cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra bàn ngồi ăn, trong lòng cô đang rất vui vì sắp được về thế giới của mình lần nữa nhưng cũng xen vào lo sợ, sợ là khi hắn biết được không biết hắn sẽ làm gì đây, có thể sẽ điên lên mà về thế giới cô bắt cô hoặc là hành hạ người khác để xả giận
-này không ăn mà ngây ra đó làm gì
Hắn Thái độ mà lấy tay khều cô, cô đang suy nghĩ trầm ngâm mà bị gọi đột ngột mà trả lời ấp úng
-hả? Gì? à.. Tôi..ăn mà
-cô bị gì vậy hả
-tôi có bị gì đâu thôi ăn đi
Cô như đang cố né tránh hắn, hắn thấy cô như thế thì nhíu mày mà nghi ngờ nhưng rồi suy nghĩ đó cũng vụt đi
*đến ngày đi*
-Ê nhanh lên mày có đi không
-có có mà gì cũng từ từ chứ
-nhanh nhanh lên tao ra cổng với chồng tao trước Á
-rồi rồi ok, cứ ra đi rồi tao ra mà
-NHANH LÊN
-mả cha con này cái gì cũng từ từ chứ cứ hối hối
-ha.. Cuối cùng cũng xong, tìm mãi mới thấy giờ đi thôi
-cô tính đi đâu?
Âm thanh đằng sau phát ra khiến cô bất ngờ, điều cô sợ nhất cũng đã đến nếu như cô nói cô định về thế giới của mình với con bạn có mà cả 2 sẽ tiêu mất, cô chỉ đang cầu mong những gì cô nghĩ chỉ là mờ ảo chỉ là tưởng tượng sẽ không là hắn đâu, lấy hết can đảm mà quay đầu lại nhưng.... Lại là hắn!!
-tôi hỏi cô tính đi đâu?
-à.. Ừm tôi đi...
-đi về thế giới của cô?
Như bị nơi chúng tim đen cô ngay lập tức mặt xanh tái, mồ hôi lẫm đẫm cô rất sợ hắn tức lên vì đằng nào thấy một con quỷ mà tức lên thì có thể biết nó đã đáng sợ đến nhường nào rồi, miệng cô sợ đến nỗi mà run bần bật không nói được câu nào thành tiếng cả, thanh trà thấy cô ra lâu nên đi vào trong xem thử khi thấy hắn thanh trà cũng sợ không kém sợ thay con bạn mình sẽ ra sao đây, cô thấy bạn mình ở đó sợ hắn sẽ trách theo thanh trà nên huých tay kêu thanh trà nên đi đi, thanh trà khi nhìn thấy thì cũng đi mà không quên nhắc nhở cô nhớ cẩn thận, cô thấy thế thì cũng gật đầu, hắn thấy cô còn tâm trạng để lo cho người khác thì càng tức hơn mà càng nói to hơn
-hơ hơ hay lắm cô còn có thời gian mà lo cho người khác cô đấy!! , cô nói cô nghe những gì tôi nói mà vẫn làm lơ và làm trái lại, tôi không thể hiểu nổi cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, nếu cô rời đi và không quay lại thì chẳng lẽ cô ấy sẽ chịu đau khổ mà vốn cô phải chịu sao?? TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ, CÔ PHẢI CHỊU THAY CHO CÔ ẤY!!!!
Khi nghe từ "cô ấy" mà hắn nói cô như chết lặng, ruốc cuộc "cô ấy" là ai chứ?? Tại sao cô lại phải chịu thay đau khổ cho 1 người mà thậm chí cô còn không biết, mà chịu đau khổ là chịu những gì, trong đầu cô lúc này chỉ toàn thắc mắc mà quên nỗi sợ của mình trong lúc này, đang ngồi ngẫm nghĩ thì hắn lại nói thêm
-CỐ CẦM LIÊN RUỐC CUỘC TRONG ĐẦU CÔ ĐANG CHỨ GÌ VẬY CHỨ, TÔI THẬT KHÔNG THỂ HIỂU NỔI CÔ LUÔN!!
-nhưng tại sao tôi lại phải chịu đau khổ thay cái người mà anh gọi là"cô ấy"chứ??
Hắn khựng lại, vì phút nóng giận mà hắn lại nói ra hết nếu cô biết cô ấy là ai thì hắn phải làm sao, cô khi nhìn thấy biểu cảm của hắn thì cười trừ, ruốc cuộc cứ tưởng hắn yêu cô chứ cuối cùng cô lại là người tự viết ra cho mình một bản kịch rồi tự lầm tưởng nó là thật, đúng thật là mắc cười mà nhìn cô chẳng khác gì con khờ đang ảo tưởng tình yêu của một ai đó vậy
-cô vốn không cần biết cô ấy là ai cô chỉ cần biết cả đời này cô sẽ không thoát khỏi tôi đâu, cho cô vui hay buồn thì đề do tôi quyết định
-tôi không muốn!!! Cuộc đời tôi là do tôi quyết định kể từ khi tôi gặp anh tôi đã rất hối hận rồi!!
Hắn nghe cô nói thế thì càng tức giận mà chửi cô thêm cô khi nghe hắn chửi vừa ấm ức vừa tủi thân mà chạy ra nơi có bãi cỏ thơ mộng mà thanh trà đã dắc cô đi, vừa tới đó thì cô lại nằm cô đám cỏ xanh mướt mà khóc là lên như một đứa trẻ, còn bên hắn khi thấy cô đi như thế thì càng tức hơn, định cho người đi tìm cô về nói chuyện tiếp mà lại nghĩ có chân đi thì có chân về không cần phải kêu người tìm như một đứa con nít đi lạc làm gì cả, bên cô khi đã khóc thảo thích thì không về vội mà ghé vô tạp hóa của bà cụ mà tâm sự với bà, bà cụ khi thấy cô mắt đỏ heo thì cũng cười hiền dịu mà xoa đầu cô an ủi
-thôi đừng khóc nữa, cả đời bà chỉ gắn bó với quán tạp hóa nhỏ bé này mà thôi, đừng vội khóc ấm ức thì kể với bà rồi hẵng khóc như thế sẽ khiến lòng con nhẹ hơn
cô nghe bà nói như thế thì liền nhớ tới ông nội mình, tuy bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong luôn dành và trao cho cô những điều tốt đẹp nhất, khi cô bị mắng nội không cần biết đúng sai luôn khuyên nhủ và đứng ra bênh cô như cho cô thêm chỗ dựa vậy, cái cảm giác này nó đã trôi đi rất lâu rồi cô cứ tưởng sẽ không gặp lại nó thêm lần nào nữa chứ vừa ấm ức mà nấc lên từng cục rồi kể lại đầu đuôi cho bà nhưng không kể cô là người thế giới khác đằng nào kể cũng không ai tin thì kể với bà bà lại tưởng cô nói xạo thì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro