người nhà em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm cho cô bé ấy xong thì cô lại đi vô tủ lấy hộp y tế, vừa bôi thuốc mà cứ sợ cô bé ấy đau cô vừa bôi rồi lại cứ nhìn sắc mặt cô bé xem thế nào để còn biết mà nhẹ nhàng hơn, hắn thấy sự ôn nhu đó của cô mà lòng ghen tức nói đểu
-ayyooo... Người ta đâu yêu thương gì mình, lại còn hay phũ mình nữa thế mà giờ đây lại ôn nhu thương yêu một đứa trẻ còn khi không biết nó là ai nữa
-à đúng rồi anh nhắc tôi mới nhớ, này em ba mẹ em là ai? Để chị còn biết mà gọi điện để đưa em về chứ
Cô bé nghe đến thế thì gương mặt sợ hãi mà bấu chặt lây ga nệm, đc 1 lúc thì cô bé ấp a sợ úng nói
-em... K..hông... M..uố..n..về đó đâ...u
Nói đến đây nước mắt cô bé lại rơi là trã rồi khóc bất lên từng cơn, như bao nhiêu tủi hờn và sợ hãi bộc phát ra bằng nước mắt hết, cô thấy thế liền hoảng sợ mà an ủi
-ơ... Sao lại khóc.. Ngoan phải về chứ, lỡ bố mẹ lo thì sao em còn nhỏ mà xa nhà thế là bố mẹ lo lắm Á
-huuhuuhu.... Em không về đâu ở đó đáng sợ lắm, bố mẹ toàn chửi nhau rồi lại quay sang chửi em, em không muốn về đâu, chị đừng bỏ em mà em đi làm để kiếm tiền cũng được
-thì chị không phải là không nuôi nổi em nhưng mà"mình làm gì ở đây mãi đằng nào chả phải về thế giới kia chứ"
-sao vậy chị có phải em phiền lắm không ạ, em hứa em ngoan mà.. Huuhu
-ơ.. Không có nhưng.., A hay là em theo chị về có được không, tôi cho cô bé ấy về với mình được không
Cô vừa nói vừa nhìn hắn, hắn trợn mắt với bất ngờ, nhà làm gì còn thiếu người làm rồi gia tộc mà cứ nhìn cô ấy nhận nuôi 1 bé gái nhỏ thì hàng xóm lại lời ra tiếng vào nữa
-cô nghĩ là tôi chịu không?
-thôi cho đi mà,anh nhìn nè bé nó đáng thương thế này cơ mà chẳng lẽ anh định bỏ mặc bé nó
-nhưng nhà không thiếu ai hết còn nếu cô nhận bé ấy thì hàng xóm lại đồn này đồn nọ mà...
-hay là cho em nó làm lặt vặt thôi
-nhà làm gì thiếu người làm nữa mấy việc đó có người làm rồi
-thôi cho đi mà bé nó đáng thương thế mà
Ngồi cãi qua cãi lại thì hắn trầm ngâm suy nghĩ lúc rồi gật đầu, cô vui mừng lại thơm má hắn 1 cái rồi nói
-coi như quà cảm ơn đi
-quà cảm ơn tôi thế này thôi Á, có phải tôi hơi lỗ rồi không, ít ra cũng phải hôn tôi chứ..
-anh đừng có mà được voi đòi tiên nha

Đến Sáng cô và anh dắc cô bé ấy và bước vào thế giới kia, vẫn khung cảnh yên bình quê hương ấy nhưng hôm nay cô lại có chút nín kéo với thế giới của cô hắn thấy thế liền nói chúng tim đen của cô khiến cô khựng lại
-cô đừng luyến tiếc nữa mới đi lên đó nên không thể lên nữa,chỉ vì cô nằng nặc đòi đưa cô bé này về đây nên cũng coi như cô đang muốn về đây luôn rồi, nếu muốn về thế giới kia thì chắc phải đợi tâm trạng tôi thế nào
-....
-này cô nghe tôi nói không đấy?
-ừm.. Tôi biết rồi anh không cần làm như tôi đáng trốn tránh lời anh nói đâu
-tốt nhất là cô nên hiểu những gì tôi đang nói
-...

-ủa anh hai ai đây con anh à
-ăn nói tử tế vào nghĩ sao anh và chị dâu mày có con nhanh thế, bé giúp việc mới
-ủa em nhớ nhà không có thiếu người làm nữa mà, nhận nữa làm gì??
-hỏi chị dâu mày á,chị mày thấy bé nó tội không ai nương tựa và chỗ về nên cho bé nó về đây làm việc để có chỗ ở nè
-ờm.. Mà chị bị gì vậy sao lại ủ rũ thế
-hỏi làm gì sao hỏi lắm thế đàn ông con trai bớt tò mò chuyện anh chị mày lại
-em hỏi tí thôi làm căng quá
-mà em 3 đâu sao không thấy em nó ra
-à vợ em á? Cô ấy đang ở trong nhà làm gì á!  
-ừm..
-tôi đi vô với em 3 đây
-ừm.. Đi đi
*cô vào phòng của Thanh Trà*
-ủa chị em sao về nhanh vậy nhớ tao à?
-mày bớt ảo tưởng lại đi,tao còn muốn ở lâu hơn nữa kia kìa mà" ai đó" lấy cớ để không cho tao trở lại nữa á
-ui.. Giời tưởng gì, sắp tới tao về bên kia á, mày đi không
-thiệc á, tao cũng muốn đi lắm mà sợ "ai đó" khó chịu làm khó người khác thôi
-yên tâm không sao đâu, đi đi nhớ nhà mà, về với tao cho vui
-ừm.. Được vậy chừng nào đi alo tao một tiếng nha
-ừm, thôi đi ra rửa tay đi cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, chắc con mén cũng dọn xong rồi
-ủa bây giờ là mấy giờ??
-theo tao ước lượng chắc cũng đã 11h 12h rồi á
-ui thế đi đi không" ai đó" lại cằng nhằng thì mệt
-ủa mà mày đặt biệ danh cho chồng mày là "ai đó " rồi à
-ai biết nói từ"ai đó" không nói thẳng lại bị "ai đó" dị nghị nữa
-con này sao lại nói như thế, câu này nói với tao thôi nghe chưa khi không hàng xóm rồi mấy người ở àm lại bàn tán xôn xao về mày nữa thì mệt
-biết òi biết òi, mày làm như tao còn nít á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro