Chương 2: Chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Lê Ngọc Khánh mang theo giấy mời, hào hứng đi đến triển lãm văn học trẻ.

Cô ăn mặc đơn giản như thường lệ, áo phông trắng cùng quần ống suông, khoác thêm một chiếc sơ mi mỏng bên ngoài. Bộ outfit đủ hoàn hảo để giấu đi toàn bộ đường cong cơ thể bên trong, chỉ trưng ra gương mặt trắng hồng với đôi má phúng phính đáng yêu.

Đi bộ tới quảng trường nơi triển lãm đang diễn ra, Lê Ngọc Khánh kiên trì đứng ở gian hàng bày bán tác phẩm của mình để kí tặng độc giả. Song song với đó cô không quên làm quen với những nhà văn khác để mở rộng mối quan hệ.

Tới phút cuối ngày, khi hoàng hôn chập choạng đỏ lửa, gian sách đã bán được sạch hết, Lê Ngọc Khánh mê mẩn ngồi đếm số lợi nhuận mình đã thu hoạch.

Xung quanh dần vãn người. Chợt có bốn bóng dáng đàn ông từ đâu xuất hiện, tất cả đều diện vest đen thần bí. Một trong số chúng lên tiếng:

- Cho hỏi cô có phải Lê Ngọc Khánh không?

- Phải, các anh có chuyện gì cần tìm tôi à? - cô thắc mắc.

- Phiền cô theo chúng tôi trở về biệt thự. Lê lão gia đang chờ.

Ngọc Khánh trừng mắt khi nghe đến cái tên ấy. Mẹ cô từng vì gia tộc đó mà đau khổ, vì vậy từ nhỏ, cô đã thề sẽ không bao giờ dính líu đến nhà họ Lê một lần nào nữa.

- Tôi không biết ông ta là ai. Chắc các anh nhầm người rồi. - Lê Ngọc Khánh cố tình lờ đi.

Bọn họ quay sang thầm thì bàn bạc rồi tiến lại gần cô gái trẻ. Cô vội lùi về sau, theo trực giác mà cảm nhận được ý đồ của chúng.

Và không để chúng cưỡng chế mình, Lê Ngọc Khánh bất ngờ quay đầu tháo chạy. Đúng như dự tính của cô, bốn tên vệ sĩ lập tức đuổi theo sau để ép cô trở về Lê gia cho bằng được.

Cô chạy hết tốc lực, cố luồn lách trên những cung đường đông nghẹt rồi phi vào ngõ hẻm, khiến đám người kia phải chật vật bám đuôi.

Trong đầu, cô dự tính rằng nếu cứ chạy trốn như vậy sẽ không bao lâu nữa mà mất sức, điện thoại thì chưa nạp tiền, không thể gọi điện cầu cứu Trần Cát Diệp. Nhất định phải nghĩ ra cách khác để thoát thân.

Phía trước mặt cô xuất hiện một quán bar sang trọng. Lê Ngọc Khánh nhanh chân trà trộn vào trong đó, cởi bỏ áo sơ mi đang khoác bên ngoài, tháo dây buộc để mái tóc bồng bềnh được bung xõa lả lơi.

Phát hiện một nam nhân lạ bước ra từ phòng VIP, Lê Ngọc Khánh không nghĩ nhiều, liền tự ý lao đến đẩy hắn ta vào vách tường và kéo cà vạt cho hắn cúi đầu xuống sát mặt mình.

- Xin lỗi, phiền anh hợp tác với tôi một chút. Tôi hứa sẽ trả công bằng việc kí tặng sách miễn phí cho anh.

Vừa lúc này bốn tên vệ sĩ do cha cử tới đã đến gần. Cô bật chế độ ảnh hậu, ngước mắt đưa tình với người đàn ông này để đóng giả thành một cặp tình nhân đang hôn nhau mặn nống hòng qua mắt.

Ở khoảng cách gần trong gang tấc, cô thấy rõ được từng đường nét anh tuấn đẹp như tạc tượng. Đôi mắt ưng phủ màu xám khói ảm đạm, sắc bén và thâm trầm khó đoán. Vóc dáng hắn ta cũng cao lớn vượt trội với bờ vai rộng cùng vòm ngực rắn chắc.

Bộ vest hắn đang diện không có lấy một nếp gấp. Khắp cơ thể tỏa ra mùi hổ phách nam tính, ôm trọn lấy khứu giác cô thiếu nữ.

Thần thái này quả thật rất dọa người, mang đậm khí chất vương giả, lạnh lùng, cao ngạo.

Bờ môi hắn không dày cũng không mỏng, cong nhẹ thành một đường nhàn nhạt, khiến cô chẳng thể nắm bắt nổi tình ý nông sâu.

Dường như hắn ta đang im lặng để chờ đợi một lời giải thích từ cô.

Mải mê ngắm nhìn dung nhan cực phẩm, Lê Ngọc Khánh giờ mới giật mình tỉnh mộng, cô nháy mắt:

- Tôi đang bị truy đuổi. Anh làm ơn kiên nhẫn, chúng sắp sửa đi...

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, bờ môi đang mấp máy của Ngọc Khánh đã bất ngờ bị chặn lại.

Người đàn ông đối diện vài giây trước còn băng lãnh quét mắt lên cô, vài giây sau đã ngang ngược trấn áp đôi môi hồng mịm.

Hắn mê mẩn cắn mút hai cánh hoa mềm như muốn hút trọn mật ngọt về mình, bàn tay gân guốc vô thức siết chặt eo Ngọc Khánh.

Cô bị cưỡng hôn mà đơ người, toàn thân cứng đờ không dám cử động.

Chuyện gì đang xảy ra đây chứ?

Vốn dĩ chỉ là nụ hôn giả để che mắt, sao bây giờ lại trở thành chạm môi thật rồi?

Phải mất một lúc lâu sau, khi hắn ta bắt đầu tham lam đưa lưỡi vào, cố gắng tách đôi môi đang khép chặt để tìm đến khoang miệng của Lê Ngọc Khánh, cô mới hãi hùng đẩy hắn ra.

- Anh...anh dám... - cô lấy tay che miệng, hô hấp nặng nề vì nhịp tim tăng lên không phanh.

Hắn đưa tay chạm lên môi mình, vẫn còn lưu luyến cảm giác ngọt ngào vừa rồi, trầm giọng nói:

- Có gì mà không dám.

- Nụ hôn đầu của tôi, vậy mà bị đồ vô sỉ nhà anh cướp mất. Thật quá đáng!

Thấy cô giận dữ mắng, hắn không lấy làm khó chịu, ngược lại còn nhếch mép cười đầy khó hiểu.

- Ồ, xin lỗi. Để tôi trả lại cho em gấp đôi, coi như đền bù nhé.

Lê Ngọc Khánh rụt cổ lại như chú rùa chui vào mai tự vệ. Cô hất cằm chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Được rồi thôi đi. Nể tình anh cứu tôi một mạng, tôi không thèm đôi co với anh. Coi như chúng ta chưa từng biết nhau.

Dứt lời, cô vội rảo bước khỏi quán bar, để lại phía sau một người đàn ông còn đang chôn chân với những rung động lạ lùng.

- Ngôn tổng, có chuyện gì mà anh lại thẫn thờ đứng đây vậy? - Thư kí Vũ Quang Minh vỗ vai sếp, kéo hắn ra khỏi cơn mơ màng.

Ngôn Nhất Trì lẩm nhẩm, chất giọng có chút ấm hơn thường lệ:

- Không có gì. Chỉ là tôi vừa vuốt ve được một bé mèo hoang rất thú vị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro