vậy chứ?

Lúc tôi cố gắng ngồi đó uống trà, mỉm cười và lắng nghe anh ta nói. Trong thâm tâm tôi lại nảy ra ham muốn, ước gì người ngồi vị trí đó là cậu ấy.

Cậu ấy không giỏi giao tiếp, phần lớn thời gian cậu ấy khá im lặng, kể cả là lúc bên tôi hay bên ai khác. Nhưng cậu ấy là người tinh tế và ấm áp nhất từ trước tới giờ tôi biết. Chưa bao giờ cậu ấy để tôi chịu đựng cảm giác tủi thân, luôn luôn bên cạnh khi tôi cần. Một người đàn ông làm nhiều hơn nói...

Thật tệ hại khi cứ ngồi ở đây giả vờ, trong khi trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh cậu ấy. Giây phút tôi tính đứng dậy để kết thúc buổi xem mặt này thì có một tình huống bất ngờ xảy ra, mà có lẽ nó là tình huống tôi không muốn gặp nhất.

Từ ngoài cửa, cậu ấy cùng một cô gái khác bước vào. Cô gái đó khoác tay, dựa người thân mật với cậu ấy. Nhìn thấy tôi có chút sượng lại, người đàn ông đối diện hỏi tôi rối rít. Tôi nhìn theo cậu ấy, rồi lại nhìn anh ta, tôi phải làm sao bây giờ? Nên tiếp tục đứng dậy bỏ đi, hay nán lại? Không quan trọng nữa, tôi thật sự muốn biết cô gái đó là ai. Là bạn gái mới sao? Làm cùng công ty? Đã quen nhau bao lâu rồi?

Tôi muốn phát điên lên!

Cậu ta sau khi order nước ở quầy, cùng cô bạn gái đi về phía chúng tôi, có lẽ cậu ấy dự tính sẽ ngồi ở đâu đó phía này. Và quả nhiên, không ngoài dự tính, cậu ấy đã nhìn thấy tôi.

Tôi vừa nhìn theo cậu ấy, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Vừa chỉ biết chôn chân không thể cử động được. Ngược lại, cậu ấy lướt qua tôi sau một giây chạm mặt. Dường như, cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi.

.

.

[ Bốn năm trước...

"Này ngốc, hôm nay là ngày tốt nghiệp rồi. Có gì muốn nói với tôi không?"

"Không"

"Thật à??... Này nói cho nghe, hôm nay không tranh thủ thì sau này không có cơ hội đâu"

"... Ừm vậy sao cậu không nói trước đi"

"... Được, muốn tôi nói chứ gì... Tôi thích cậu. Quen nhau lại đi"

"Chắc không?"

"Chắc!"

"Vậy thi đậu đại học đi, tụi mình quen nhau"

"Được, nhớ giữ lời hứa đó" ]

Lời hứa năm đó là cho lần thứ hai chúng tôi hẹn hò với nhau. Chúng tôi quen nhau từ lúc còn nhỏ, lớn lên cùng nhau, mỗi ngày đều đi học, đi chơi chung. Ai cũng bảo chúng tôi là thanh mai trúc mã. Chỉ có tôi và nó hiểu, rằng chúng tôi thực chất không hề ưa nhau tí nào.

Năm lên trung học, hai đứa tôi đều là những cô cậu trẻ tuổi, tò mò với mọi thứ xung quanh, kể cả cảm giác rung động với ai đó. Ở đời thường ghét của nào, ông trời sẽ trao cho của ấy. Và tôi bị nghiệp quật. Đến khi tôi lấy hết can đàm để tỏ tình, tôi mới biết, cậu ta còn bị nghiệp quật trước tôi.

Hai đứa tôi hẹn hò trong bí mật, sợ gia đình hai bên biết vì chúng tôi còn nhỏ. Lần đầu yêu đương, cảm giác chính là vừa hạnh phúc đến điên người vừa trẻ con ấu trĩ vô cùng. Đến cuối kỳ, học lực của tôi giảm sút, và với tư tưởng ngày đó, tôi cho rằng là do mình đã yêu đương, không tập trung học hành.

Thế là chúng tôi chia tay, và tôi là người mở lời...

Dù thế, trong lòng tôi vẫn là cảm giác không nỡ. Rồi thì cảm giác đó nhanh chóng trôi qua, cho tới khi chúng tôi lại có dịp học chung với nhau năm lớp 12, tình cảm đó được dịp lại trỗi dậy. Dẫn đến lời hứa vào ngày tốt nghiệp mà hai đứa cứ đinh ninh chắc chắn sẽ giữ được lời hứa này. Nhưng rồi...

Tôi và cậu ấy đều đậu đại học, hai trường khác nhau và còn ở rất xa nhau. Chúng tôi yêu xa, mỗi tuần tôi hoặc cậu ấy sẽ luân phiên nhau đến thăm đối phương. Trước đây tôi luôn cho rằng, các cặp đôi yêu xa chẳng ai bền cả, và tôi không hiểu lý do gì họ lại rạn nứt tình cảm như vậy.

Trải qua rồi mới hiểu, có vô vàn lý do để chúng ta khó giữ vững và tiếp tục mối quan hệ từ xa này. Cả tôi và cậu ấy, nếu là nói ai có lỗi, thì cả hai đều có.

Tôi thì bận rộn, và vô tư. Tôi để cậu ấy chờ đợi, ngóng trông chẳng biết bao giờ tôi mới quay lại. Nói tôi ngu ngốc, chính xác! Vì tôi luôn tự tin rằng, dù thế nào cậu ấy vẫn sẽ ở đó chờ mình. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận thấy mình là kẻ kiêu ngạo đầy thất bại thế nào.

Bản tính cậu ấy vốn im lặng. Vậy nên, lúc rời đi, cũng im lặng như vậy. Không đánh động, không ồn ào, không lên tiếng. Có lúc tôi nghĩ, sự im lặng của cậu ấy không phải vô tình. Khi con người ta đã mệt mỏi vì những thứ mình trao đi chỉ từ một phía, cố đuổi theo bước chân người kia cũng chẳng đuổi kịp, thì ta sẽ lẳng lặng mà ra đi thôi.

Và chính sự lẳng lặng đó, là điều mà tôi cho rằng là lỗi của cậu ấy, khiến tôi day dứt không nguôi, đến tận thời điểm này.

Bạn sẽ nghĩ người như tôi mà có tư cách nói câu đó sao? Rõ ràng người có lỗi là tôi. Vậy mà tôi vẫn còn ngang bướng biện minh cho mình, còn tham lam giữ hình bóng cậu ấy trong lòng.

Nếu tôi thật sự như vậy, giây phút nhìn cậu ấy bên người con gái khác, tôi đã chạy tới phá đám rồi, chứ không phải đến can đảm để nói câu chào cũng không có.

Tôi kết thúc buổi xem mặt. Người đàn ông đó đi về trước, tôi vẫn nán lại, quan sát cậu ấy từ xa. Có lúc chúng tôi dường như chạm ánh mắt nhau, nhưng rồi cũng chỉ có thế, cậu ấy tiếp tục cười đùa với cô gái kia, tôi ngượng ngùng cuối mặt, nhìn chằm chằm vào ly café trên bàn.

Trải qua khoảng một, hai tiếng gì đó. Bỗng nhiên cô gái đó rời đi, để lại cậu ấy ngồi ở đó một mình.

Hai người ngồi hai nơi tách biệt, tưởng gần nhưng vô cùng xa. Tôi thôi nhìn, trên bàn có tới ba ly café của tôi, bên ngoài trời cũng sập tối rồi. Tôi thờ dài, nên về thôi.

Ngay lúc đó, trời chợt đổ cơn mưa to. Phải rồi, hôm qua trên đài có dự báo tối nay trời sẽ mưa. Tôi tìm trong túi xách, tìm tới tìm lui, mới giật mình, tôi quên mang theo dù rồi.

Cậu ấy từ bàn bên kia, đi tới gần tôi, đưa ra trước mặt tôi một cây dù. Giọng nói nhỏ, lạnh lùng nói với tôi.

"Quên dù sao? Cầm lấy cái này đi"

Tôi chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã đặt cây dù lên bàn, rồi đi ra ngoài cửa.

"Chị ơi tính tiền giúp em!"

Tôi vội vàng để tiền lại trên bàn, cầm cây dù chạy theo phía sau. May mà đuổi kịp cậu ấy. Cậu ấy đứng ở trước cửa quán, có lẽ đã nhường tôi cây dù rồi nên đành đứng đây chờ trời tạnh mưa. Tôi bẽn lẽn, ngại ngùng mở cây dù ra. Giọng lí nhí.

"Cùng về đi..."

Cậu ấy im lặng làm cho tôi bối rối vô cùng. Mãi một lúc lâu, cậu ấy mới nói.

"Được"

Tôi và cậu ấy đi cùng nhau ra bến xe buýt dưới cây dù màu xanh đậm. Đã lâu lắm rồi, tôi mới đi sát bên cậu ấy, cứ như thể mới ngày nào chúng tôi còn hạnh phúc. Tôi luyên thuyên kể chuyện, cậu ấy từ tốn nghe tôi nói, đôi khi nở nụ cười hưởng ứng câu chuyện nhảm của tôi. Tay tôi cầm đồ ăn, cậu ấy bên cạnh giúp tôi đeo cặp xách. Hai bóng hình ngày đó, sao mà xa xôi quá...

Chúng tôi đi cùng một chuyến xe, hai người ngồi ở hai hàng ghế đối diện, xung quanh không có ai ngoài chúng tôi.

"Cô gái ban nãy... là bạn gái mới sao?"

"... Không, là con gái của bạn mẹ tôi, nhờ tôi gia sư cho con bé. Con bé thi được điểm cao nên tôi rủ nó đi ăn rồi đi uống café"

"À..."

Phải nói sao nhỉ? Tôi có chút vui trong lòng, dù nó chỉ thoáng qua, vì tôi đã cố gắng để kìm chế nó.

"Còn em? Em đi xem mắt với người đàn ông đó à?"

Liệu tôi trả lời là phải, cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Lần đầu tiên thấy tôi giữ im lặng, cậu ấy hiểu ý, quay mặt ra ngoài cửa sổ rồi nở nụ cười. Dù cậu ấy cố tình không để tôi thấy, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra, nét mặt cậu ấy có chút buồn.

Tôi cũng quay ra ngoài cửa sổ, trong lòng là cả một đống rối bời. Tôi khẽ rơi nước mắt, ngồi tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt hướng ánh nhìn ra đường phố ngoài kia, ánh đén lấp lánh rực rỡ trông chốc lát đều trở nên nhòe đi. Giá mà nước mắt này, có thể rửa trôi đi những khó chịu trong lòng lúc này hệt như thế thì tốt biết mấy.

Trên cả quãng đường về, chúng tôi chẳng nói với nhau thêm câu nào. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã tới đường nhà tôi. Dù nhà cậu ấy cũng cùng đường, nhưng có vẻ cậu ấy chưa muốn xuống. Bên ngoài tạnh từ lâu rồi, có lẽ là từ khi chúng tôi lên xe. Tôi gạt nước mắt, đứng dậy đưa cho cậu ấy cây dù, tính sẽ đi xuống trước. Xem như đây là lần cuối tôi đi phía trước cậu ấy, vì với tôi, đứng dõi theo người mình yêu từ phía sau, đau đớn lắm.

"Ngốc này..."

Tôi quay lưng lại vì tiếng gọi của cậu ấy.

"Tôi yêu em..."

"Sao?..."

"Đây là lần cuối cùng tôi nói lời này với em. Sau này, hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Em hãy cứ sống cuộc sống của em, vui vẻ và hạnh phúc. Nhất định phải trân trọng người có thể đem lại hạnh phúc cho em, hiểu chứ?"

"Chúng ta... không thể quay lại lần nữa sao?"

"Không. Tôi yêu em, vậy nên hãy để tình cảm này trọn vẹn, đừng phá hỏng nó nữa. Tôi sẽ cất nó vào sâu trong lòng, để tôi mãi cất giữ những kỉ niệm đẹp thôi, được chứ?"

"Anh..."

"Bác ơi, bác quay về đường cũ giúp cháu với"

"Ây sao mất công thế! Cô gái kia có xuống hay quay lại đường cũ?"

Cậu ấy cướp mất lời tôi, nói to với bác tài xế.

"Dạ không, nhà cô ấy ở đường này"

Tôi nhìn cậu ấy, rồi ngậm ngùi đi xuống xe. Chiếc xe rất nhanh lăn bánh đi. Còn tôi thì vẫn đứng chôn chân ở vị trí đó.

Hóa ra cuối cùng, dù tôi có biết tới tình cảm của cậu ấy, dù cả hai chúng tôi đều hối tiếc về cuộc tình đã qua. Nhưng con đường phía trước, vẫn là không tiếp tục lựa chọn nhau để đồng hành nữa.

Có những tình cảm tuy dang dở, tiếc nuối. Nhưng thà người ta để mọi thứ chỉ là kỉ niệm, còn hơn cố chấp duy trì, rồi kết quả vẫn như ban đầu.

Chúng tôi mãi mãi đánh mất nhau thật rồi!

--End--

*Cre pic: https://www.pinterest.fr/pin/590816044841976024/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro