Chương 5: Đã nghiện còn ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt phủ Ngôn gia chào đón Ngọc Khánh bằng sự hào nhoáng xa xỉ. Người hầu kẻ hạ đồng loạt cung kính cúi chào. Họ giúp cô gỡ bỏ lớp trang điểm cùng bộ váy bạc tỷ, ngay sau đó liền thiết đãi một bàn ăn tối đầy sơn hào hải vị. 

Tuy nhiên việc một bước lên mấy thật sự đã khiến Ngọc Khánh quá mệt mỏi. Cô chỉ ăn qua một đĩa súp,  sau đó tự nhốt mình vào phòng tắm để không phải bị thế giới hào môn phía ngoài xoay mòng mòng như một con rối vô tri. Nằm trong bồn tắm nóng ấm hương hoa, Ngọc Khánh nhắm nghiền mắt, thả lòng người để kịp hít thở chút không khí tĩnh lặng.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, có tiếng gõ cửa vọng lại:

- Phu nhân, tắm lâu sẽ bị cảm.

Nghe Ngôn Nhất Trì nhắc nhở, Ngọc Khánh thở dài. Cô khoác tạm chiếc áo choàng tắm rồi bước ra. Mùi thơm dìu dịu của da thịt khiến anh phải vội nín thở trước khi bản thân mất kiểm soát. 

- Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này, xin lối nếu để anh phải thất vọng. - Ngọc Khánh thẳng thắn thú nhận.

Ngôn Nhất Trì lắc đầu, anh bế cô lên dễ dàng như nâng một sợi lông vũ mà đặt xuống giường. Sau khi đã đắp chăn cho Ngọc Khánh cẩn thận, Ngôn Nhất Trì cùng nằm lại cạnh cô, giữ một khoảng cách nhất định để cô không cảm thấy khó chịu.

- Hôm nay em đã vất vả rồi. 

Anh nhẹ giọng trấn an. Hàng mi từ từ khép lại, gương mặt an tĩnh như đang chìm vào giấc ngủ. Khẽ liếc nhìn anh, Ngọc Khánh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đêm nay cô không bị ép làm chuyện mình không muốn. Chưa biết trước tương lai ra sao, Ngọc Khánh tạm gạt lo âu sang một bên để nghỉ ngơi sau một ngày dài nhiều biến cố.

oOo

Sáng hôm sau thức dậy, Ngọc Khánh mơ màng trông thấy bóng hình một người đàn ông tựa lưng ngồi đọc sách bên cạnh mình. Chiếc kính nằm gọn gàng trên sóng mũi cao thẳng, mái tóc đen rũ xuống, còn hơi ươn ướt vì vừa tắm dưới làn nước mát lạnh. Cô dụi mắt, hỏi anh bằng giọng còn ngái ngủ:

- Anh không phải đi làm sao?

- Có nhưng không phải bây giờ. Anh không muốn để em phải thức giấc một mình.

Gật gù cười cảm ơn anh, Ngọc Khánh rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân và cùng Ngôn Nhất Trì xuống phòng ăn dùng bữa sáng.

Trước khi đi đến tập đoàn, Ngôn Nhất Trì không quên vẫy chào cô:

- Chiều nay anh sẽ về sớm, phu nhân ở nhà ngoan, cần gì cứ gọi quản gia đến là được.

Ngọc Khánh gật đầu. Cô vẫn chưa quen với không khí tân hôn lạ lùng, với sự dịu dàng không lý do của chồng mới cưới. Từ phía sau, người quản gia trẻ tuổi bước tới.

- Chào buổi sáng phu nhân. Tôi là quản gia ở nơi đây, hãy cứ gọi tôi là Ngô Xuân Hiếu. Tôi luôn có mặt mỗi khi phu nhân cần.

Cô quay lại nhìn con người trang nghiêm ấy, cảm thấy sự lịch thiệp và tác phong hoàn hảo này hẳn phải được tôi luyện từ khi còn nhỏ tuổi. 

- Anh có thể giới thiệu qua cho tôi về ngôi biệt thự được không? - Ngọc Khánh gãi đầu ngơ ngác.

- Rất sẵn lòng thưa phu nhân. 

Quản gia Hiếu mỉm cười và bắt đầu dẫn cô đi qua từng phòng, lên từng tầng. Quả nhiên tất cả mọi thứ, từ nội thất cho tới cách bày trí đều hoản hảo trên từng chi tiết. Khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy sực nức mùi vị xa hoa.

Cùng lúc đó, tại tập đoàn đầu tư đa quốc gia NT, Ngôn Nhất Trì làm việc trong trạng thái mơ màng lơ đãng. Anh nhìn đâu cũng thấy hình bóng cô. Tâm tình cũng tốt hơn hẳn mọi khi.

Thư kí Quang Minh thấy người sếp muôn thuở lạnh lùng nay lại trở nên khác lạ, liền mở miệng trêu đùa:

- Lần đầu tiên tôi thấy Ngôn tổng bị phân tâm thế này đấy. Ăn phải bùa mê thuốc lú của chị dâu rồi chứ gì?

- Im lặng và làm nhiệm vụ của cậu đi. - Ngôn Nhất Trì khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị.

Tuy nhiên thư kí thân cận của anh vẫn được nước làm tới, nhất quyết đùa dai đến cùng:

- Đã nghiện còn ngại. Cứ tưởng sếp cứng rắn thế nào, hóa ra cũng chỉ là hổ giấy mà thôi.

Chuyện gì tới cũng tới, Quang Minh bị Ngôn Nhất Trì trừ mất nửa tháng lương can tội nhiều chuyện quen thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro