tùy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại với bà cụ rồi thì cô đi về, trên đường về có ánh đèn léo qua trên đường, cô bất giác nhìn lên bầu trời đầy sao và nói
-sao với trăng hôm nay sáng quá nhỉ?, nhưng sao lòng mình đau thế, thực sự đau lắm buồn nhỉ? Chẳng lẽ mình thích hắn rồi sao
___ ____  ___
Một lúc sau cô cũng đến cổng nhưng cô cứ chần chừ không bước vô, hắn sau khi thấy cô đứng ở cổng và đã về chỉ thở dài rồi bước lại ghế ngồi, cô đứng một hồi cũng chịu vào khi vừa thấy hắn cô liền ngạc nhiên nhưng rồi lại né tránh hắn, hắn thấy thế khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng rồi nói
-tại sao tránh tôi?
-tôi làm j có tránh anh
-quay mặt về đây
Cô quay mặt về nhưng ánh mắt thì không muốn nhìn thẳng vào hắn, hắn thấy thế liền bực dọc mà nói
-quay vào đầy nhìn tôi, nói sao lại tránh tôi hả!!
-anh còn hỏi được sao, sao anh không tự nghĩa bản thân mình đang làm việc quái quỷ gì với tôi, bắt tôi chịu khổ thay một ngươi ngay cả cái nhìn hay cô ấy tôi là ai tôi cũng chẳng biết việc này không phải là vô lí đến mức không tài nào tưởng tượng được à
-nhưng....
Hắn chưa kịp nói hết cô liền ngắt lời
-tùy anh vậy, anh muốn làm gì cũng được nhưng nếu anh muốn tôi chịu đau khổ thay "cô ây" thì xin lỗi sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu
Nói xong cô bực dọc bỏ vào buồng còn hắn bên này đứng hình , cô nói không cho hắn nói lời nào mà chính hắn cũng chẳng có tư cách nói người sai là hắn, là hắn sắp đặt sai là hắn muốn bảo vệ người mình yêu nhưng lại muốn cô chịu đau khổ thay               bữa tối cô cũng không thèm ăn, cô nhìn hắn và những gì hắn nói đã khiến cô phát nôn rồi, cô bây giờ chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường thôi nhưng số phận lại cứ trêu ngươi cô như vậy mới đau chứ, nực cười thật
____ _______
Đêm đến hắn vào buồng thì thấy cô đã ngủ, nhẹ nhàng gỡ mền ra và năm vào trong giường ôm lấy cô như mọi khi, nhưng khi vừa ôm thì cô liền đẩy hắn ra, cô không muốn con người 2 mặt này ôm cô hay chạm vào cô chút nào, hắn thấy cô đẩy hắn thì không nói gì mà quay mặt đi hướng khác mà ngủ, đêm lạnh trăng sáng 2 bóng lưng đối với nhau, người thì đau như cắt công người thì lại bất lực và mệt mỏi không tả nổi     "trăng đẹp trăng sáng
              giữa bầy trời đêm
             Tình đẹp ta cứ ngỡ 
              người thật lòng
               Nhưng ta nào có
               người lại xem ta là 
              vật thay thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro