#Bà bói Joy và người xem Tarot bất đắc dĩ (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wendy unnie~"

"WENDY UNNIEEEEEEE~~~~~!"

Wendy đang ngồi trong phòng khách và cùng thưởng thức bộ phim ngẫu nhiên trên Netflix như thường lệ và bên cạnh chị người yêu đang vùi mặt vào lòng cô ngủ ngon lành. Giọng Joy vang lanh lảnh từ thềm cửa nhà làm cô chau mày vì có thể làm chị thức giấc. Cô với con gấu bông nhỏ gần đấy và ném vào hướng Joy ra hiệu cho cô em mau chóng im miệng kẻo không cả hai sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ từ Thỏ xinh hành tinh. Sau đó cô vội vàng vuốt lưng chị, miệng ngâm nga ca khúc hát ru mà cô thường được nghe mẹ hát cho từ nhỏ. 
Cảm thấy chị bắt đầu thờ đều đều truyền đến từ ngực, cô thở phào, mỉm cười vén vài sợi tóc rối trên trán chị và đặt lên đó một nụ hôn âu yếm. 

Thuyền trưởng Joy chứng kiến màn ảnh đầy mật ngọt từ hai cô chị cùng nhóm làm xúc cảm trong cô trở nên nhộn nhạo và...

"Ewwwwww"- Suốt bao nhiêu năm Joy chèo thuyền cặp đôi hường phấn này nhưng vẫn không chịu được sự sến sẩm đến từ vị trí chị Trưởng nhóm và chị gái Hát chính. Bộ hai người này bên trong toàn chứa mật ong à, ngọt chết được.

"Chuyện gì vậy?"
Wendy nghiêng đầu nhìn cô em thắc mắc, thật hiếm khi thấy em mình trở nên hưng phấn vui vẻ sau một ngày có lịch trình dày đặc đầy mệt mỏi. Với cương vị là người mẹ hình mẫu, Wendy vẫn không quên hỏi thăm rằng con bé đã ăn uống hay chưa.

"Unnie, em mới vừa được cho bộ bài Tarot này. Chị có làm vật thử nghiệm của em không?" 
Joy hí hửng lôi trong giỏ xách một bộ bài Tây dày cộm được trang trí đầy màu sắc với hình ảnh vòng hoa nguyệt quế bao quanh một người đàn ông bận đồ tu sĩ trắng cùng áo choàng màu đỏ. 
"Narae unnie vừa tặng em. Chị ấy bảo trong em có cốt cách của một bà đồng đấy!!" 

"Uhmmm, chắc là không đâu. Em biết đấy, chị là người vô thần mà."
Cô nhún vai,  chuyện bói toán mê tín thì cô hoàn toàn không có hứng thú một chút nào. Vả lại cô cũng có vài phần lo sợ bởi vì lỡ như những điều dự đoán là điềm xấu thì sao. Cô sóc chuột nhát cáy Wendy thà mù mịt về tương lai và cố gắng sống thật tốt còn hơn.
"Chị nghĩ là con bé Yerim sẽ hứng thú với nó hơn là chị đó. Em hỏi con bé thử đi." 

"Em xin chị đấy, Yerim nó bảo khi nào em có kinh nghiệm nhiều hơn thì mới chịu cho em xem."
Joy chồm người đến cật lực lắc bả vai của Wendy, miệng không ngừng năn nỉ. 

Người Wendy bị rung lắc không ngừng khiến cho cô gái nằm trên cựa quậy khó chịu nỉ non vài tiếng. Wendy vội đẩy tay Joy ra khỏi vai mình, nhỏ giọng mắng Joy. 
"Được rồi, xem thì xem nhưng chị không tin đâu đấy nhé."

"Ngồi đó đợi chị chút. Chị sẽ ra ngay."
Sau đó cô liền vòng tay mình sau cổ chị, chỉnh lại tư thế và bồng chị vào phòng ngủ. Điều tiên quyết của Wendy bây giờ là phải bảo vệ giấc ngủ của chị, không được để chị thức giấc nhất là khi chị đã mắc chứng mất ngủ một thời gian dài. Mọi thứ thật khó khăn đối với chị dạo gần đây cho nên Wendy cảm thấy điều duy nhất cô có thể làm cho chị đó là làm chỗ dựa vững chắc, tỉ mỉ chăm sóc chị, kéo chị vào vòng tay mình, ru ngủ chị bằng những bài đồng dao thời thơ ấu.  

----

"Seungwan ah~, em đâu rồi?"
Irene dụi mắt, ngáp dài hơi, đôi chân xỏ dép bông đứng tại cửa phòng ngủ gọi tên em người yêu. Quả nhiên được ngủ trong vòng tay ấm áp của Wendy luôn làm chị ngủ thật ngon, tràn đầy yên bình và an yên. Sau một giấc ngủ ngắn, chị mở mắt ra những tưởng rằng chị sẽ vẫn dựa trên bờ vai vững chắc và màn hình vi tuyến trình chiếu bộ phim mà chị và cô đang xem, tuyệt nhiên chị lại yên vị trên chiếc giường đôi thiếu hơi ấm của người yêu dấu.  Một chút hụt hẫng trong lòng, chị lồm cồm bò dậy đi tìm mùi hương quen thuộc của mình.

"Hmmm, thật thú vị"

"Này, ý em là sao? Sao lá bài thấy ghê quá vậy nè?"- Wendy hoang mang trước biểu cảm vô đối của Joy. Chân mày của người em cùng nhóm trước mặt lúc thì chạm nhau, khi thì nhướn lên cùng  với nụ cười nham nhở gợi đòn đánh. Cô nhìn xuống 3 lá bài cô vừa rút được, hình ảnh của từng lá làm cô có dự cảm không lành. 

"Chị nhìn này, lá "the Devil"- Joy nhoẻn miệng cầm lá bài có hình một con quỷ màu đỏ ngồi chễm chệ giữa lá bài, trên mỗi tay của con quỷ đó có một sợi dây xích buộc với hai người nam nữ bên dưới nó. Một lá bài thật đáng sợ, từ bức hình minh họa lẫn tên gọi "Con quỷ" 

"T-thì sao? Mau giải bài xem, đừng tỏ vẻ huyền bí nữa coi nào!!"- Wendy dần mất kiên nhẫn, cô rất cần biết được ý nghĩa lá bài đó là gì. Tuy cô đã bảo với Joy rằng cô không hề tin vào bói toán nhưng thật sự cô khá tò mò với bộ môn bói toán này, nhất là khi câu hỏi mà cô đặt ra rất quan trọng. 

"Này, chị đừng có giục em chứ!! Đợi em một chút."- Joy cố gắng thể hiện mình là người chuyên nghiệp, cô lật sách giải bài ra để xem từ khóa của những tấm bài được lật ra. Này, đừng có chê cười người ta, dù gì người ta cũng mới là người xem bài tập sự thôi mà. -"Xem nào, the 
Devil
, từ khóa: sự trói buộc, sự kiểm soát, đày ải. The tower, từ khóa: sự sụp đổ, bước ngoặt, hỗn loạn. Và lá cuối cùng 4 of wands, quào..."

"J-Joy, từ khóa gì mà đáng sợ quá vậy em?"- Wendy rùng mình khi nghe Joy lẩm bẩm ý nghĩa của hai lá bài đầu tiên. Bỗng dưng trong lòng cô trực trào một cỗ sợ hãi, dự cảm chẳng lành, cô ngẩng mặt với cặp mắt long lanh chờ đợi một thông điệp tốt lành nào đó từ bà bói Joy.

"Quèo, với câu hỏi rằng tương lai nào dành cho mối quan hệ giữa chị Joohyun và chị thì,... nói sao đây ta.."- Joy bối rối, khó khăn gãi đầu. Có phải chọn chị Wendy làm mẫu thí nghiệm đầu tiên là một sai lầm hay không ta ơi. Chưa gì mà thông điệp đen tối thế này. Bây giờ không lẽ mình bảo với chị ấy rằng cô sẽ bỏ cuộc, không làm bà đồng bà bói gì nữa hay sao. 

Không có được, quê chết đi được!!!
Gì chứ "bỏ cuộc" không nằm trong từ điển bách khoa toàn Joy nha!!!
Được rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Cô nhất định không để Yerm khinh bỉ cười thúi mặt mình đâu.

"Đầu tiên, em muốn chị biết rằng những điều em nói sau đây là điều chị phải nghe chứ không phải là điều chị muốn nghe đó."- Joy thở dài, ngập ngừng tiếp tục. -"Mối quan hệ giữa chị và Joohyun-unnie trong tương lai sẽ khá khó khăn đấy nhé. Đầu tiên là sự ràng buộc của hai người sẽ là trở ngại lớn nhất trong việc duy trì mối quan hệ này và có thể là nguồn cơn của sự trì trệ con đường sự nghiệp của hai chị. Có thể vì vậy dẫn đến sự xáo trộn và mối quan hệ của hai chị sẽ có một bước ngoặt lớn...."

"H-H-HẢ?"- Wendy che lỗ tai, lắc đầu nguầy nguậy. Đây rồi, điều cô thật sự không muốn nghe đây rồi. Trở ngại? Trì trệ? Xáo trộn? Thật không thể tin được, mối quan hệ giữa cô và chị đang rất hạnh phúc và đầm ấm nha. Mỗi ngày cả hai đều rất tận hưởng không gian, thời gian dành cho nhau nha. Cái này, có phải Joy đang bịp bợm lừa đảo cô hay không vậy?

"Tuy nghe có vẻ kinh khủng như vậy, nhưng lạy trời là lá bài cuối cùng lại có thông điệp khá ý nghĩa đấy chị ạ."- Joy mỉm cười, thở hắt khi đọc từ khóa lá bài cuối cùng.-"Và kết cục của mối quan hệ của hai chị sẽ là sự c-...."

"PARK SOO-YOUNG!!!! EM MAU CÂM MIỆNG!!!"- Joohyun quát lớn, tay chân chị bủn rủn đứng không vững. Người lảo đảo giật lùi lại đằng sau, đôi dép thỏ nhỏ phản chủ vấp vào tấm thảm ngăn giữa phòng khách và nhà bếp làm chị mất thăng bằng. Thôi rồi, phải chăng sự sụp đổ tới rồi đây hả? Chị thoáng nghĩ rồi đầu trở nên trống rỗng.

"Unnie!!"- Wendy bật dậy, nhanh như chớp giơ hai tay nhào đến đỡ lấy chị. Cô ôm trọn cơ thể của chị vào trong lòng, đôi tay vuốt nhẹ lưng chị dần trở thành cái vỗ nhẹ. Sao người chị nhũn ra nhẹ tênh vậy.

"Joohyun-unnie!!! Tỉnh, mau tỉnh!!! Em đỡ được chị rồi mà, chị đừng có dọa em chứ!"- Wendy lo sợ vuốt vuốt mặt chị người yêu. Không thấy sự phản hồi nào từ người dưới thân, Wendy bặm môi mấp máy -"N-Nếu chị không tỉnh, em h-h-hôn chị trước mặt Joy đó!"

"EEEEWWWWWWWWWWW!!!!"- Joy cảm thán.

"Em tới đây unnie!!" - Wendy chu mỏ, hướng đến đôi môi màu hồng đào của chị. Khoảnh khắc hơi thở từ người trên dồn dập áp vào mặt chị, một chút nữa, chỉ một chút nữa là cô cưỡng hôn chị thành công rồi.

"Hmmmmm"- Wendy bị bàn tay nhỏ bé của chị thành công chặn lại, tiếc nuối chu chu mỏ đùa giỡn hôn vào tay chị. 

"Nhột quá Seungwan ah~!"- Chị khúc khích cười, mở mắt mắng yêu Wendy bằng cái bẹo má. Rồi nghiêng đầu hất hất vào bóng đèn lập lòe đang ngồi trên chạn bếp cùng gương mặt bí xị -"Đừng dạy hư cho trẻ nhỏ chứ"

"Tại chị cứ câu dẫn em~"- Wendy chẹp miệng, hạ cánh tay rắn chắc gần mặt sàn để đỡ người thương trong lòng ngồi dậy. -"Chị không sao chứ, chị có ngồi dậy được không?"

"Chị không sao."- Chị nũng nịu câu cổ Wendy, đầu dụi vào hõm cổ cô như mèo nhỏ nỉ non.

"Vậy đứng dậy đi nè."

"Không chịu! Seungwan bế chị đi."- Chị siết chặt vòng tay, cứng đầu bâu chặt em người yêu.

"Được rồi!"- Wendy lắc đầu cười khẽ, gồng cơ nhấc bỗng chị lên không trung. Hướng về phía phòng ngủ của cả hai, cô liếc tới cô em gái mặt vẫn bí xị sau lưng mình -"Trễ rồi, tụi chị đi ngủ đây. Em ở lại cũng được, về nhà riêng cũng được. Nếu ở lại thì nhớ dùng chổi quét bụi nha, tuyệt đối không được dùng máy hút bụi đâu đấy."

"Ơ hay!"- Joy bĩu môi, sao phân biệt đối xử quá dzọ!!
Dù gì cô cũng là con gái của mẹ Bae đấy nhá!! Tuy chị ấy chưa thừa nhận thôi chứ bộ!!!

Wendy mặc kệ cô con gái nuôi hay không nuôi đang la ý ơi đằng sau, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt kiều diễm của chị, liếm liếm khóe môi đang dần mở rộng, thủ thỉ với chị đầy tinh ranh -"Ngày mai chị trống lịch mà đúng không?"

"Ưmmmmm"- Chị trưởng nhóm ngại ngùng dấu mặt sâu vào lồng ngực Wendy, xấu hổ véo nhẹ vào eo em yêu.

Nhìn đôi chim cu tình tứ từ từ khuất dạng, Joy bộ dáng biểu tình muốn vùng lên nổi dậy khởi nghĩa đòi công bằng cho vị trí của cô trong căn nhà này. Tuy nhiên khi cô liếc mắt nhìn xuống 3 lá bài còn đang lật ngửa trên bàn, cô nhếch miệng cười nhẹ. 

"Ờ để rồi coi, để toi coi thời gian tới hai người "vờn" nhau như thế lào, ahahaha"

Sau tràng cười sảng, cô nàng cuối cùng cũng vui vẻ tắt đèn, rời khỏi kí túc xá của nhóm. Thôi trễ rồi, cô thà về nhà riêng ngủ cùng với Heat-nim hơn là phải ở lại đây quét bụi căn phòng bị chị trưởng nhóm bỏ xó đầy bụi bặm cùng mạng nhện kia đâu. Vậy nhá! 

Chúc hai chị may mắn~!

Hết part 1.
 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro