tôi muốn quay về thế giới của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy cô đọc truyện thì lại gần cô
-thì ra cô thích đọc truyện như này à
-thì sao anh ý kiến gì à
-đâu có tôi chỉ nói thế thôi mà
Đọc đến khúc bot9 kêu nhớ nhà thì cô cũng bắt đầu nhớ Về những người bạn và bố mẹ của mình, cô nhớ những bộ phim chắc bây giờ nó cũng đã ra tập mới rồi nhỉ? Muốn về thế giới của mình ghê
-ê này tôi hỏi cái
-ừm hỏi gì hỏi đi
-tôi muốn quay về thế giới của mình mà không biết làm cách nào về hết, anh cho tôi về đi một ngày thôi

Hẳn trừng mắt nhìn cô rồi trầm ngâm một lúc
-sao anh không cho tôi về à, dù tôi gả cho anh rồi nhưng mà tôi cũng nhớ thế giới mình lắm chứ,cũng giống như anh cho tôi về thăm quê mẹ đấy, giống em 3 cho vợ mình về thôi!!
-ừm... Thôi được tôi cho cô về
-vậy làm cách nào để về
-cô chỉ cần ngủ một giấc đến sáng là về được
-anh đừng cơ mà xạo, làm j có chuyện ngủ 1 giấc là về được
-cô không tin tôi à?.. Không tin thì thôi tôi cũng không rảnh giải thích hay cho cô biết làm gì
-ơ này.. Tôi tin mà làm gì cọc thế
Nói rồi cô đắp mền đi ngủ còn hắn thấy cô ngủ thì lại ôm cô, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại tin người này thế không biết, mà thôi cứ thử xem biết đâu lại về được thì sao

Đến sáng hôm sau khi cô mở mắt ra tự nhiên lại thấy chiếc giường màu đen và căn phòng màu tím xanh đậm quen thuộc của mình, lúc này cô vui lắm được về lại chính thế giới của mình ai mà không vui cho được
-ôi điện thoại yêu quý ơi tao nhớ mày nhiều lắm, mà không biết mấy giờ rồi nhỉ
-gần 7 giờ
-UI... Hết hồn sao anh lại ở phòng tôi
-cô là vợ tôi cô đi đâu tôi đi theo đấy là lẽ đương nhiên rồi
-nhưng...sao anh lại ở giường tôi
-bây giờ tôi nói cô nghe hôm qua cô ở giường tôi và tôi ôm cô ngủ thì thức dậy tôi ở giường cô là đương nhiên rồi còn gì nữa
-ờ cũng đúng... Mà anh nói mấy giờ rồi
-gần 7 giờ
-chết rồi muộn làm mẹ rồi, trời ơi mệt quá đi
Nói với hắn xong cô cũng lật đật chạy sửa soạn đi làm, hắn nhìn cô sửa soạn mà môi nhếch mép cười
-đúng rồi.. Tôi đi làm anh ở nhà đừng phá nhá, chán thì lấy máy tính chơi chứ đừng nghịch lung tung nghe chưa
Dặn dò xong cô cũng ra cửa mang giày mà đi làm, hôm nay xe buýt thì đi còn cô lại không bắt xe được nên đành đi bộ, may sao trọ của cô ở không xa mấy với công ty, đang đi qua một con hẻm cô nghe thấy tiếng thút thít của ai đó, nghe thì cũng có thể ước lượng người đang khóc chắc là 1 bé nhỏ, nhưng tại sao lại khóc trong con hẻm cụt u tối hôi thối như này, vì bản tính tò mò nên cô vào xem, nhưng cô nào biết sự tò mò này của cô đã mở ra 1 bi kịch thật lớn trong đời cô
-có ai ở đây không
Giường như nghe tiếng của cô tiếng khóc im lặng một chút rồi lại khóc to hơn ban đầu, xa xăm cô thấy có 1 bé gái đang ngồi cạnh một túi rác to với duồi muỗi bu đầy và bay xung quanh, cô thấy thế liền chạy lại dìu cô bé ấy lên và hỏi hang
-em con cái nhà ai mà sao lại ở trong đây mà khóc thế, người lấm lem hết rồi, tội chưa
Cô bé ấy nhìn cô với ánh mắt tràn đầy nước mắt rồi khóc nấc lên từng cơn, cái tay thì chỉ vào bịch rác to đùng kia rồi đưa ánh mắt cầu xin cô hãy lấy túi rác đó ra khỏi đây, cô nhìn trong con hẻm này mà khó chịu, rõ ràng xe đẩy rác lúc nào cũng thu gom mà sao ai lại ý thức kém vứt một đống rác vào con hẻm này chứ, cô đi ra ngoài gọi điện cho mấy người lao công cho xe chở rác đến thu gom rác, khi vừa gỡ bàn tay lấm lem kia thì nó lại nắm chặt hơn, như sợ cô sẽ bỏ nó lại và đi mất vậy, cô thấy thế liền an ủi cô bé ấy
-chị đi ra gọi người thu gom rác thôi, yên tâm đi chị không bỏ em đâu nha
-chị... Hứa. Chứ ạ?
-chị hứa, chị hứa nên em yên tâm đi
Nói rồi cô bé mới bỏ tay cô ra, trong khi đang thu gom người ta thấy 1 cái xác chết của 1 em gái nhưng do bị phân hủy 1 thời gian nên không thể nhìn rõ mắt được, có 1 người lao công lên tiếng
-ai mà ác độc thế ra tay tàn ác quá, hãy đi gọi cảnh sát tới đây đi
Có người nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà ói lên ói xuống có người lại xanh tái mặt mà sợ hãi

1 lúc sau cảnh sát cũng tới, sau khi khám định tử thi thì cảnh sát kết luận là do nạn nhận bị bạo hành một thời gian dài nên cơ thể không chịu được nữa dẫn đến tử vong, bàn tay kia vẫn nắm chặt tay cô mà không rời, nước mắt trên mặt cô bé lại rơi lã trã, cô thấy thế nghĩ đây là bạn hay người thân cô bé nên lại an ủi
-không sao, mọi truyện rồi sẽ ổn thôi mà ha
-ừm..
Cô bé lấy bàn tay lấm lem của mình lau nước mắt đi, cô thấy thế sợ em lại đau lòng nên dắc em về trọ mình, trên đường đi mua vài bộ đồ cho em, đến trọ cô bé thấy hắn thì lại rúc đằng sau cô mà run rẩy, cô thấy thế thì nói hắn
-nhìn bé nó như thế thì tội nó lắm, nhìn con nít mà căng thế
-ơ.. Tôi có làm gì đâu
-cái mặt của anh đúng khó ở, em đừng sợ, có chị ở đây đi vô chị tắm cho em nhé
-ờ này bé nó tự tắm được tại sao cô lại tắm cho bé nó
-kệ tôi bé nó mới nhỏ, tội em còn vết thương đầu gối em nữa tội em anh không bằng lòng thì vô tắm đi
-ơ thôi, tôi nói thế thôi mà
-tùy anh vậy.
Nói xong cô dắc tay cô bé đó vào nhà tắm rồi xả nước để tắm cho cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro