#Rumor: Wendy của Red Velvet được cầu hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy thả mình vào dòng nước ấm hương nhài cùng vài cánh hoa lily rớt ra từ viên bọt tắm. Cô tận hưởng giây phút cơ thể căng cứng được giãn ra, để làn da được vỗ về bởi từng đợt sóng nước tạo ra bởi đôi chân đang vẫy vẫy.
Cô dựa đầu lên thành bồn tắm, thở dài.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hai người cãi nhau a.

Cô nhớ chị, Bae Joohyun. Cô nhớ vị trưởng nhóm đỏm dáng của Red Velvet. Cô nhớ chị người yêu không ngại ngùng thể hiện những hành động ngọt ngào với cô. Cô nhớ ánh mắt đầy sủng nịch từ chị. Cô nhớ nụ cười ngại ngùng của chị mỗi khi cô khen chị xinh đẹp, hay những lúc cô buông những lời thả thính đến chị.

Cô nhớ khoảnh khắc chị từ bỏ hết nghị lực lao vào vòng tay ấm áp của cô, đầu tựa vào vai, hôn nhẹ vào xương đòn của cô.

Cô nhớ chị sẽ vì cô mà cố gắng thử thách với MC để có được ly trà sữa vị mà cô yêu thích, chị vì cô mà bỏ hết hình tượng nữ thần cao cao tại thượng để lên sóng truyền hình nấu canh rong biển cho cô, mặc kệ mang tiếng ăn gian mà lén truyền ly trà sữa còn vươn chút son môi chị trên ống hút để cô được nếm chút vị ngọt béo, cãi lời công ty để bất chấp chúc mừng sinh nhật cô trong lúc giao lưu với fan tại concert ở Canada.   

Chị phớt lờ cả thế giới vì để bảo vệ cô và tình yêu bé nhỏ giữa hai người.


"Chị sẽ bảo vệ em!"


Cô vẫn còn nhớ ngày ấy chị nói câu ấy với cô cùng nụ cười ấm áp trên môi, chan chứa tình yêu thương nồng đậm từ chị khiến cô ngượng ngùng, tim trật vài nhịp, hô hấp gấp gáp, thiếu điều cô hận không trốn xuống lỗ nào đấy để che lại gương mặt đỏ ửng trên cặp má phúng phính của mình.


"Chị xin lỗi em rất nhiều."


Ngày cô vừa tỉnh lại tại phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện, chị luôn bên cạnh cô, ân cần chăm sóc cô đến độ cơ thể suy nhược, gò má hốc hác. Khi cô chỉ vừa nở nụ cười trấn an chị và mọi người xung quanh thì chị gục xuống đôi bàn tay nhỏ bé, miệng lẩm bẫm câu xin lỗi và khóc.
"Seungwan ah, chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em."

Ngày ấy cô đơn giản nghĩ rằng nếu bản thân mau chóng khỏe mạnh thì có thể chị và tất cả mọi người sẽ rất vui mừng. Vì thế cô dựa vào những lời động viên từ gia đình, các thành viên, người hâm mộ và chị để cố gắng chịu đau nơi xương chậu lúc tập vật lý trị liệu.
Cô tưởng rằng chị sẽ hưng phấn tột độ khi bác sĩ bảo rằng cô đã hồi phục nhanh hơn dự kiến và có thể xuất viện sau 3 tháng nhập viện, nào ngờ chị nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ, không nói lời nào.

"Seungwan ah, em đã vất vả nhiều rồi."
Chị bật khóc nức nở ngày cô vác hành lí vào ký túc xá, ngày đấy chị không ngừng rời cô nửa bước. Cô đi đâu, chị theo sau như chú vịt nhỏ sợ lạc mẹ. Cô đòi đi mua sắm, chị không an tâm mà cùng cô sánh vai. Chị bào chữa: "Chị cũng cần mua đồ mà. Chị sợ lúc em ngã không ai đỡ em dậy. Hậu đậu như em chỉ có chị chịu được mà thôi."
Ừ đúng, chị là nhất! Chị đúng, em thua được chưa.


"Seungwan ah, chị thật tình lúc đấy chỉ muốn được trình diễn hoàn hảo nhất. Chị không ngờ cái mic bị vướn vào lưng quần, chị đã không giữ được bình tĩnh của bản thân. Chị..."
Cô ôm chị vào lòng vỗ về, cô biết chị người yêu của cô là một người cầu toàn. Nhất là khi chị biết được luôn luôn có người nào đó hướng về chị, dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và yêu thương chị vô bờ bến mỗi khi chị xuất hiện trên sóng truyền hình. Chị biết rằng luôn luôn có một cô sóc nhỏ ở nhà ôm gối ngồi trên sofa lắc lư người trước vô tuyến chờ đợi chị, bởi vậy chị muốn thể hiện bản thân chị thật tốt. Muốn cho cô sóc nhỏ biết rằng chị đã trưởng thành rất nhiều, chị đã sẵn sàng bảo vệ cô.

"Joohyun-ie ơi, với em chị là người phụ nữ tuyệt vời nhất hệ vũ trụ này. Ai cũng sẽ có giây phút sai lầm, nhưng em vẫn luôn bên cạnh chị, cùng chị sửa sai nhé, được không?"
Cô luôn hào phóng trao trọn thân thể ấm áp của mình đến chị, rót vào tai chị những lời động viên đường mật, hôn vào nơi khóe mắt còn lệ mỗi khi chị giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng.


"Seungwan ơi, chị chưa sẵn sàng để đối mặt với mọi người."
Chị run rẩy nắm tay Seungwan, đưa lên mặt để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc từ cô. Chị vẫn còn sợ dư luận ác nghiệt không chút lưu tình khiển trách chị, chỉ trích bịa đặt nhân cách của chị. Chị thấy bản thân cô độc, trơ trọi, và thật yếu đuối. Vì cớ gì người phụ nữ mạnh mẽ quyền lực của cô lại trở thành một thỏ nhỏ rụt rè, nhút nhát trước tất cả mọi người và cả cô vậy.

"Joohyun-ie yêu dấu của em, đừng sợ hãi. Có em và mọi người luôn bên cạnh chị. Dù có ra sao những người thật sự yêu thương chị vẫn sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng chị."

Wendy biết từ sau sự cố của chị, chị bắt đầu có biểu hiện của chứng rối loạn lo âu mức độ nhẹ và tiền trầm cảm. Cô thật sự lo ngại vì những căn bệnh về tinh thần luôn là những vết thương chí mạng, vĩnh viễn tồn tại trong suy nghĩ chúng ta. Cô hiểu rõ nó. Nói chính xác hơn, cô am hiểu những nỗi đau mà căn bệnh tinh thần đó mang lại

Bởi vì trước đây cô cũng đã từng mắc phải. 

Đúng. Điều này cô chưa từng nói với bất cứ ai, kể cả gia đình và chị.

Cùng với lịch trình dày đặc của công ty, cô không thể đến bệnh viện để điều trị. Cả thân thể và tinh thần của cô kiệt quệ, cô đã hủy bỏ buổi chụp ảnh thường niên của tạp chí, chạy trốn khỏi quản lý, khỏi tất cả mọi người. Sau đó cô liền hối hận vì đã làm phiền với tất cả mọi người, gõ cửa từng nhà, gọi điện từng người để xin lỗi. Chị đã nghĩ rằng cô đang đến tuổi nổi loạn và hành động nông nổi, chị mắng cô nhưng cô không thể giải thích được nguyên nhân của mình cho chị. Điều này đã từng làm cô và chị có một trận cãi vã thật lớn khiến các thành viên khác hoảng sợ.
"Son Seungwan, chị thật không hiểu được em!"


Lần đầu tiên chị giận cô đến mức không thèm nhìn mặt cô tận 3 tháng trời, cả hai cùng làm việc chung môi trường, cùng ở chung một ký túc xá nhưng thời gian đấy khi cần gì hay muốn dặn dò điều gì chị chỉ viết vài dòng note rồi dán lên cửa phòng cô. Như là:
"Nhớ ăn đủ bữa.", "Không được thức khuya.", "Trên chạn bếp có tobboki mà ai đó thích ăn." và ti tỉ thứ khác. Ah, hóa ra dù giận dỗi thì chị vẫn là người yêu thương và quan tâm cô nhiều nhất. Thật xin lỗi chị vì khi ấy cô không đủ dũng cảm để bày tỏ hết nỗi tổn thương lòng với chị.

Sau tất cả, cứ tưởng người có nhiều phiền muộn nhất là Bae Joohyun nhưng vẫn còn có Son Seungwan. Người âm thầm hứng chịu những chỉ trích về cơ thể, và giọng hát của mình nhưng vẫn phải tỏ vẻ Wendy vẫn ổn, Wendy vẫn sẽ tươi cười trước ống kính và làm hài lòng tất cả mọi người.

Nhờ có tình yêu thương của Bae Joohyun vực dậy tinh thần cho Son Seungwan và sự đam mê ca hát phần nào giúp cô có động lực để vượt qua được. Và cả tình yêu cùng sự tin tưởng từ Reveluvs nữa.

Ai bảo con người là động vật sống thiêng về duy vật chứ?

Tất cả mọi chúng ta được sinh ra đều xứng đáng được yêu thương mà. Và cái "yêu thương" này không phải là về tinh thần đấy sao? Hà cớ gì mọi người lại đạp đổ tình yêu thương mà hướng đến lối sống đầy vật chất, khinh miệt, chì chiết lẫn nhau như vậy?
Nếu như danh tiếng, địa vị có thể mang đến hạnh phúc vậy chúng ta có thật sự thỏa mãn khi đạt được điều ấy hay không hay chỉ là sự trống rỗng trong tâm hồn?

Bae Joohyun đã thành công cứu rỗi Son Seungwan bằng tình yêu thương chân thành nhất.
Thì Son Seungwan sẽ dùng tình yêu thuần khiết, sự trân trọng tuyệt đối bằng cả tấm lòng dành cho chị.

Tuy nhiên, có vẻ chị không tin tưởng cô.

Niềm tin của chị không mạnh mẽ như niềm tin của cô dành cho chị.

Sau dư chấn người hâm mộ đồng loạt quay lưng với chị, chị mất hết lòng tin vào những người bên cạnh chị, thật hiển nhiên khi cô cũng nằm trong số đó.

Chị tự ti, hoài nghi về bản thân rất nhiều. Chị nghĩ rằng chị không đáng được yêu thương và trân trọng khi chị đã lỡ làm tổn thương người khác, và chị sợ rằng một ngày nào đấy chị sẽ làm tổn thương người mà chị yêu thương. Chị khép kín mình nhiều hơn, vỏ bọc của chị với thế giới bên ngoài càng dày hơn. Dày đến mức Wendy không thể tiếp cận đến chị, dày đến mức người kiên trì, nhẫn nhịn như Wendy phải bật khóc trong sự bất lực trước chị.

Và rồi đỉnh điểm trước thềm năm mới gần bước qua, chị bảo rằng cô và chị nên dừng lại. Để chị có thể tập trung chữa lành nỗi đau của chị, chị dùng sự xa cách của cả hai để chị có thể mạnh mẽ bước lên phía trước.
"Chị không thể thiếu em Seungwan à. Chị không thể đứng vững nếu không có em."

Chị dùng câu nói đó để cắt đứt mối quan hệ gần 10 năm trời, chị vẫn như trước tự cho mình quyền quyết định mà không cần hỏi xem cảm nhận của cô, hỏi xem cô đau khổ như thế nào.
Dù như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn tôn trọng quyết định của chị. Cô vẫn sẽ mãi bên cạnh chị dù giữa cô và chị không còn tư cách đặt tên cho mối quan hệ này là "tình nhân".

Chị sử dụng những tháng ngày trống lịch trình để tham gia lớp học vẽ, học nhiếp ảnh vào ban ngày để trau dồi hơn kỹ năng nghệ thuật, chị không để bản thân chị được nghỉ ngơi.

Để giúp chị có thể thoái mái hơn, cô dọn ra căn hộ mà bố mẹ đang thuê tại Hàn, nhờ đó cô cũng có thể bù đắp cho ông bà nhiều hơn từ khi cô rời Canada về Hàn Quốc theo đuổi ước mơ ca hát.
Công ty cũng bắt đầu có những hoạt động cho cô trở lại nhiều hơn với một Wendy của Red Velvet thông qua ra mắt album solo đầu tay, làm host trong chương trình radio có nhiều lượt theo dõi. Phải chăng đó là một sự ưu ái mà phía công ty muốn dành cho cô sau vụ việc chấn động ấy?
Cô thật sự rất biết ơn, nhờ vậy cô bận rộn mà không có thời gian để suy nghĩ đến chị.

Không biết chị có ổn không?

Bây giờ chỉ còn chị vẫn ở trong ký túc xá, chị có cô đơn không?

Liệu cô có thể ghé qua hỏi thăm chị không nhỉ? Chắc là không nên. Cô nên tôn trọng chị, hãy để chị có không gian riêng tư.
Nhưng cô nào biết trong ký túc xá, chị vẫn luôn giữ vài bộ đồ của cô, luôn chuẩn bị dự phòng các vật dụng vệ sinh cá nhân, tủ lạnh đầy ắp thực phẩm mà chị không thể ăn hết, mặc kệ căn phòng trống khác đóng mạng nhện nhưng phòng cô luôn được quét dọn kĩ càng, chăn bông gối nệm luôn được giặt giũ định kì với nước xả vãi đặc trưng của chị.
Nụ cười gượng của chị mỗi khi lật đật chạy ra mở cửa khi có thành viên trong nhóm đến chơi nhưng không phải là người mà chị mong muốn thấy mặt.
Hay câu bào chữa: "Chị mua đồ ăn nhiều bởi vì ai biết khi nào mấy đứa đến và quậy tưng bừng rồi không thể lết xác về nhà chứ." khi Yeri hay Joy cà khịa trên group chat là chị vẫn để nguyên đồ ăn hết hạn sử dụng trong tủ chứa.
Cô không thể nhắn gì ngoài câu: "Chị cẩn thận kiểm tra kĩ trước khi ăn nhé."
Và hồi âm là sự trầm mặc của cả nhóm cùng dòng chữ "Tất cả đã xem."

Ôi dào, cô không nói cô đau lòng khi mọi người đều quăng bơ cho cô đâu. Cô quen rồi.
Hơn hết nữa là chị đã đọc được tin nhắn rồi. Không phải lo lắng.

"Ồ, có vẻ em dạo gần đây thân thiết với EunBi nhỉ? Mọi người xung quanh đối xử với em rất tốt!
Seungwan à, em đã vất vả rồi! Hãy hạnh phúc nhé, Seungwan."

Sau hàng tháng trời, tin nhắn đầu tiên chị gởi, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp khi chị vẫn luôn theo dõi cô. Hệt như cô năm ấy luôn theo dõi chị. Điều này đột nhiên khiến cô trỗi dậy một cỗ bất an. "Hãy hạnh phúc nhé?" Là sao? Chị đang chúc phúc cô với cô em EunBi nhà bên à?

"Chị có ổn không Joohyun unnie?"

  Chị không phản hồi, hay là chị dỗi cô vì cô trót miệng mời cô em đến nhà cô chơi?
Không đúng, có gì đó không đúng!!

"Wendy unnie, chị có liên lạc được với Joohyun unnie không? Em gọi chị ấy mà không được."
Cô tá hỏa đọc dòng tin nhắn mà Joy gởi đến, không lẽ, điều cô lo sợ trong lòng rằng chị.. chị sẽ...

Cô tất ta tất tưởi chạy từ nhà riêng đến ký túc xá của cả nhóm. Thật may mắn khi hôm nay cô không có lịch trình, vì sao cô chạy đến ký túc xá ấy hả? Cô đã nhắn tin hỏi quản lý về lịch trình của chị ngày hôm nay rồi, chị hủy hết tất cả các lớp học và không rời nửa bước khỏi căn hộ từ xế chiều theo lời bảo an tòa nhà.

"Joohyun-ie, chị ở đâu??"

Cô sốt sắng lao ập vào, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn hộ bao trùm bóng đêm.

Chị đừng có mà hành động dại dột đó Johyun! Bae Joohyun mà cô biết sẽ không bao giờ khinh rẻ mạng sống của mình đâu.

"Joohyun-ie, mau trả lời em. Joohyun!!!"
Tim cô nghẹn lại khi thấy chị nằm co rút trên giường, một thân cô độc ôm gấu bông Manen mà cô mất tận 10.000 yên để đoạt được từ máy gắp thú. Cô hoảng sợ khi đáp lại câu hỏi của cô là khoảng trời tĩnh lặng tịch mịch, vội vàng chạy lại ôm lấy chị, nước mắt cô từ khi nào tuôn trào ướt đẫm một bên vai áo chị.

"Joohyun-ie, đừng rời bỏ em. Em sai rồi, đừng bỏ em lại đây."
Cô dùng sức lực để nhấc cơ thể nhẹ tênh của chị, lệnh chệnh loạng choạng bồng chị ra khỏi căn hộ tối tăm, phải cứu lấy chị. Nghìn vạn lần đừng để thế giới này đánh mất một thiên thần giáng thế, đừng lấy đi ánh sáng cứu rỗi của cô, nguồn động lực sống của cô. Xin ông trời, xin ông trời đừng nhẫn tâm đoạt mất đi Bae Joohyun.

  "S-Seungwan?"
Chị nằm trong vòng tay của cô dụi dụi mắt. Chị chỉ mệt một chút nên muốn ngủ sớm thôi mà, vì sao bây giờ Seungwan đang nghiễm nhiên bế mình như công chúa và chạy vòng vòng trên hành lang chung cư vậy?

"Joohyun-ie, đừng ngủ, đừng rời xa em. Em sai, em sai khi rời xa khỏi chị. Xin chị đừng bỏ em."
Cô mặc nhiên để nước mắt mình rơi xuống mặt chị, mặc nhiên để ánh nhìn bị nhòe đi nhưng vẫn cắm đầu chạy về phía thang máy. Bệnh viện, bệnh viện là nơi duy nhất có thể cứu mạng của chị.

"Seungwan sao vậy? Sao lại khóc thế này."
Chị vươn tay lau dòng nước mắt nóng hổi trên má mềm mịn của cô, lòng chị thắt lại. Nhưng chị vẫn cảm thấy có gì đó sai rất sai. Cô đang bế chị đi đâu vậy, chị chưa có mặc nội y nha!!!
"Seungwan! Bỏ chị xuống."

"Không, đến bệnh viện, phải đến bệnh viện."
Cô lắc đầu nguầy nguậy đến quẫn trí, nước mắt thậm chí còn trào ra nhiều đến thương tâm.

"Mắc cái gì đến bệnh viện hả??? Cô đang bị cái gì vậy hả Son Seungwan?"
Chị hét lớn, vùng vẫy trong lòng cô. Tay chị ra sức tát tát má trái của cô, má phải của cô còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nên chị không muốn làm cô đau.

"Em không bị gì cả! Chị không được phép rời bỏ em, không được phép rời bỏ thế giới này. Một mình em không thể chống chọi lại thế giới đau thương này đâu, em xin chị, đừng chết."
Cô đuối sức, khụy gối lên sàn giữa dãy hành lang, bất lực chôn mặt vào ngực chị khóc lớn.

"Em bị ngáo à Son Seungwan??? Em ăn kem của quý cô Kwon EunBi đến mụ mị người hả? Tôi còn sống sờ sờ ở đây mà dám trù ẻo tôi chết là sao hả? Hay là cô muốn tôi chế.."
Cô nhận ra mình đã hiểu lầm nên liền dùng đôi môi kìm chặt tiếng nói của chị. Bao nhiêu sự nhớ nhung dành cho chị, cô đều dùng cái hôn mãnh liệt này để truyền đến chị. Sự tan vỡ của cô, sự đau xót của cô, tất cả được cô đọng tích tụ vào đây, vào đôi môi này, đôi môi của chị và cả của cô.

Gương mém vỡ lại lành.

Không, gương vỡ rồi, liền đem gương mới bỏ vào khung gương cũ về dùng.

Lần này phải bảo quản kĩ lưỡng hơn, chăm chút nhiều hơn cho mối quan hệ của hai người như tấm gương đã vỡ. Hai tâm hồn vỡ nát, một lần nữa được làm mới bằng khung gương gỗ cứng rắn bền bỉ tượng trưng cho tình yêu của chị và cô.

Chị bảo rằng lần ấy chị đi nhậu với Joy về liền mệt mỏi ngủ quên không nhắn cho con bé một tiếng. Chị nũng nịu trong lòng cô, che đi gương mặt ửng đỏ vì lần ấy chị trót ghen tuông với cô khi được đàn em mến mộ nên mới nhắn như thế. Cô không thể trách chị bởi vì nhờ thế cô và chị mới một lần nữa trở về bên nhau.


Hà cớ gì...


Chị biết rằng trong lòng cô chỉ có một mình chị nhưng hà cớ gì bây giờ chị bặt vô âm tính với cô gần 1 tuần lễ liền từ sau đợt cô khoe với mọi người là cô muốn được cùng người thương cùng nhau chia nhau chiếc ô dưới cơn mưa vậy...

Những thành viên khác thì cứ ngó lơ cô mỗi lần cô nhắn tin hỏi thông tin về chị. Mọi người chỉ bảo rằng: "Chị ấy về Daegu mần công chiện riêng."
Công chuyện gì mà thần thần bí bí giấu diếm không cho cô biết vậy.
Xa chị người yêu tận một tuần lễ liền, có biết sóc chuột số báo danh 221 này đang nhớ hơi chị lắm không?

Cô thở dài một lần nữa rồi rời khỏi bồn tắm, lau sơ người rồi choàng áo bước ra khỏi phòng, mệt mỏi ngồi dựa vào ghế trang điểm đệm mút bông.

"Ồ, cần chị giúp em sấy tóc không?"
Từ sau lưng cô truyền đến thanh âm ngọt ngào sủng nịch của chị, cô mếu máo làm nũng với chị, dùng sức hít lấy hít để hương thơm từ chị, miệng nỉ non trách móc chị người yêu nhẫn tâm biệt tích thời gian dài. Chị chỉ cười và ân cần sấy tóc cho cô, rồi sau cả hai chìm đắm trong thế giới triền miên của riêng họ. Bên ngoài phòng khách, ông bà Son nhìn nhau cười khúc khích mặc kệ đôi trẻ đang quẩy tưng bừng.

"Seungwan ah, em có đồng ý ở bên chị cả đời không?"
Chị đứng cạnh cô, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, giơ chiếc nhẫn trơn được mạ vàng và đính vài viên kim cương xung quanh. Chị không như những người khác phải khụy đầu gối để cầu hôn người thương, chị đơn giản đứng vai đối vai, hai trái tim ấm nóng được bao phủ bởi tình yêu đối diện nhau. Chị nghiêng đầu, miệng nở nụ cười tươi rói ôn nhu, vươn tay nắm nhẹ tay cô, xỏ chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón áp út của cô khi cô vừa nói ba từ.

"Em đồng ý."

Xung quanh khán phòng hò hét không ngừng từ gia đình hai bên, các thành viên của nhóm rươm rướm nước mắt bí mật che giấu lau đi nhưng ánh mắt ngập tràn niềm tự hào và hạnh phúc vẫn hiện diện trên khuôn mặt đầy khả ái.

"Đó giờ em cứ nghĩ Seulgi unnie sẽ là người đầu tiên kết hôn. Không ngờ mới chính là hai chị."
Joy quệt hàng nước mắt đọng trên đôi mi yêu kiều, ah~ thật không lạ lẫm khi em ấy là người rất dễ xúc động.

"Chào mừng hai chị đến với mồ chôn của tình yêu mang tên HÔN NHÂN."
Bé út Kim Yerim lém lỉnh trêu cặp đôi để che đi tâm trạng phức tạp của bản thân.

"Chị vẫn mong một ngày nào đó em sẽ gặp được đúng người."
Cô nhìn bé út với sự thương cảm đong đầy trong ánh mắt. Con bé thật sự rất đáng yêu và là đứa em ruột của cô, luôn bên cạnh giúp đỡ cô rất nhiều. Cô không kìm lòng được liền kéo em ấy vào cái ôm nồng nhiệt. "Kim Yerim, chị yêu em rất rất rất rất là nhiều đó."

"Argh, buông em ra. Em biết rồi, mau buông em ra!!"
Con bé quả nhiên tsundere không khác gì mẹ ruột nha.

"Seungwan ah~, Joohyun unnie ah~"
Tiếng khóc thút thít đầy thương tâm từ thành viên lớn thứ hai của nhóm, cô nàng Seulgi đầu cam lè đứng ôm mặt. Huhu tự nhiên khóc giữa ngày vui của người ta, huhu sau này thế nào Yerm láu cá sẽ đem chuyện này ra mà chọc hoài cho xem, huhu.

"Awwww Seulgi, you're so cute~"
Cô xoa đầu vuốt ve người bạn chí cốt của mình, cô thật sự cảm thấy có lỗi vì không biết năm xưa người bạn này từng crush vị hôn thê của mình. Ah, nếu cô biết thì liệu cô có nhường chị cho bạn mình không... Ơ.

"Đừng suy nghĩ Son Seungwan, mình có người mình thích rồi."
Seulgi nhận ra ánh mắt phức tạp của bạn mình, đấm vào vai cô bạn một cái tội nghĩ bậy bạ. Seulgi cô đây rất chi là vui vẻ và hạnh phúc khi chị và cô về chung một mái ấm.

"Seungwan ah~, chị thật sự rất yêu em."
Chị vòng tay ôm cô từ phía sau, thoải mái tựa cằm vào hõm vai của cô cưng chiều nói. Thì ra chị biến mất gần 1 tuần này chỉ để về xin phép bố mẹ, gia đình của chị và của cô để được nhận sự đồng ý của hai bên quan họ. Còn nói dối cô rằng đây chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ với lí do là cả nhóm có màn comeback thành công sau 1 năm 8 tháng.

Sau tất cả, điều mà Son Seungwan và Bae Joohyun muốn dành cho nhau chính là tình yêu phá vỡ mọi định kiến, rào chắn để có thể cùng nhau đường đường chính chính đánh dấu chủ quyền lẫn nhau và cùng nắm tay nhau đi đến tận cùng thế giới, cùng tận hưởng cuộc sống màu hồng của cả hai mặc cho xung quanh có tối tăm, u ám dường nào.

Ta nói bữa tiệc được tổ chức bí mật hết sức có thể rồi mà không biết đứa quỷ nào leak thông tin ra là "WENDY VỪA ĐƯỢC CẦU HÔN" luôn đó trời!!
Bae Joohyun hận nếu tìm được tên đầu têu đó liền trụng nước sôi ba ngày ba đêm rồi phơi sương năm lần bảy lượt rồi quăng ra đảo ba chìm bảy nổi nha!!!
Ai làm gì biết Kim Yerim đang ngồi chơi game liền bị lạnh sống lưng đâu, bruh (||ಠ‿ಠ)


Hoàn.

A/N: Tại nãy mới đọc đc rumor này nên thấy hài hước quá, viết đoạn fic trần thuật cho vui nhà vui cửa nè ⊂( ̄▽ ̄)⊃
Ah, không phải mình viết bởi vì mình thông cảm những điều mà chị Irene đã trải qua. Liệu rằng khi bị những người quen biết lẫn hoàn toàn xa lạ buông lời mắng mỏ, chì chiết thì chị có thật sự mạnh mẽ khi một mình một cõi chịu đựng mà vượt qua được sức ép về mặt tinh thần hay không. Huhu, Irene ơi, em và Luvies thương chị lắm T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro