"" Chạm mặt nhau ""

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa được đưa về nhà^ nó liền thấy g ông ngoại đang đứng ở cửa chờ nó về và nói

"" Dương Dương ""sao con về trể vậy ? Ngoại đợi con về để giới thiệu cho con biết mặt người mà con xấp lấy làm chồng ! Người mà thây ông ngoại lo cho con nữa quảng đời còn lại ^ con
Nghe ông dặn nè ^ một chúc khi người lớn nói chuyện con cứ im lặng ^ hỏi tới con con cứ dạ là được ^ nghe không ?

Nó nhìn ông ngoại ngỡ ngàng và nghĩ ^ sao hôm nay ông lạ thế ^  nói chuyện với nó mà cứ gào trước đón sao như thế nhỉ ^ nghĩ thì nghĩ thế thôi ^ chứ nó cũng chẵng giám hỏi nên nó gật đầu và nói

"" Dạ ^ con biết rồi ạ ""

Rồi  bước theo sao lưng ông ngoại vào nhà ^ trời ơi nhà làm nó choáng ngợp ^ sao mà xa hoa đến thế ^ sở dĩ nó xuất thân cũng không phải là nghèo gì nhưng ông ngoại lại  ưa thích kiểu thời xưa nên nhà nó được thiết kế theo lối  phong cách  cổ điển ^ nên giờ thấy nhà theo phong cách châu âu nên nó tưởng mình lạc vào cỏi tiên , mãi nhìn đến khi chạm mặt vào lưng của ông ngoại nó mới hoản hồn dừng lại  . Đối diện với chổ nó đứng có một bàn thức ăn dài dành cho hơn 100 người ^ xa hoa lộng lẫy ^ chợt có tiếng nói lớn của ông nội Bạch Đăng vang lên

"' Ê ' ông già ^ đứng đó làm gì ? lại đây. Thằng Bạch Đăng về rồi nè , dẫn cháu dâu của tội lại cho 2 đứa nó gặp nhau '

Nói rồi ông cười lớn và lấy tay chỉ vào cửa phòng khách và nói lớn

"' Bạch Đăng mau vào đi ^ đừng để cho vợ tương lai của con phải đợi ""

Bỗng ngoài cửa có tiếng nói

"" Dạ  xin chào ông và  cô ""

Nó nghe tiếng quen nên quây lại ^ chợt nó la lên và lấy tay chỉ vào người mới lên tiếng.

"" Là anh ^ À không ^ chú tài xế khó ưa """

Bổng nó im bật  ^ biết thất thố nên lấy tay che miệng lại cười duyên với ông ngoại nó. Rồi nó nhìn hắn ^ bước nhẹ núp sao lưng ông ngoại cuối mặt xuống  đất chẳng giám nhìn ai. Bạch Đăng lên tiếng.

'""  Hơn 12 tiếng ở trên máy bay ^ chắc ông và cô điều đã mệt ! Chúng ta cùng nhau dùng bữa ^xong rồi ông và cô cứ tự nhiên mà nghĩ ngơi . Có chuyện gì thì cứ để 2 3 bữa nữa mình thông thả tính ^ còn bây giờ xin mời ông và vô dùng bữa cùng ông  và cháu . Xin mời..

Hắn nói mà chẵng thèm nhìn đến nó một lần ^ bởi hắn xem nó như một cô cháu gái nhỏ ^ cần được dậy dỗ hơn là  yêu thương nhăng nhít. Hắn chỉ muốn cho ông nội của mình thấy rằng ^ hắn mới là người xứng đáng được ông nội yêu thương và tin tưởng chứ không phải đứa cháu ngoài dã thú kia mà cha hắn vô ý đã tạo ra. Nếu như người đàn bà đó đã làm mẹ hắn khổ 1 thì ngày nay hắn sẽ làm đứa con của bà ấy khổ 10 hay tới 100 lần hắn mới cam tâm  . Thế rồi ai cũng ngồi vào bàn chỉ có nó đang sợ rung lên ^ bởi ông ngoại của nó  rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói , mà nó thì lỡ miệng nói những từ ngữ thô thiển thế nào cũng bị ông mắng cho một chặng no nê ' khỏi ăn cũng no . Nghĩ thế nó chẵng thèm đụng đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phidao96