chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Chồng ngốc
Chương 1
alô con nghe đây ba
Một cô gái đang nằm trên giường uể oải. Hình như đang ngủ
- con gái. Con về việt nam đi. Ba đã tìm được chồng cho con rồi
Ôn Minh giọng nhẹ nhàng khuyên bảo con gái trong điện thoại
- ba à. Thế kỉ nào rồi còn chọn vợ chọn chồng như vậy. Với điện kiện của con gái ba thì khối người phải xếp hàng
Đúng! Cô là con gái độc nhất thừa kế tập đòa Lâm thị. Lâm Nhã Nhã. Từ nhỏ cô đã sống tự lập và tự kiếm tiền nuôi bản thân ở nước ngoài. Thế nhưng cô luôn giấu ba mẹ. Và hàng tháng vẫn nhận tiền chu cấp của gia đình đều đều
- Ba mẹ biết con xinh đẹp thông minh. Nhưng con đã 26 tuổi rồi. Còn không lấy chồng thì  biết bao giờ ba mẹ mới có cháu. Với lại hôn sự này đã quyết. Ngày mai con về Việt Nam đi
Nhã Nhã trên giường lăn qua lăn lại như một con mèo lười
- ôk ok ba yêu. Mai con sẽ về Việt Nam. Là vì con nhớ ba mẹ. Còn lấy chồng để con tự tính
Cô chào ba rồi tắt máy uể oải bước xuống giường thay đồ. Sau đó gọi cho con bạn thân của cô
- Thiên Hi à. Mai tao về việt nam lấy chồng. Mày theo không
Cô gái trong điện thoại đang ở một nơi ồn ào. Đoán không nhầm thì là quán bar
- mày nói gì. Lấy chồng á. Ai chịu nổi mày chứ
- thôi thôi mày ơi. Về hay không thì nói một tiếng
- mày về lấy chồng đi. Tao bên này còn chưa yêu hết mấy anh tây vừa dài vừa khỏe. Tao chờ thiệp của mày
- ôh shit. Súc vật. Sao mày nỡ bỏ tao một mình chống chọi vậy. Con cu làm mù con mắt mà
Nhã nhã tức giận quát trong máy
- thôi tao xin. Tao đang bận bịu với anh alex lắm. Cúp máy nha cục vàg. Về vui vẻ
~~~~~~~~~~~~~
8h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mặc trên người bộ đồ da ôm dáng lộ đường con quyến rũ. Cô bước lên chiếc xe đắt tiền cũng một đan siêu xe hộ tống ở sau. Đối với mọi người.. Ai cũng ngước nhìn nhưng đố với cô chuyện này quá bình thường. Dàn xe chạy bon bon trở về Lâm Gia
-thưa ba mẹ. Con mới về
Cô chạy lại ôm lấy mẹ mình. Cũng đã 3 năm cô không gặp ba mẹ rồi
- con gái ngoan. Ta tưởng con quên ta rồi chứ
- ôm ấp xong chưa. Mau bàn chuyện chính đi
Lâm Ôn Minh mặt nghiêm túc nhìn vợ và con mình
- Nhã Nhã con cũng đã 26 rồi. Bây giờ Lưu gia có ý muốn gả con trai cho con. Nhà họ có 3 cậu con trai. Con sẽ được quyền chọn một người làm chồng
- ba đang nói gì vậy. Gì mà 3 người con được chọn một. Ba không thương con nữa sao cứ phải đuổi con đi.
Nhã Nhã giận hờn bỏ lên phòng
Lâm Ôn Minh cùng Phương Mỹ Lệ ngồi lắc đầu buồn rầu
Nửa đêm tối. Bởi cô phải làm việc nên có khát nước. Cô xuống nhà để uống. Lúc đi ngang phòng ba mẹ cô vô tình nghe được cuộc đối thoại
- ông à. Hay đừng bắt con gái mình lấy con trai họ nữa. Tội nó lắm
Phương Mỹ Lệ đang cố khuyên ngăn chồng mình
- bà cũng thấy rồi đó. Tập đoàn Nhã Thị bây giờ đang cần một khoản đầu tư rất lớn để có thể hoàn thành xong dự án. Nếu không tập đoàn có nguy cơ phá sản mất. Lưu gia họ muốn mình gả con gái cho.họ hứa sẽ giúp đỡ mình. Bà nỡ nhìn Lâm Thị rơi vào tay kẻ khác sao
Ôn Thiên Minh buồn rầu phân thích cho vợ nghe
Cô ở ngoài đã nghe hết. Cô im lặng trở về phòng mình
Sáng hôm sau
- nhã nhã tiêu thư. Mời cô xuống ăn sáng
Chị người làm nhẹ nhàng gọi cô dậy
- được rồi tôi sẽ xuống
Xuống bàn ăn. Bàn ăn rộng như vậy cũng chỉ có 3 người
- ba mẹ. Con quyết định rồi. Con sẽ đồng ý chuyện hôn nhân vớ nhà họ Lưu
Cô nhìn ba mẹ mình ngiêm túc trả lời
- con nói thật sao
Lâm ôn Minh mừng rỡ cầm lấy tay con gái. Phương Mỹ Lệ mắt ngân ngấn nước
- chúng ta không ép buộc con. Con có thể không cần kết hôn
- con đã quyết định rồi. Ba mẹ không cần nói nữa
Giọng cô vô cùng cương quyết nói cho ba mẹ mình
- vậy ta sẽ xắp xếp cho các con gặp mặt
Lâm Ôn Minh mừng rỡ ôm lấy đứa con gái quý báu của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro