Chương 3: Gả thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới phòng trọ Lê Ngọc Khánh mới hoàn hồn. Đôi tai nóng bừng bừng như lửa đốt, cô phải lắc đầu mấy cái để tỉnh táo trở lại.

Cát Diệp đang luyện thanh trong phòng, thấy bạn thân trở về trong dáng vẻ khác lạ nên thắc mắc:

- Chuyện gì khiến long thể bất an thế kia?

- Tôi vô tình va trúng con chó lớn, bị nó cắn lại. - Lê Ngọc Khánh mệt mỏi đáp đáp.

Cứ nghĩ về chuyện mất nụ hôn đầu với gã mặt lạnh trong quán bar, cô lại không thể kiềm chế nổi nhịp tim đập loạn của mình, đành vội ăn tối rồi lên giường ngủ cho quên đi cảm giác bồn chồn.

Những ngày sau đó trôi qua yên bình đến lạ. Lê Ngọc Khánh tìm được hai công việc làm thêm, sáng thì phục vụ trong nhà hàng, chiều làm thực tập sinh ở một công ty truyền thông nhỏ.

Cô không ngờ được rằng sự êm đềm lại là dấu hiệu điển hình cho cơn bão sắp sửa ập đến.

Đúng vào cuối tuần ấy, khi cô vừa bước chân ra khỏi phòng trọ, lập tức đã có hai người đàn ông vest đen đứng chắn trên lối đi.

Họ trông rất quen thuộc, chắc chắn là hai trong số bốn tên từng chơi trò đuổi bắt với cô hôm nọ. Trời xui đất khiến thế nào cô vẫn chưa được buông tha.

Lê Ngọc Khánh nhăn nhó thốt lên:

- Tôi đã nói rồi mà. Tôi không muốn dính dáng đến gia tộc các người. Làm ơn về cho.

- Thưa tiểu thư, chúng tôi đã điều tra và tìm được nơi mẹ cùng em cô cư trú. Vì vậy cô cũng nên xem xét lại quyết định của mình.

Sao cơ? Bây giờ chúng còn dám giở trò hèn hạ, lấy mẹ cô làm con tin để ép cô phải đồng ý quay về Lê gia. Quả nhiên lương tâm không cho phép cô làm trái:

- Không! Các người không được phép động tới gia đình tôi.

- Nếu tiểu thư chấp nhận đi theo chúng tôi.

Đến nước này, Lê Ngọc Khánh chỉ đành cắn răng cho họ đưa mình lên xe. Chiếc ô tô lăn bánh ra khỏi xóm trọ nghèo, đi thẳng vào vùng trung tâm thành phố và đỗ lại trước một căn biệt thự.

Nơi đây có vẻ đã khác đi nhiều so với hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ cô 18 năm về trước khi mọi thứ đều kém phần xa hoa hơn hẳn.

Tuy nhiên khắp từ cổng lớn cho tới bậc thềm, đâu đây cũng được trang hoàng bởi những nơ ren trắng muốt. Cảm tưởng như sắp diễn ra một đám cưới không nhỏ.

Theo vệ sĩ bước vào trong, Lê Ngọc Khánh, lần đầu tiên sau gần hai thập kỉ, đã gặp lại cha ruột của mình.

Sao mà cô quên được gương mặt ấy, gương mặt hèn mạt đã làm khổ mẹ cô, ruồng rẫy cả cô?

Người cha tệ bạc ngày nào trông thấy cô, lập tức tỏ ra niềm nở một cách giả tạo vô cùng:

- Ôi con gái yêu của cha! Cha nhớ con biết bao nhiêu. Giờ đây con đã lớn thế này rồi sao? Biết con bình an vô sự, cha hạnh phúc lắm!

Lê Ngọc Khánh im lặng không đáp. Cô ghê tởm sự giả tạo của lão. Toàn bộ da gà nổi hết lên khi cánh tay già nua của lão ôm lấy cô thắm thiết.

- Nói đi. Ông muốn gì ở tôi. - Lê Ngọc Khánh lạnh nhạt vào thẳng vấn đề.

Lão cười trừ, vội chỉ tay về phía một cô gái trẻ đang đứng sau lưng Ngọc Khánh, nói:

- Con xem này, đây chính là em gái con, nhị tiểu thư Lê gia, Lê Tùng Chi đấy.

Quét mắt một lượt lên "cô em gái" từ trên trời rơi xuống, Ngọc Khánh đoán rằng Lê Tùng Chi mới chỉ mới qua tuổi mười chín. Dung nhanh khả ái, dáng người mảnh khảnh, trông có nét gì kín đáo khiến người khác phải tò mò.

Tùng Chi khẽ chào rồi mím chặt môi, cúi đầu xuống như đang có điều gì khó nói.

Lê lão gia nhanh nhảu dúi vào tay Cát Diệp một thỏi vàng lấp lánh, rồi hạ giọng dụ dỗ:

- Con bé còn trẻ, tương lai rất xán lạn, thế mà chiều nay bất đắc dĩ phải lên xe hoa vì hôn nhân chính trị. Nếu con có thương em thì chi bằng gả thay cho nó. Làm dâu nhà  hào môn quyền quý, lại có người chồng rất tốt, như vậy cũng được mà, phải không?

Khóe môi cô khẽ nhếch lên chua chát. Thì ra là cất công đưa cô về đây cho bằng được là để biến cô thành bình phong thế mạng sao? Em gái còn trẻ, vậy chắc cô không đang độ tuổi xuân, em có tiền đồ, vậy chắc cô không theo đuổi con đường sự nghiệp rộng mở?

Bán cô đi bằng một thỏi vàng rẻ rúng.

Bội bạc như vậy, chắc lão ta không phải là con người.

Lê Tùng Chi run run nắm lấy tay Ngọc Khánh:

- Em xin lỗi. Sự tình thành ra như vậy, chỉ có chị mới giúp em được thôi. Tha lỗi cho em...

Nghe lời van nài khẩn thiết, cô tự nhiên lại thấy mềm lòng. Đây mới là lời nói chân thành mà cô cần, trong ánh mắt của đứa nhỏ này thuần chỉ có nỗi khổ và cảm giác tội lỗi.

Có lẽ con bé thật sự cần cô.

Mẹ già em thơ ở quê cũng cần cô.

Lê Ngọc Khánh gánh trên vai hai chữ nghĩa, cô đành lòng gật đầu đồng ý.

Suốt buổi sáng đó, cô cấp tốc trở thành con rối của chuyên viên trang điểm, thợ làm tóc và lần đầu diện lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy đính trăm kim cương.

Chuẩn bị mọi thứ đều hào nhoáng thế này, chắc hẳn hôn phu của cô không phải là kẻ tầm thường.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro