Chương 4: Hôn lễ chớp nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Ngọc Khánh ngồi trên chiếc Lamborgini tiền tỷ. Bộ váy cưới cô đang mặc nặng như chì vì bồng bềnh đến cả chục lớp vải ren, điểm xuyến trên đó là những đường hoa văn tinh tế. Hàng trăm viên kim cương đính quanh làm nên một sắc lấp lánh hoàn hảo.

Áp lực thay, cả đời cô hùng hục cày cuốc cũng chẳng thể chi trả nổi một chiếc váy thế này.

Dàn xế hộp đi theo tháp tùng lăn bán thẳng đến lễ đường. Cờ hoa náo nhiệt phủ kín lối đi. Chưa bao giờ Ngọc Khánh thấy choáng ngợp đến vậy. Cô, nhân vật chính của hôn lễ cứ thế bị cuốn theo nhịp gấp gáp ấy. Tấm thảm đỏ dẫn vào đám cưới tuy được may từ nhung mịn nhưng lại khiến đôi chân cô lê bước thật khó khăn.

Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Ánh sáng lung linh lập tức tràn vào đôi mắt được tô điểm cầu kì của Ngọc Khánh. Cô bất giác run lên khi nghe những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khách tham dự.

Tiếng nhạc êm đềm, sang trọng từ hàng bao cây dương cầm đồng loạt vang lên. Sương khói phủ mờ lối đi. Con đường từ nơi Ngọc Khánh đang đứng đến lễ đài phía trước chính là con đường xa nhất đời cô.

Cô thậm chí không biết vị hôn phu của mình là ai, tên tuổi thế nào, mặt mũi ra sao. Có thể hắn là một gã vô tâm lại ham mê tửu sắc, hay cũng có thể là một tên thiếu gia vừa hèn nhát vừa sa đọa. Điều duy nhất cô hiểu về người chồng chớp nhoáng kia chỉ gói gọn trong một chữ "giàu" và nghe phong thanh rằng hắn sắp chết dù mới ở tuổi ba mươi.

Ngọc Khánh không ngờ lại có một ngày nước mắt của mình được lau bằng tờ tiền lạnh ngắt.

Lạc lối trong suy nghĩ hồi lâu, cô nhận ra mình đã bước tới nơi từ khi nào. Vị cha sứ đứng trên bục với sắc mặt trang nghiêm. Và đối diện cô là một nam nhân diện bộ vest trắng đắt đỏ. Những chiếc kẹp cà vạt lẫn vòng xích phụ kiện đều đúc từ vàng nguyên chất.

Gương mặt góc cạnh ấy, thân thể tráng kiện ấy, nhất là phong thái uy quyền ấy làm cô phải đứng hình.

Chú rể của cô, không ai khác ngoài hắn, kẻ đã cưỡng hôn Ngọc Khánh tại quán bar vài ngày trước đó.

Trái tim trong lồng ngực thiếu nữ lập tức rung lên loạn nhịp. Vì bất ngờ hay vì hắn, cô cũng không rõ. Hắn đáp lại sự ngỡ ngàng ở cô bằng một ánh mắt ôn nhu lạ lùng. Khuôn miệng khẽ cong lên tuấn tú.

Khi cha sứ đọc lời thề chứng giám cho sự gắn kết trọn trời của một tình yêu đôi lứa, cả hai cùng gật đầu nói "có". Một câu trả lời có lẽ không xuất phát từ thật tâm theo suy nghĩ của Ngọc Khánh.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cô thậm chí còn chưa thể định hình được sự tình hiện tại.

- Anh... - Ngọc Khánh lắp bắp.

- Chính là anh, Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em.

Chất giọng trầm ấm này dường như chỉ dành cho một mình Ngọc Khánh mà thôi. Ấm đến độ khiến người nghe muốn tan chảy ngay tắp lự. Cô rũ mi mắt bối rối, thời khắc thiêng liêng nhất thật sự đã đến. Cô đã để ngón áp út của mình được trói buộc bởi một chiếc nhẫn mà chủ nhân của nó là người đàn ông mới gặp qua một lần.

Ngôn Nhất Trì lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô. Anh chậm rãi đưa tay ôm lấy xương quai hàm thanh thoát, và nâng nhẹ cho gương mặt kiều diễm ngước lên nhìn mình. Khoảng cách giữa hai cánh môi dần thu hẹp. Hơi thở thoáng chốc quyện vào nhau. Một sự giao thoa ngọt ngào và vô thức gây nên cho khách mời nỗi bất ngờ lớn. 

Chính bản thân anh và cô còn bất ngờ hơn thế gấp bội. Không ai trong hai người ngờ được rằng chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đã đủ làm cõi lòng say đắm nở hoa. Cứ thế, Ngôn Nhất Trì mê mệt và phải lúc lâu sau mới lưu luyến rơi môi cô.

Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô dâu, anh nói:

- Cùng về nhà thôi nào, Ngôn phu nhân.

Hai thân ảnh lộng lẫy cùng lên xe hoa trong âm thanh chúc phúc rộn rã, với tâm can hỗn độn cảm xúc và gò má đỏ bừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro