"" Gặp mặc lần đầu """

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Đang suy nghĩ miên mang ^ bỏng có một giọng nói lạnh lùng vang lên ^

""" Trẻ con ^ sao cô không để ý mà lại chui vào xe của tôi ? ""

Nó giật mình quây qua nhìn và hỏi

"" Dạ ' thưa anh ^ à không phải ^ thưa chú ' đây không phải xe của Bạch Gia ạ ? Cháu tưởng chú theo ông nội Bạch Chính ra sân bay  đón 2 ông  cháu của cháu chứ ^ nếu không phải chú cho cháu xuống xe ^ thật lòng xin lỗi chú "

Nói rồi nó bầy ra vẻ mặc thật tội nghiệp như hói lỗi ^ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện ^ người ấy không ai khác là hắn ( Bạch Đăng) vì đến trễ nên không vô được sân bay mới vừa đậu xe ở cửa định bước vào thì hắn thấy nó bước ra ^ không nhìn ngó gì . Tự mỡ cửa vào ngồi lặng thinh ^ hắn bực mình nên mới hỏi nó . Thế mà nó lại kiêu hắn bằng chú ^ hắn cảm thấy nực cười , vì dù sao nhìn hắn cũng không đến nỗi là già mà nó lại kiêu bằng chú . Hắn chợt lên tiếng

"" Đây là xe của Bạch Gia và tôi đến đây cũng là để đón ông cháu nhà cô ^ nhưng xe này tôi không phải chở cô ^ cô mau xuống xe ""

Nó cảm thấy mắc mặt liền trợn tròn 2 mắt mà nhìn hắn và nói

"" Dù sao cháu cũng đã lỡ lên rồi ' chú chỡ cháu về đi . Giờ mà xuống nữa cháu sợ bị lạc ông ngoại của cháu lắm ! Chú làm ơn đừng làm khó cháu được không ? Cháu mới qua mĩ còn lạ nước lạ cái , nhở nhơ cháu bị lạc . Cháu sợ lắm..

Bỗng có tiếng quát lớn của hắn

"" Mau bước xuống xe ranh con ^ tôi không có thời gian đôi co với cô ^ bây giờ là cô tự xuống hay muốn tôi đẩy cô xuống ? Và từ đây về sao ^ đừng làm vẻ mặc tội nghiệp đó trước mặt tôi ^ tôi ghê tõm lắm""

Nói rồi hắn nhìn nó chằm chằm ^nó bị tiếng la lớn làm sợ hải ^ bật đứng dậy đi ra khỏi xe ^ trong bụng nó thầm nghĩ

"" Bạch gia giàu có đến thế ^ mà mướn tài xế chẵng ra gì . Đúng là thứ khó ưa ^ ""

Chợt có tiếng nói ở phía sao ^

"" Dạ xin mời tiểu thư lên xe ^ lão gia đang đợi cô ở nhà ^ ""

Giọng nói trầm ấm ấy là của (Dương Dương) chợ lý đắc lực của hắn và cũng là người luôn đồng hành cùng hắn trông mọi khó khăn, cũng  người anh em tốt của hắn, người luôn động viên hắn khi hắn  cô đơn.. nó quây lại nhìn (Dương Dương) rồi mỉm cười và nói

"" Dạ ^ cảm ơn anh "

Nói rồi nó vô xe ^ bánh xe từ từ lăng bánh ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phidao96