Chương 1: Gã tư bản lập dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa mẹ con đi. - một cô gái trẻ đeo balo lên vai nói vọng ra từ trong xe bus.

Người mẹ già cười hiền, vẫy tay chào cô, xung quanh là hai đứa nhỏ mới học cấp hai cũng sụt sùi tạm biệt chị cả. 

Hôm nay là ngày Lê Ngọc Khánh được nhận lời mời lên thành phố tham dự triển lãm sách cho các nhà văn tiềm năng của năm. Cô khăn gói rời miền quê nghèo, phấn khởi đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp viết lách của mình. 

Tựa đầu vào cửa kính xe, Ngọc Khánh nghĩ ngợi vẩn vơ về chuyện quá khứ. Vốn dĩ cô đã được sinh ra trong hoàn cảnh khá giả hơn giờ gấp bội, thậm chí còn mang danh đại tiểu thư của Lê gia, một gia tộc có tiếng trong giới hào môn.

Ấy thế mà khi Ngọc Khánh mới lên năm, người cha bội bạc đã ngoại tình với ả đàn bà khác, đưa cô ta về nhà cùng cái bụng lớn đang mang thai vị tiểu thiếu gia sắp chào đời. Mẹ cô vì xuất thân từ một gia đình bình dân không chút quyền lực, lập tức bị ép kí vào đơn ly hôn, một mình đưa cô về quê sinh sống.

Vài năm sau, mẹ đi thêm bước nữa, kết hôn và có thêm hai đứa con nhỏ. Nhưng cha dượng của cô cũng không bao lâu đã đoản mệnh qua đời vì tai nạn giao thông. Từ ấy, toàn bộ gánh nặng kinh tế đều đè nặng lên đôi vai cô thiếu nữ ở tuổi mười tám.

Nay cô đã tốt nghiệp một trường đại học truyền thông nhỏ và sắp sửa đặt chân đến chốn đô thị phồn hoa, nơi cô có thể trở thành một nhà văn, chăm chỉ kiếm tiền để gửi về quê trang trải cơm áo gạo tiền. 

Tương lai phía trước thật quá rộng mở, không rõ sẽ rực rỡ nở hoa hay đi vào ngõ cụt...

Mải mê đuổi theo những trăn trở, Ngọc Khánh thiếp đi lúc nào không hay.

oOo

Tại biệt thự Lê gia.

- Cha à! Không đời nào con chịu gả cho tên lập dị ấy đâu! - nhị tiểu thư Lê Tùng Chi bất mãn thốt lên.

Lê lão gia thấy con gái giãy đành đạch như vượn, liền thở dài mệt mỏi:

- Thật tình, ba cũng không muốn để con phải làm dâu Ngôn gia. Nhưng con hãy nghĩ cho ba, tập đoàn mình đang nợ Ngôn tổng một khoản tiền lớn, nếu từ chối lời đề nghị liên hôn, e là sẽ đứng trên bờ vực phá sản.

Dừng lại nhấp một ngụm trà, ông đăm chiêu nói tiếp:

- Mà Ngôn tổng lại là kẻ thế nào, con biết rồi đấy. Chỉ cần cố gắng chịu đựng sự vô cảm, ngang tàn của hắn thì nhất định sẽ được sống trong nhung lụa cả đời.

Lê Tùng Chi một mực lắc đầu. Có chết cô cũng không dám chôn vùi tuổi xuân của mình trong cái ghế Ngôn phu nhân ấy. Nghe thì có vẻ hào nhoáng, nhưng ai mà biết được làm vợ của một con quỷ tàn khốc thống trị thương trường sẽ đáng sợ ra sao.

Chưa kể, cô vốn sinh ra là nữ nhân, nhưng trái tim lại không hề có chút cảm xúc cho người khác giới...

Chợt một ý nghĩa thoáng vụt qua tâm trí cô tiểu thư, Tùng Chi quay sang hỏi cha:

- Ô, chẳng phải cha từng nói Lê gia còn một vị đại tiểu thư nữa sao? Dù gì cũng mang huyết mạch gia tộc này, chỉ cần dụ chị ấy trở về rồi gả thay cho con là được.

Nghe vậy, ông Lê mới giật mình nhớ lại. Đúng thật là ông và vợ cũ đã có với nhau một đứa bé, nhưng từ trước đến hay ông chưa một lần để mắt đến nó. Nếu bây giờ quay về nối lại tình phụ tử, biết đâu sẽ thành công?

Không chần chừ lâu, ông lập tức cho người truy lùng khắp nơi để tìm tung tích vị đại tiểu thư thất lạc ấy.

oOo

Lê Ngọc Khánh bước xuống bến xe thành phố, lơ ngơ ngó nghiêng tứ phía.

Cao ốc, đường xá, xe cộ, tất cả đều tấp nập và hiện đại vô cùng, khung cảnh thật khác xa với vùng quê nghèo của cô.

Cô thiếu nữ ăn mặc giản dị, gương mặt không phủ lớp trang điểm nào ngoài màu son đỏ tươi trên môi, mới đi được vài bước, thì một bóng dáng nhỏ từ xa bỗng lao vút đến ôm chầm lấy cô.

- Aha! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. - Trần Cát Diệp phấn khích hét lên.

Lê Ngọc Khánh khoác vai bạn thân, cười xòa:

- Lâu lắm mới gặp đấy, từ giờ tôi sẽ ăn bám ở nhà cậu. Không khách sáo đâu nhé.

Thế là hai cô gái, một nhà văn nghiệp dư và một ca sĩ cũng nghiệp dư không kém, cùng dắt nhau trở về phòng trọ.

Trần Cát Diệp đưa Ngọc Khánh đi khắp nơi để làm quen với nhịp sống đô thị. Ngồi trong một quán cafe nọ, cô nghe được vài người bàn bên xì xào:

- Này, đã xem tạp chí tài chính quốc tế mới chưa? Nghe nói Ngôn tổng của tao lại lên trang nhất rồi.

- Ngôn tổng nào của mày chứ. Thấy trai đẹp là lại nhận vơ.

Lê Ngọc Khánh nhấp một ngụm trà, ngơ ngác hỏi bạn thân:

- Ngôn tổng là tên quái nào mà nhiều người nhắc tới thế?

Trần Cát Diệp đang uống nước cũng phải ho sặc sụa vì câu hỏi hết sức ngây ngô vừa rồi. Cô bĩu môi:

- Cẩn thận lời nói của cậu. Ngôn Nhất Trì không phải kẻ có thể tùy tiện mạo phạm.

Hít một hơi sâu để làm ra vẻ nghiêm trọng, Cát Diệp nói tiếp:

- Anh ta là CEO của tập đoàn đầu tư đa quốc gia Ngôn Thị. Tuổi trẻ tài cao, một tay làm mưa làm gió trên thương trường. Tuy nhan sắc tuấn tú hoàn mỹ nhưng nổi tiếng là lạnh lùng thâm hiểm, lại không gần nữ sắc, cấm dục tuyệt đối.

Lê Ngọc Khánh vỗ đùi cười cợt:

- Trời, cứ tưởng thế nào. Cũng chỉ là một gã tư bản lập dị thôi mà. Hắn chẳng là cái thá gì để tôi phải dè chừng.

Nghe cô mạnh miệng như vậy, Cát Diệp chỉ thả một câu bông đùa:

- Gáy sớm quá có ngày nghiệp quật. Cứ cẩn thận đấy cô nương.

Vậy mà không ai trong bọn họ ngờ được rằng câu nói ấy lại là lời tiên tri sắp sửa trở thành sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro