Chương 161 + 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 161: Song hỷ 3

Làm cách nào khiến mấy người Thẩm Thanh Thu biết đường quay trở lại, thực sự Tiêu Mộ Vũ không có manh mối, cho nên cô quyết định lựa chọn làm rõ cài đặt và nhiệm vụ của phó bản này trước, tới lúc đó bọn họ nhớ lại, có thể nhanh chóng ứng phó.

"Sau khi bảy cô gái mất tích có lưu lại manh mối nào không?" Tiêu Mộ Vũ nhân cơ hội này, hỏi.

Thẩm Thanh Thu cũng rất hiếu kì chuyện này, hiếm thấy không chen lời mà ở một bên lắng nghe.

Trần Khải Kiệt lắc đầu, "Cho nên mới cảm thấy kì quái, bảy người sống sờ sờ, cứ lặng lẽ mất tăm mất tích. Những ngày qua nha phủ đã treo thưởng khắp nơi, nếu tìm được tung tích của mấy cô nương kia, tiền thưởng lên tới 1200 lượng bạc, nhưng vẫn không có manh mối. Hiện tại trong thành lòng người hoang mang, mọi người đều đồn đại có ma quỷ tác oai tác quái, nói cái gì mà lang quân của sông Bạch muốn lấy vợ, nên mới bắt mấy cô gái kia đi."

"Lang quân sông Bạch?" Tiêu Mộ Vũ vô thức lẩm nhẩm, cảm giác phó bản này có chút phức tạp, đặc biệt là tình hình lúc này, thực sự chỗ nào cũng bị hạn chế.

"Cô cũng thật là không quan tâm tới gì hết, ngay cả chuyện này cũng không biết." Thẩm Thanh Thu nghe thấy, vội vàng tiếp lời, thấy Tiêu Mộ Vũ vô thức quay đầu nhìn mình, không nhịn được có chút đắc ý: "Từ năm ngoái, có người đánh bắt cá trên sông Bạch vớt được một bộ xương trắng, vớt được bộ xương trắng thì không nói, chỉ là sau khi kéo lên, những người to gan đều chen chúc tới nhìn, bộ xương trắng kia rất hoàn chỉnh, tất cả khung xương đều nguyên vẹn lộ ra ngoài, căn bản không bị trói. Cô biết nó được vớt lên bằng cách nào không?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt không khống chế được toát ra tia dịu dàng, cho dù Thẩm Thanh Thu thế này không có kí ức trước kia, cũng rất đáng yêu. Thế là Tiêu Mộ Vũ suy nghĩ giây lát, rất nghiêm túc trả lời: "Là bộ xương kia tự nắm lấy lưới đánh cá để lên bờ?"

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ bình tĩnh quá mức, ánh mắt cũng rất nghiêm túc, xem ra thực sự chưa từng nghe nói tới chuyện này, chỉ là đang nghiêm túc trả lời vấn đề, hơn nữa khi nói ra sự thực đáng sợ này mặt cũng không biến sắc.

Tới nỗi ánh mắt Thẩm Thanh Thu có chút sợ hãi, lại có chút ghét bỏ, một lời khó nói tận: "Sao cô có thể nghĩ ra một đáp án biến thái lại đáng sợ như vậy chứ? Sao ta thấy tâm lí của cô không lành mạnh nhỉ?"

Tiêu Mộ Vũ bị Thẩm Thanh Thu hỏi tới ngẩn ra, cô trải qua nhiều phó bản kinh dị như thế, trả lời đáp án này rất hợp tình hợp lí. Hiện tại Thẩm Thanh Thu không còn kí ức, chỉ là một cô gái nhỏ nũng nịu mười mấy tuổi, lúc này lại còn ghét bỏ Tiêu Mộ Vũ có tâm lí không lành mạnh. Nên nhớ rằng, đây là quỷ vương muốn lấy quỷ ra làm sính lễ cho Tiêu Mộ Vũ nữa đấy.

Chỉ là rất nhanh sau đó, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh nhìn Tiêu Mộ Vũ nhíu mày lập tức có chút ngúng nguẩy kêu lên, "Cô nhìn đi, nói cô một chút cũng không được, còn bắt đầu tỏ thái độ rồi."

Tiêu Mộ Vũ có chút bất lực vì bị Thẩm Thanh Thu nói như thế, liền thả lỏng ấn đường, nhưng vẫn chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu, hỏi: "Tâm lí không lành mạnh?"

Thẩm Thanh Thu không ý thức được điểm bất thường, gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó câu nói tiếp theo của Tiêu Mộ Vũ làm cô ấy ngớ ra.

"Tâm lí không lành mạnh là ý gì? Sao ta chưa nghe bao giờ?"

Thẩm Thanh Thu sững sờ tại chỗ, có chút mù mịt, mà Trần Khải Kiệt ở bên cạnh nghe xong cũng ngớ ra, anh nhíu mày, cảm giác có chút khác thường.

"Câu cú này có chút cổ quái, nhưng ta có thể nghe hiểu ý của Thanh Thu. Cảm giác như trước kia từng nghe ở đâu đó." Trần Khải Kiệt nhíu mày, có chút khó hiểu gãi đầu.

Thẩm Thanh Thu bỗng cảm thấy hoảng hốt, nhưng không biết hoảng hốt vì điều gì, thế là cô ấy lắc đầu: "Cô chưa từng nghe là vì cô hiểu biết nông cạn, còn biểu ca ta thì hiểu ta đang nói gì."

Tiêu Mộ Vũ không nắm lấy vấn đề không buông, trong lòng cô đã có tính toán, thế là gật đầu nói: "Thì ra là vậy, là do ta hiểu biết nông cạn, xin thụ giáo." Nói xong cô tiếp tục nhìn hai người, "Chuyện cô nương mất tích và chuyện này có liên quan gì tới nhau?"

Trần Khải Kiệt hoàn hồn, tiếp tục nói: "Thật ra Tiêu cô nương đoán rất đúng, ngón tay hai bàn tay của bộ xương trắng kia cong lên bám chặt lấy lưới đánh cá. Vốn dĩ chuyện này đã rất tà ma, nhưng mấy ngày sau đó lại liên tiếp xảy ra những chuyện quái lạ. Trước tiên là bộ xương trắng được chôn cất qua loa kia bị cậy nắp quan tài, xương cốt biến mất không rõ tung tích, tiếp sau đó là buổi tối có người quay về nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc bộ đồ hỷ phục tân lang đi dọc theo con đường nhỏ từ chỗ chôn bộ xương ở ngoại thành tới bên sông Bạch, cô đơn đứng bên sông."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, sắc mặt chầm chậm chùng xuống, quả thật chuyện này rất tà ma, nhưng con người trong thời đại này vốn tin tưởng giả thiết thần ma, thêm mắm dặm muối đồn đại câu chuyện kì dị cũng không ít, thế là hỏi ngược lại: "Liệu có phải có người ăn nói tùy tiện, lan truyền những tin đồn này làm đề tài trò chuyện không?"

"Có rất nhiều người cũng nói như cô, nếu chỉ có một người nói như vậy thì không cần để ý, nhưng không chỉ có một người nhìn thấy. Thường ngày những người kia cũng không phải người lắm chuyện, quan trọng nhất là, có một ngày cô phụ ta vận chuyển hàng hóa từ Lương Châu trở về, trùng hợp thay thời tiết mưa gió làm chậm trễ hành trình, quay về phải đi qua sông Bạch, tận mắt nhìn thấy trong màn mưa có một nam tử mặc đồ đỏ đứng bên sông, tuấn tú phi phàm, nhưng lạ thay là, chớp mắt liền biến mất không thấy tăm hơi."

Dường như Thẩm Thanh Thu rất có hứng thú với những chuyện này, nói rất hăng hái, chỉ là nói tới sau cùng, trên mặt vô thức lộ ra một tia hoảng sợ, "Ngày mưa to, người sống sao có thể mặc hỷ phục chạy tới bên sông Bạch ở ngoại thành chứ, chắc chắn là quỷ."

"Từ đó về sau sông Bạch có thêm một tin đồn, chính là nói bộ xương trắng kia chính là lang quân sông Bạch, sau khi được vớt lên liền quay lại nhân gian, muốn tìm tân nương của mình." Trần Khải Kiệt nói tới đây cũng không nhịn được run lên một cái, khi nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, trong mắt ngập tràn vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó bị anh đè xuống.

Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn để tâm tới biểu cảm của hai người, nhìn thấy rõ ràng, trong lòng có chút kì quái. Nhưng lần này cô không vội hỏi vấn đề, mà tỉ mỉ sắp xếp lại những lời Trần Khải Kiệt và Thẩm Vạn Lâm đã nói trong đầu một lượt. Cuối cùng cô mới trầm giọng lên tiếng trong không khí im lìm này: "Cho nên hiện tại có người cảm thấy lang quân sông Bạch đang lựa chọn tân nương, vậy bảy cô gái kia, chính là bị hắn dẫn đi?"

Trần Khải Kiệt vội gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng cũng cảm thấy đáng sợ.

"Bảy cô gái này có điểm chung nào không?" Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ ngưng trệ hỏi.

Mà sau khi cô hỏi xong, Trần Khải Kiệt có chút ngạc nhiên mở to mắt, nhìn có vẻ rất ngạc nhiên: "Sao cô biết?"

Thẩm Thanh Thu nghe xong nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong ánh mắt cũng là vẻ hiếu kì không thôi, vội giục: "Biểu ca, anh đừng ngu ngốc trợn mắt lên thế, có điểm chung gì vậy?"

Trần Khải Kiệt lại nhìn Thẩm Thanh Thu, rất lâu sau mới nói: "Bảy cô gái này đều trong độ tuổi từ 14 tới 18, nhưng không có gì đặc biệt, điểm chung duy nhất, chính là không một ngoại lệ, trước khi mất tích đều vừa được làm mối."

Lồng ngực Tiêu Mộ Vũ bỗng lạnh đi, chẳng trách những người này đều cảm thấy đây là việc làm của lang quân sông Bạch. Con gái vào độ tuổi thích hợp kết hôn, lại đã được làm mối nhưng chưa thành thân, kì quái mất tích lại không có lấy một manh mối, cộng thêm một tin đồn lang quân ma mặc hỷ phục, khiến bất kì ai cũng đều nghĩ tới phương diện này.

Nhiệm vụ hiện tại của cô là phải tìm nguyên nhân bảy cô gái này mất tích, vậy có lẽ phải đột phá từ tin đồn lang quân sông Bạch. Chỉ là Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu và Trần Khải Kiệt, trong lòng bất lực. Hai người này còn chưa khôi phục kí ức, Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn vẫn chưa rõ tung tích. Ngoài ra tới hiện tại, Tiêu Mộ Vũ không cách nào phán đoán đây là phó bản một tổ đội hay nhiều tổ đội, nếu có tổ đội khác, sự việc sẽ càng thêm vướng tay. Cho nên không thể hành động vội vã.

"Chuyện này cũng tà ma quá, chẳng trách gần đây bà mối Trần nhàn nhã vậy, thì ra không có việc. Như thế cũng tốt, cha muội sẽ không cả ngày bắt muội ở nhà làm tiểu thư khuê các, hơn nữa còn giới thiệu thiếu gia công tử lung tung cho muội." Trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nhận được tin tức này, cô ấy liền nhanh chóng nghĩ tới bản thân, trong lòng không khỏi cảm thấy tránh được một việc lớn.

Tiêu Mộ Vũ nghe xong lời này của Thẩm Thanh Thu, sắc mặt có chút cổ quái, nhìn Thẩm Thanh Thu nói: "Cha cô giới thiệu thiếu gia công tử cho cô?"

Đại khái vì biểu cảm này của Tiêu Mộ Vũ thực sự khác thường, Thẩm Thanh Thu cho rằng Tiêu Mộ Vũ đang cười nhạo mình, dù sao chiếc miệng kia không chỉ một lần nói sau này chắc chắn cô ấy không thể xuất giá. Thế là Thẩm Thanh Thu nhướng mày nói: "Hừ, thì sao nào, cô đừng tưởng không ai cần ta, là ta không muốn thôi. Người trong thành Sính Châu này muốn lấy ta nhiều vô số, giống như Từ đại công tử, nhị thiếu gia Chu gia, đều là những nhân tài có công danh, tiêu sái lại tuấn tú. Ta rất được chào đón, không giống cô, khuôn mặt kia lúc nào cũng dọa chết người ta."

Thấy bản thân càng nói sắc mặt Tiêu Mộ Vũ càng tệ, tới cuối cùng không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm mình như thế , Thẩm Thanh Thu bỗng có chút chột dạ, âm thanh nói chuyện càng ngày càng nhỏ.

"Cô nhìn ta như thế làm gì, ta chỉ nói sự thật thôi."

Tiêu Mộ Vũ quay đầu đi, trên mặt vẫn không có biểu cảm, nhàn nhạt nói: "Sự thật, được, ta nhớ kĩ."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy sống lưng có chút lạnh, rụt cổ lại, không nói nữa. Rất nhanh sau đó, quản gia ở bên ngoài gọi: "Đại tiểu thư, biểu thiếu gia, lão gia bảo mọi người dẫn Tiêu tiểu thư tới tiền viện."

Lúc này Thẩm Thanh Thu mới tìm cơ hội chạy ra ngoài, nhỏ tiếng nói với quản gia: "Lưu bá, không phải cha cháu muốn giữ cô ấy lại ăn cơm chứ?"

Lưu Thịnh đã quen với việc tiểu thư nhà mình và Tiêu Mộ Vũ đấu đá nhau, lập tức cười nói: "Lâu rồi Tiêu tiểu thư không ở lại phủ dùng bữa, hôm nay lại bị thương, về tình về lí lão gia đều muốn giữ cô ấy ở lại dùng bữa. Tiểu thư cũng đừng gây sự nữa, nếu không lão gia sẽ lại nói người."

Tới tiền viện, Thẩm Vạn Lâm lại hàn huyên hỏi han một phen, hỏi vết thương của Tiêu Mộ Vũ, cuối cùng xác thực giữ Tiêu Mộ Vũ ở lại dùng cơm.

Hiện tại Thẩm Thanh Thu không nhớ cô, quan hệ với cô cũng không quá tốt, chắc chắn Tiêu Mộ Vũ không thể bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với Thẩm Thanh Thu, thế là gật đầu đáp ứng.

"Vậy làm phiền Thẩm bá bá rồi."

"Đứa trẻ này, khách sáo với ta làm gì. Ta đã cho người báo tin về nhà, cháu cứ yên tâm ở lại đây." Thẩm Vạn Lâm cười hớn hở, ý cười trên mặt xua đi vẻ nghiêm túc vốn có.

Tới giờ dùng cơm, những người khác trong nhà họ Thẩm cũng tới. Tiêu Mộ Vũ nhìn một cặp nam nữ trung niên ngồi sánh vai, một người nho nhã tuấn tú, một người còn lại tuy không còn trẻ, nhưng ý cười rạng rỡ trên mặt khác hẳn với người phụ nữ bình thường khác, chưa thấy người đã thấy tiếng, nói: "Mộ Vũ tới rồi, đúng thật là hiếm thấy, đã một thời gian dài không thấy cháu tới, không phải là lại giận dỗi gì với Tiểu Thu Nhi chứ?"

Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, đánh giá người phụ nữ này, sau đó lại nhìn sang người đàn ông ôn hòa nhìn mình, lập tức loại trừ người này là vợ của Thẩm Vạn Lâm. Nhưng gọi Thẩm Thanh Thu thân thiết như thế, Tiêu Mộ Vũ lập tức nghĩ ra, khẽ cúi đầu làm lễ, chào hỏi: "Thẩm cô cô, Thẩm cô phụ."

Vừa nói xong, Thẩm Thanh Thu ở một bên lập tức tiếp lời: "Cô cô, cháu gây sự với cô ấy lúc nào chứ, cô ấy không muốn tới, sao lại đổ lên người cháu."

Biểu cảm của hai người không có gì khác thường, xem ra gọi như vậy không sai, nhưng lúc này Tiêu Mộ Vũ lại có chút mù mịt. Không biết tại sao cô cảm thấy những cảnh tượng bản thân nhìn thấy không hoàn toàn xa lạ, khi lên tiếng chào hỏi người phụ nữ trước mặt cũng rất tự nhiên. Giống như bản thân thực sự từng ăn cơm chung với đám người này. Thậm chí tính cách của cô gái trước mặt hoàn toàn khác hẳn với Thẩm Thanh Thu trước đó, Tiêu Mộ Vũ cũng cảm thấy không hề lạ lẫm, hoàn toàn không cảm thấy Thẩm Thanh Thu như vậy không phải là Thẩm Thanh Thu. Lẽ nào vai diễn của bản thân không có kí ức, nhưng vì cài đặt, nên có cảm giác quen thuộc sao?

Đợi tới khi Tiêu Mộ Vũ ổn định tinh thần nhìn hai người, trên người hai người trước mặt mới hiển thị bảng tên giới thiệu NPC.

Người phụ nữ này tên Thẩm Vũ Nhu, cái tên hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu về người này, là em gái ruột của Thẩm Vạn Lâm. Người đàn ông không lên tiếng bên cạnh là chồng của Thẩm Vũ Nhu, tên Miêu An Lý. Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra giây lát, đây không phải là bố mẹ của Trần Khải Kiệt.

Vì có trưởng bối, nên bữa cơm này Thẩm Thanh Thu rất bức bối, còn Tiêu Mộ Vũ không ngừng ứng phó với câu hỏi của Thẩm Vạn Lâm và Thẩm Vũ Nhu. Mẹ ruột của Thẩm Thanh Thu đã ra ngoài lễ phật, vừa hay không ở nhà.

Thẩm Thanh Thu trúc trắc ăn cơm, liên tục liếc mắt sang Tiêu Mộ Vũ, đợi tới khi Tiêu Mộ Vũ dành ra chút thời gian trong lúc bận rộn nhìn cô ấy, Thẩm Thanh Thu liền làm mặt quỷ với Tiêu Mộ Vũ. Tiêu Mộ Vũ vẫn nhăn nhó nhìn Thẩm Thanh Thu, nhưng cuối cùng không nhịn được, khóe môi cong lên một nụ cười. Tuy rất nhanh sau đó bị đè xuống, nhưng Thẩm Thanh Thu và Thẩm Vũ Nhu lại nhìn rất rõ ràng. Thẩm Thanh Thu quên nhai cơm trong miệng, ngẩn ra nhìn Tiêu Mộ Vũ, rất lâu sau lại bị Tiêu Mộ Vũ nhìn một cái mới cúi đầu, vùi đầu ăn cơm. Nhưng vành tai đã vô thức đỏ lên, trong con ngươi của Tiêu Mộ Vũ trào lên nét dịu dàng, lại nhanh chóng đáp lời Thẩm Vạn Lâm.

"Mộ Vũ, gần đây thành Sính Châu không được thái bình, cháu cũng phải cẩn thận, tốt nhất đừng ra ngoài, nếu có ra khỏi cửa cũng phải dẫn theo gia đinh."

Thẩm Vạn Lâm nói xong nhìn con gái nhà mình, trên mặt có chút lo lắng.

"Cảm ơn Thẩm bá bá, cháu biết rồi, nhưng hiện tại sự việc này chỉ nhờ vào cẩn thận sợ là không tránh được. Ở trong nhà cũng có thể mất tích, xem ra người làm việc này, đã ỷ thế làm kĩ mọi chuẩn bị. Vẫn nên điều tra rõ, giải quyết nguy cơ này, nếu không sợ là lòng người bất an."

Miêu An Lý ở một bên gắp rau cho Thẩm Vũ Nhu nghe tới đây, có chút ngạc nhiên nói: "Mộ Vũ, cháu cảm thấy đây là hành vi của con người, không phải vì có yêu ma làm loạn sao?"

Thẩm Vạn Lâm cũng có chút hiếu kì, nhất thời mấy người trên bàn ăn đều nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, "Cháu không chắc có phải do yêu ma làm loạn thật hay không, nhưng cho dù là hành vi của con người hay là yêu ma, cháu vẫn tin, phàm là chuyện gì cũng ắt có nguyên nhân. Cho dù là yêu ma, gốc rễ căn nguyên, ít nhiều cũng đều liên quan tới con người."

Miêu An Lý không lên tiếng, nhưng Thẩm Vạn Lâm lại nhìn Tiêu Mộ Vũ, cười nói: "Tuổi còn nhỏ mà sao đã thấu tình đạt lí vậy chứ, Mộ Vũ nói rất có lí. Chỉ là đã nhiều ngày như vậy, liên tiếp xảy ra chuyện, hi vọng vào nha môn có lẽ sẽ không thể có kết quả trong một sớm một chiều. Đối phương trong tối chúng ta ngoài sáng, ngoại trừ dặn dò mấy đứa cẩn thận hơn, những chuyện khác ta cũng không được." Thẩm Vạn Lâm nói có chút nặng nề, lại nhìn Thẩm Thanh Thu không hề tập trung, bất lực thở dài một tiếng.

Cảm giác kia lại trào lên trong tim Tiêu Mộ Vũ, cô luôn cảm thấy Thẩm Vạn Lâm và Trần Khải Kiệt dường như rất lo lắng cho Thẩm Thanh Thu, nguyên nhân là gì?

Chương 162: Song hỷ 4

Trong lòng bỗng có một suy nghĩ, Tiêu Mộ Vũ liền không có tâm trạng ăn uống nữa. Sau khi ăn xong, Tiêu Mộ Vũ nhìn quần áo trên người mình, bỗng nảy ra chủ ý.

Vì ban nãy Thẩm Vạn Lâm gọi bọn họ tới, cho nên Tiêu Mộ Vũ chỉ đơn giản chỉnh trang quần áo, nhưng trên thực tế có một vài chỗ đã bị cọ rách, còn dính vết máu, đi dùng bữa như thế đã rất thất lễ, nếu để vậy quay về chắc chắn là không ổn.

Thế là Tiêu Mộ Vũ có chút áy náy nhắc tới chuyện này với Thẩm Vạn Lâm, Thẩm Vạn Lâm nhìn cô một cái, nhíu mày nói: "Đây là chuyện ngoài ý muốn, sao lại là cháu thất lễ chứ. Là chúng ta đãi khách không chu đáo, Thanh Thu không hiểu chuyện, ta cũng hồ đồ rồi." Nói xong Thẩm Vạn Lâm nhìn Thẩm Thanh Thu, nghiêm túc nói: "Còn không mau dẫn Mộ Vũ đi thay y phục."

Thẩm Thanh Thu nhìn một cái, Tiêu Mộ Vũ ăn mặc rất mộc mạc, cả một thân trắng, mang theo vẻ đoan trang nhã nhặn tiên khí. Nhưng có thể thấy trên người có vài chỗ dính bẩn, còn có cả vết máu. Tiêu Mộ Vũ biến thành bộ dạng này cũng là cứu bản thân, xác thực là bản thân làm không hợp lễ giáo. Nhưng Thẩm Thanh Thu lại không thừa nhận, nhỏ tiếng nói: "Ta nói trước, không chắc cô đã quen mặc quần áo của ta, tới lúc đó cô không vui cũng đừng đổ tại ta."

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, "Tới lúc này rồi, ta sẽ tạm bợ, cô không tính toán là được."

Chút áy náy trong lòng Thẩm Thanh Thu lập tức bị câu nói này của Tiêu Mộ Vũ dập tắt, xem xem đây là lời gì chứ, giống như mặc quần áo của bản thân sẽ oan uổng cho Tiêu Mộ Vũ, còn tạm bợ nữa chứ.

Thẩm Thanh Thu vừa đi vừa tức giận bất bình, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không che giấu, Tiêu Mộ Vũ đi sau lưng quan sát được rõ ràng. Thấy Thẩm Thanh Thu nhíu mày phồng má, vô thức nhỏ tiếng bật cười.

Vào tới viện Thẩm Thanh Thu ở, phòng chính bên trái chính là khuê phòng của Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ đánh giá một phen, dọn dẹp rất sạch sẽ, bố trí nhã nhặn tươi mới, nhưng không phù hợp với vẻ ngoài của Thẩm Thanh Thu. Dù vậy Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy vô cùng hợp lí.

Thẩm Thanh Thu không cho Tiểu Đào đi theo, tự mở tủ quần áo của mình ra, ra hiệu cho Tiêu Mộ Vũ tự chọn. Cô ấy chỉ lên mấy bộ quần áo được gấp gọn đặt bên trên cùng, "Mấy bộ này ta chưa mặc bao giờ, cô xem muốn mặc bộ nào."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, khóe môi cong lên, khẽ nói: "Không cần cầu kì như thế, cô mặc rồi cũng không sao."

Thẩm Thanh Thu mở to mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm ấy hệt như thấy ma. Sau đó sắc mặt Thẩm Thanh Thu nghiêm túc, ấn đường nhíu chặt, "Tiêu Mộ Vũ, cô thực sự không bị ngã đập đầu chứ, sao lại kì quái vậy chứ?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, nhàn nhạt cười: "Cảm thấy ta kì quái lắm à? Đây là chuyện tốt, đợi lát nữa ta sẽ nói với cô." Nói xong ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lại quan sát tủ quần áo một lượt, kiểu dáng trang phục rất phù hợp với cá tính thẳng đuột của Thẩm Thanh Thu, màu sắc rực rỡ vô cùng bắt mắt, cơ bản không có quần áo màu nhạt đơn điệu.

Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ chọn được một bộ đồ màu xanh lam, rối rắm hơn nhiều so với bộ đồ trên người Tiêu Mộ Vũ. Bên trong là váy dài tay hẹp cổ vắt chéo, bên ngoài còn có thêm một chiếc lớp áo mỏng ngắn tay. Phần eo thắt lại, vóc dáng mảnh khảnh, còn chói mắt hơn màu trắng.

Tiêu Mộ Vũ bước ra khỏi bình phong sau lưng, vừa đi vừa điều chỉnh dây eo. Phần tà áo phía dưới xếp chồng lên nhau, nhưng vì chất liệu mỏng nhẹ như khói, mà thân hình Tiêu Mộ Vũ cao ráo mảnh mai, cho nên không những không nặng nề, mà còn tăng thêm mấy phần tiên khí. Bộ đồ màu xanh lam này còn làm bật lên răng trắng môi đỏ của Tiêu Mộ Vũ, xinh đẹp không thể diễn tả thành lời.

Khi Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Thu, một lúc lâu Thẩm Thanh Thu không di chuyển ánh mắt, ngẩn ra nhìn cô.

Thấy dáng vẻ ngây người của Thẩm Thanh Thu, trong lòng Tiêu Mộ Vũ cười thầm, giơ tay lên, nói: "Thế nào?"

Thẩm Thanh Thu cảm giác nhịp tim như trống dồn, vội vàng di chuyển ánh mắt, nhưng lại không nhịn được ho khẽ một tiếng: "Tàm tạm, quả nhiên là người đẹp vì lụa, đổi sang bộ này, nhìn cũng rất ra gì."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, nhịn cười nhìn về phía Thẩm Thanh Thu: "Ừm, không giống cô mặc gì cũng rất hợp. Màu đỏ rực rỡ phô trương nhưng dễ dung tục, cô mặc lại rất xinh đẹp."

Lúc này biểu cảm của Thẩm Thanh Thu lại vô cùng phức tạp, giống như đánh đổ hộp màu, vô cùng đặc sắc. Rất lâu sau, cô ấy mới ấp úng nói: "Tiêu Mộ Vũ, cô nghiêm túc chút đi, cô thế này ta hơi sợ. Không phải cô trúng tà rồi chứ?"

Tiêu Mộ Vũ chầm chậm đi tới gần, nhưng không nói một lời. Tiêu Mộ Vũ càng ép gần, trái tim Thẩm Thanh Thu càng hoảng loạn. Thẩm Thanh Thu không khống chế được lùi sau, căng thẳng nói: "Cô... cô muốn làm gì?"

Nhưng Tiêu Mộ Vũ không dừng lại, mãi tới khi cô và Thẩm Thanh Thu sắp dính lại với nhau, mãi tới khi Thẩm Thanh Thu dựa lên tường không nơi trốn tránh, Tiêu Mộ Vũ mới dừng lại. Sau khi dừng lại Tiêu Mộ Vũ cũng không lên tiếng, cứ như thế nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt bắt đầu chuyển từ vẻ trầm tĩnh ban đầu sang dịu dàng, lúc này gần như chứa đựng tình cảm nồng nàn, chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy cơ thể mình vô thức co chặt, hành động này của Tiêu Mộ Vũ rất có cảm giác áp bức, nếu đổi lại là người khác, Thẩm Thanh Thu sớm đã đưa tay đẩy người vì không thoải mái. Nhưng lúc này bị Tiêu Mộ Vũ nhìn như thế, nhịp tim của cô ấy nhanh như bay, cơ thể cũng cảm thấy thiếu dưỡng khí, tới nỗi chân tay cũng nhũn ra.

"Cô... cô tránh xa ta chút, cô muốn làm gì?" Giọng điệu tủi thân không biết làm sao, như thể muốn khóc thành tiếng, Tiêu Mộ Vũ chưa từng bắt gặp Thẩm Thanh Thu như thế, thậm chí cũng không tưởng tượng nổi. Lúc này có chút đau lòng Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ bắt đầu chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn sắt đá nói: "Ta không hề giữ cô, cũng không hạn chế hành động của cô, cô không thích có thể đẩy ta ra, tại sao không đẩy ta?"

Vành mắt Thẩm Thanh Thu đỏ ửng, "Ta... ta cũng muốn đẩy, nhưng ta không điều khiển được, không có sức. Võ nghệ của cô tốt như thế, sao ta đẩy được cô chứ."

Tiêu Mộ Vũ thở dài, đưa tay xoa khóe mắt đỏ ửng của Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu lập tức rụt vai mở to hai mắt, ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy vô cùng kì quái, loại cảm giác ấy khiến cả cơ thể Thẩm Thanh Thu bị hút vào trong, không ngừng công kích trái tim Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nghe thấy Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng bất lực nói: "Thực ra võ nghệ của cô tốt hơn ta rất nhiều, không nhớ chút gì sao?"

"Cô nói gì thế, ta không biết võ công." Lồng ngực Thẩm Thanh Thu bức bối vì tiếng thở dài của Tiêu Mộ Vũ, cảm giác này vô cùng khó chịu, nhưng cô ấy rất mờ mịt, căn bản không biết nên an ủi Tiêu Mộ Vũ nhìn có chút hụt hẫng thế nào, lại không cách nào thuyết phục bản thân là Tiêu Mộ Vũ đang nói bậy, chỉ có thể sốt ruột nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu như thế, trong lòng khó chịu vô cùng, thế là lùi hai bước ra sau, trong mắt cũng có chút hối hận, có lẽ nên thử cách khác. Thẩm Thanh Thu hiện tại chỉ là cô nhóc mười mấy tuổi, cuộc sống vô lo vô nghĩ, bản thân đột nhiên như thế, sẽ dọa Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu, điều chỉnh cảm xúc của bản thân, sau đó ngẩng mắt lên dịu dàng nói: "Ban nãy là ta nói bậy, cô đừng nghĩ nhiều, không sao."

Tuy Thẩm Thanh Thu và Trần Khải Kiệt ở nơi này, nhưng Tiêu Mộ Vũ không thể hành động theo cảm tính, vẫn chưa có tin tức của Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm, điều này càng thêm bất lợi với việc hoàn thành phó bản của bọn họ. Cho nên, cô phải tranh thủ thời gian đi tìm Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm. Chỉ là hiện tại Thẩm Thanh Thu không có kí ức, lại không có võ nghệ, còn nhát gan, ngộ nhỡ cô đoán không nhầm, có khả năng Thẩm Thanh Thu sẽ gặp phải nguy hiểm, nếu bản thân không ở cạnh Thẩm Thanh Thu, vậy sẽ càng tệ.

"Ta còn có việc, có lẽ phải đi rồi. Cô nghe lời cha cô, tuyệt đối đừng ra ngoài một mình, tốt nhất là ở trong nhà. Đừng tùy hứng, nếu ta đoán không sai, rất có khả năng cha cô đã tự ý làm mối cho cô." Nói tới đây Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, sắc mặt có chút khó coi.

Thẩm Thanh Thu lập tức bùng nổ, "Cô nói gì, cha ta làm mối cho ta?"

Nhìn Thẩm Thanh Thu vừa sửng sốt vừa tức giận, nhấc chân đi ra ngoài, muốn đi chất vấn Thẩm Vạn Lâm, Tiêu Mộ Vũ liền kéo cô ấy lại, vội nói: "Thanh Thu, đây chỉ là suy đoán của ta. Vì hôm nay khi nhắc tới chuyện mấy cô nương mất tích, ánh mắt nhìn cô của biểu ca cô và cả cha cô đều vô cùng lo lắng, ta cảm thấy không ổn, không sợ trăm nghìn khả năng chỉ sợ một lần ngộ nhỡ. Nhưng trước tiên cô đừng sốt ruột, ta sẽ hỏi cha cô xác nhận xem là thật hay giả. Việc quan trọng nhất lúc này không phải là chuyện tra cứu chuyện cha cô giấu cô tự đưa ra quyết định, mà là an toàn của cô."

Tiêu Mộ Vũ rất nghiêm túc, cô âm thầm kiểm tra giao diện điều khiển của bản thân, ba người Trần Khải Kiệt trong cột thành viên đều tối đen, mà Thẩm Thanh Thu ngay bên cạnh tên mình cũng tối. Một vài thẻ đạo cụ không thể sử dụng, ví dụ như Đồng hồ bấm giờ, Sách ảnh xác sống, Người cô đơn trong tận thế, xem ra những nguyên tố hiện đại đều bị cấm.

Những thẻ khác, Thẩm Thanh Thu không có kí ức chắc chắn không cách nào sử dụng, cũng không biết bùa hộ mệnh có hiệu quả thực chất hay không, nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Mộ Vũ lấy bùa hộ mệnh của mình đưa cho Thẩm Thanh Thu, chăm chú nhìn vào mắt Thẩm Thanh Thu nghiêm túc nói: "Đây là thứ ta mang theo người từ bé tới giờ, chính là một mạng của ta, ta đưa nó cho cô. Đáp ứng ta nhất định phải mang theo nó bên người, cho dù là lúc nào cũng không được lấy xuống, nghe rõ chưa?"

Thẩm Thanh Thu nhìn tấm bùa giấy hình tam giác trong lòng bàn tay, nghe thấy những lời của Tiêu Mộ Vũ, nhất thời không nói thành lời. Cuối cùng cô ấy có chút sốt ruột cầm bùa giấy nét cho Tiêu Mộ Vũ, "Cô đừng nói thần kì như thế, ta không tin đâu, ta không cần."

"Cô nghe lời đi." Tuy là lời yêu cầu, nhưng khi Tiêu Mộ Vũ nói ra lại mang theo van nài bất đắc dĩ.

Thẩm Thanh Thu bỗng có chút tức giận, cô ấy nhìn Tiêu Mộ Vũ lạnh giọng nói: "Tiêu Mộ Vũ, tuy chúng ta lớn lên cùng nhau, nhưng trong lòng cô biết rõ, trước giờ cô chưa từng coi ta ra gì. Hôm nay cô cứu ta, ta rất cảm kích cô, nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể nói năng bừa bãi trước mặt ta. Cô nói nó là một mạng của cô, Thẩm Thanh Thu ta có quan hệ gì với cô, đáng để cô cho ta một mạng này?"

Tiêu Mộ Vũ im lặng giây lát, nhìn Thẩm Thanh Thu rất lâu, cuối cùng mới nhỏ tiếng nói: "Nàng nghĩ ta điên cũng được, nhưng nó chẳng qua chỉ là một mạng của ta, còn nàng, chính là mạng của ta."

Tiêu Mộ Vũ nói xong, lại nhét bùa hộ mệnh vào trong tay Thẩm Thanh Thu đang ngây ra như gà mắc tóc, rồi quay người rời đi.

Ban nãy khi thay quần áo, Tiêu Mộ Vũ đã nhìn thấy thông báo nhiệm vụ, cấm tiết lộ tất cả thông tin về Thiên Võng với bất kì người không biết chuyện, bao gồm cả bốn người Thẩm Thanh Thu. Một khi khởi động sẽ đổi thành độ khó ác mộng, thế nên Tiêu Mộ vũ chỉ có thể gợi ý, dùng ngôn ngữ kích thích Thẩm Thanh Thu. Những lời cô nói là sự thật, nếu trong thời gian cô rời đi Thẩm Thanh Thu xảy ra chuyện, vậy việc vượt ải cũng không còn bất kì nghĩa lí gì.

Vừa ra cửa đã gặp Trần Khải Kiệt, nhớ tới suy đoán của bản thân, sau khi Tiêu Mộ Vũ và Trần Khải Kiệt chào hỏi, nhìn Thẩm Thanh Thu trong phòng một cái, khẽ nói: "Trần công tử, có thể nói chuyện chút không?"

Trần Khải Kiệt có chút ngạc nhiên, gật đầu.

Nghe được câu hỏi của Tiêu Mộ Vũ, sắc mặt Trần Khải Kiệt cũng biến đổi, sau đó mặt mày bất đắc dĩ thừa nhận: "Tiêu cô nương thông minh hơn người, xác thực là vậy. Trước giờ Thanh Thu là cô gái hoạt bát hiếu động, không nóng vội chuyện chung thân đại sự của bản thân. Từ hai năm trước đã có người không ngừng nhắc tới chuyện kết thông gia, nhưng Thanh Thu không chịu."

"Đặc biệt là nhị công tử của Tri Châu đại nhân, sớm đã ngưỡng mộ Thanh Thu, hai năm qua không biết đã mời người nói biết bao điều hay. Tiểu tử đó cũng có tiền đồ, năm ngoái đỗ tiến sĩ, lại thật lòng thật dạ với Thanh Thu, cuối năm nay, di phu tự ý quyết định đáp ứng mối hôn sự này, bát tự đều hợp, nói là trời đất tác hợp. Vốn định qua Nguyên Tiêu, di phu chuẩn bị nói với Thanh Thu, nào biết lại xảy ra chuyện này. Hiện tại di phu vừa hối hận vừa sợ hãi, nên mới nhốt Thanh Thu lại không cho ra ngoài."

Trần Khải Kiệt nói xong, nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi của Tiêu Mộ Vũ, lập tức ngậm miệng, cẩn thận nói: "Tiêu tiểu thư, sao sắc mặt cô lại khó coi vậy?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Trần Khải Kiệt, cười lạnh: "Trời đất tác hợp? Rõ ràng là bát tự không hợp, nếu không phải do hắn, Thanh Thu cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm này." Đồng thời trong lòng thầm mừng cho Trần Khải Kiệt, may mà không phải biểu ca biểu muội thân lại càng thêm thân, nếu không Trần khải Kiệt cũng không dễ chịu.

Trần Khải Kiệt nhất thời câm nín, sao phản ứng của Tiêu Mộ Vũ với chuyện này lại kịch liệt như vậy? Lẽ nào Tiêu Mộ Vũ nhìn trúng Từ công tử của Tri Châu?

"Trần Khải Kiệt, tôi có chuyện phải xử lí, Thanh Thu giao cho anh bảo vệ, nhớ kĩ, khi tôi không ở đây tuyệt đối đừng để cô ấy rời khỏi tầm mắt của anh."

Trần Khải Kiệt gần như vô thức gật đầu, nhanh chóng nói: "Rõ, đội..."

Chỉ là còn chưa nói xong, anh đã ngẩn ra, bản thân đang làm gì thế? Hơn nữa tại sao Tiêu cô nương lại đột nhiên gọi cả họ lẫn tên dặn dò mình chứ?

Tiêu Mộ Vũ nghe thấy âm thanh này liền quay đầu, cong môi cười với Trần Khải Kiệt, trong nụ cười này toát lên chút xấu xa, nhướng mày nói: "Muốn gọi ta là gì?"

Đầu óc Trần Khải Kiệt bị nụ cười này khuấy đảo như trộn hồ, anh ấp úng, lẩm nhẩm nói: "Đội, đội... không phải, tại sao đột nhiên ta..."

"Không đột nhiên, Trần Khải Kiệt, nhớ rõ xưng hô này, còn cả cảm giác này, tin tưởng ta." Tâm trạng Trần Khải Kiệt đột nhiên tốt lên, nhanh chân ra ngoài, chuyện này thực sự là bất ngờ. Ban nãy Tiêu Mộ Vũ đột nhiên nhớ ra, chỉ cần bản thân duy trì đặc tính nhân vật trước mặt NPC, mà nhóm Thẩm Thanh Thu không thuộc phạm trù này. Cho nên khi dặn dò Trần Khải Kiệt mới cố ý nói như thế. Vốn dĩ cũng chỉ muốn kích thích tiềm thức của Trần Khải Kiệt, kết quả, đại khái đã là một loại bản năng, suýt chút nữa Trần Khải Kiệt đã gọi "đội trưởng Tiêu".

Nghĩ tới đây Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, ban nãy bản thân quá dịu dàng đúng không? Có phải nên trực tiếp kéo lấy Thẩm Thanh Thu rồi hôn cô ấy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt