" Rung Động sai hướng ""
Đang dùng bữa nửa chừng ^ thì bổng có tiếng của một người con trai trầm ấm vang lên ở cửa chính..
"" Dạ ^ Thật xin lỗi ! Con đến trể .
Đó không ai khác là (Bạch Đằng ) em trai cùng cha khác mẹ của (Bạch Đăng ) tiếng của ông Bạch Chính vui vẻ cất lên.
"" Không sao ' không sao . Dù gì cũng mới dùng bữa , con ngồi đi ^ ông sẽ giới thiệu chị dâu tương lai cho con biết ,
Nói rồi ông lấy tay chỉ vào ghế đối diện nó ^ Kiêu Bạch Đằng ngồi xuống . Ông nói
"" Dù Dương Dương có nhỏ tuổi hơn con ^ nhưng cũng là vai chị dâu ^ con hưng hô cho lễ phép một chút . Xem như nể mặc anh 2 con vậy """
Nói rồi ông quây qua nhìn Bạch Đăng ^ thăm dò phản ứng của hắn , nhưng hắn vẫn lạnh lùng ngồi thưởng thức ly rượi vang ở trong tay . Ánh mắt nhìn xa xăm . Không quan tâm đến câu chuyện mà ông nội của mình đang nói. Chợt ông ngoại của nó lên tiếng.
" Bạch Đằng à ^ Dương Dương nhà ông tính trẻ con ^ cái gì nó làm sai ^ con cứ chỉ bảo lại . Dù sao nó vẫn nhỏ hơn con ^ con đừng thấy nó là chị dâu ^ mà con không la nó ^ lỡ nó tưởng mình làm đúng rồi nó làm càng . Mất mặc nhà họ Tôn ta ""
Chợt Bạch Đằng Phì cười rồi trả lời
" Dạ thưa ông ^ nếu chị dâu Dương Dương đây có làm sai điều gì ^ con nguyện xin sửa lỗi ạ " ông cứ yên tâm.
Giọng nói trầm ấm ấy đã hốt tâm trí của nó tự bao giờ nó nghĩ trong lòng
( ông em chông này lớn hơn mình tầm 2 3 tuổi ^ ăn nói lại nhỏ nhẹ ấm ấp ^ trả bù cho ông chồng già của mình ^ mở miệng ra lạnh hơn băng ở bất cực ) chợt Bạch Đăng lên tiếng phá vở suy nghĩ của nó.
" Thưa nội " hôn nhân của con và Dương Dương nội tính sao ?
Câu hỏi làm nó đỏ bừng mặt ^ nó nói thầm ^
"" Gì ^ mới gặp còn chưa hiểu gì về nhau ^ mà sao hắn lại hấp tấp thế chứ ""
Bạch Chính lên tiếng ^
"" Thì cứ để vài bữa nữa^ để Dương Dương quen với cuộc sống ở bên đây rồi nội sẽ tính ! Sao con lại nôn nao thế ^ động tâm với cháu dâu của ông rồi hay sao ?
Bạch Đăng trả lời
" Thưa ông ^ chẵng qua hôm nay sẵng có người chưa biết Dương Dương là vợ của con ^ con muốn ông nói rõ . Kẽo có người động tâm... ^ mà con thì không muốn như mẹ mình...^
Hắn nói rồi quây sang nhìn (Bạnh Đằng) với ánh mắt Khinh thường và hỏi
"" Anh có nói sai gì không ! Em trai ?
Chợt chén súp trên tay Bạch Đằng rơi xuống ^ vang lên một tiếng chói tai.
Bạch Đằng lây hoay lấy một chiếc khăn tay ra lau và nói..
"" Anh 2 nói sao "" thì em nghe như vậy "" thật lòng em không dám cải ..
Tiếng của Bạch Chính quát lên
"" THÔI ĐI "" anh em một nhà ^ sao gặp nhau lại lôi chuyện cũ ra nói chứ ^ có biết nhà đang có khách không ^ ăn xong ^ anh lên gặp tôi..
Ông nhìn Bạch Đăng Ra lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro