Chương 6: Phó giám đốc Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí Quang Minh vì người sếp vô lương tâm mà phải tăng ca tới tận tối. Anh một mình soát lại chồng tài liệu cao ngất, sắp xếp lại từng bản hợp đồng trong ngăn bàn làm việc của Ngôn Nhất Trì.

Khi đang dọn dẹp ngăn bàn dưới cùng, Quang Minh chợt nhìn thấy trong đó một tấm ảnh nhỏ in hình người phụ nữ trẻ tuổi trong bộ váy cưới lộng lẫy. Đó không ai khác ngoài Ngọc Khánh.

Một nụ cười nham hiểm cong trên môi người thư kí bị bóc lột sức lao động. Anh nhanh trí chụp lại hiện trường nơi mình bắt quả tang sếp Ngôn giấu ảnh vợ để lén ngắm mỗi ngày. Vậy là về sau anh đã có thứ để lôi ra cà khịa sếp thêm vài lần cho bõ tức.

Cánh cửa chợt mở tung. Tiếng bước chân làm Quang Minh giật mình đến suýt đánh rơi điện thoại. Anh chột dạ, trong một khắc đã nghĩ kẻ bước vào phòng là Ngôn Nhất Trì. Nhưng may thay, nỗi lo ấy không trở thành hiện thực.

- Thư kí Minh làm gì mà lén lén lút lút thế? - Một giọng đàn ông cất lên, ngữ điệu pha chút giễu cợt.

- Không có gì. Tôi chỉ đang tăng ca thôi.

Quang Minh đáp lời. Anh cất vội ảnh về chỗ cũ và phủi tay như chưa có chuyện gì xảy ra. Cố tình đánh trống lảng, Quang Minh hỏi:

- Phó giám đốc vẫn chưa tan làm sao?

Người kia phẩy tay cười cợt:

- Xung quanh chằng còn ai, cậu cứ gọi tôi là Cố Tinh Trần như mọi khi có phải thoải mái hơn không?

Phó giám đốc Cố vẫn giữ tính phong lưu khó đổi, một sắc thái đối lập hoàn toàn với Ngôn Nhất Trì. Vốn dĩ hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ như anh em ruột thịt, lại chung chí hướng lập nghiệp lớn nên sự trái ngược này xem ra lại là điểm bù trừ hoàn hảo. 

Mái tóc màu nắng và ngoại hình thu hút, có đôi khi Quang Minh thấy Cố Tinh Trần giống như mặt trời rực lửa. Còn anh, một thư kí, một bông hoa hướng dương, dù làm việc thân cận với Ngôn tổng đã lâu nhưng thật tâm lại thường lơ đãng hướng về mặt trời xa kia.

- Được rồi, anh tới đây có chuyện gì thế Cố Tinh Trần?

Quang minh đổi cách xưng hô theo ý phó giám đốc. Cố Tinh Trần tiến đến và ghé lại sát gần người thư kí:

- Này này, cậu cứ trốn về đi. Tôi đến giải cứu cậu đấy. Chỗ việc này để tôi xử lí một chút là xong.

Hắn thì thầm vào tai khiến Quang Minh phải rụt cổ lại vì nhột. Sau đó anh cũng hùa theo bằng cách nói thầm lại:

- Cảm ơn nhiều nhé. Được thế thì còn gì bằng. Anh Cố đúng là người rộng lượng, không như ai kia chỉ biết bắt nạt nhân viên.

Hai người cứ thầm thì to nhỏ như sợ có ai nghe thấy. Tập đoàn lúc này thật ra lại chẳng còn mấy người đang ở lại. Trăng tỏ rõ trên nền trời thành phố phồn hoa. Không gian tĩnh lặng và vang lên đâu đó tiếng cười xòa.

oOo

Cùng lúc này tại biệt phủ, Ngôn Nhất Trì đã trở về. Anh vội vàng cởi giày, cất cặp táp và chạy đi tìm Ngọc Khánh. Mới sáng nay anh còn hứa với cô rằng mình sẽ về sớm, nhưng đường xá đô thị vào những giờ chiều tan tầm lại tắc nghẹt đến không thể đạp ga nổi.

Kim đồng hồ đã điểm 6h30. Sắp tới giờ ăn tối.

Ngọc Khánh đang đứng trong bếp với vai trò một người vợ đảm. Cô làm dâu họ Ngôn, dù nghề nghiệp ổn định chưa có nhưng cũng vẫn được sống an nhàn sung túc. Ở nơi đây kẻ hầu người hạ không thiếu, dẫu vậy Ngọc Khánh vẫn muốn nấu một bữa để không mang tiếng vô dụng.

Ngôn Nhất Trì đi tới và vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

- Em biết cả nấu ăn sao? - Anh dịu dàng hỏi.

- Không, em không biết. Nấu bừa đó anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro