chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chồng ngốc

Chương2: ra mắt nhà chồng

Đúng. Ngày mai là ngày cô phải đi xem mắt. Cái chuyện chọn một trong 3 người con trai thật nực cười. Nhưng vì cô đã hứa với ba mẹ nên cô đành phải làm theo. Đánh đổi thanh xuân của mình cho một cuộc hôn nhân không tình cảm. Cô lười biếng nhìn đồng hồ rồi quyết định ngủ tiếp 😂
Tại một quán bar sa hoa rộng lớn. Tiếng nhạc xập xình những giai điệu cùng nhữg tiểu thư thiếu gia lắc lư. Ở một phòng víp
- Khả Duật. Anh tính thế nào với cuộc xem mắt tối nay
Ngồi trong phòng đó không ai hết là 2 anh em trai nhà họ lưu. lưu Khả Duật và Lưu khả Quân.
- em lo gì chứ. Cưới vợ trên danh nghĩa thôi mà. Với lại chưa chắc cô ta đã chọn anh. Còn em vs Khả Long nữa cơ mà.
Khả Duật xua xua tay. Ôm ấp mấy em chân dài tay nâng ly rượu lên vui vẻ
- anh đừng ngĩ như vậy. Bây giờ Khả Long nó ngốc nghếch như vậy. Một cô gái bình thường cũng chả chọn. Hơn nữa cô ta lại là đại tiểu thư. Không nhẽ cô ta chọn Khả Long sao. Bây giờ người gặp rắc rối là 2 anh em mình thôi
Khả Quân tay phải ôm một cô. Tay trái ôm một cô lên tiếng
- em đừng lo. Lấy vợ thì lấy vợ. Ảnh hưởng gì tới cuộc vui của anh em mình đâu. Cuối cùng cũng vì tiền mà gả vào Lưu Gia mà thôi
2 anh em Khả Duật và Khả Quân cứ thế cười ha hả cùng nhữg cô gái đang ôm ấp trong tay
~~~~~~~
Hôm nay cô phải đi xem mặt chồng của cô. Vì thế cô đã dậy từ sớm. Cô không muốn ba mẹ nhìn thấy cô buồn rầu. Chải chuốt. Trang điểm. Mặc trên người bộ váy ôm eo trắng muốt. Tạo lên những đường cong vô cùng mĩ lệ. Làn da trắng. Khuôn mặt thanh tú. Đôi môi đỏ mọng căng tròn như quả dâu tây. Thật là một tuyệt sắc giai nhân!!
- Nhã Nhã. Xong chưa con
Lâm phu nhân thúc dục con gái của mình
- xong rồi đây mẹ.
Cô bước ra. Mẹ cô hết lời khen ngợi
- con gái mẹ thật đẹp.
- đi thôi. Muộn rồi
Lâm Ôn Minh lên tiếng thúc dục
Dàn xe Lâm gia thẳng tiến tới nhà họ Lưu. Đám người hầu cùng Ông bà Lưu cùng các vị con trai ra chào đón nồng nhiệt.
Giữ nguyên thần thái của một vị đại tiểu thư. Cô bước hiên ngang vào nhà họ lưu không chút sợ sệt. Ngồi trên chiếc ghế sang trọng đắt tiền. Cô quan sát 2 người con trai ngồi đối diện mình. Trong lòng tựa suy ngĩ
- nghe nói là 3. Tại sao bây giờ chỉ có 2
Đang suy ngĩ thì Ông Lưu Mặc Thần lên tiếng
- thứ lỗi. Đứa con thứ 3 của tôi xuống trễ một chút
- à không sao. Không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử. Con trai ông thật khôi ngô tài giỏi
Lâm ôn minh bước tới bắt lấy tay của Lưu Mạc Thần
- ông quá khen rồi. Nghe danh Lâm tiểu thư xinh đẹp đã lâu. Nay gặp. Không những xinh đẹp còn tự tin nữa. Ông thật có phúc
Cô vẫn ngồi im quan sát 2 chàng trai. Ngược lại 2 người đó cũng không ngừng quan sát cô
- ông bà già chúng mình cùng vào thư phòng nói chuyện. Để tụi nhỏ dễ tâm sự
Lưu Mạc Thần lên tiếng. Ông bà họ Lâm cũng đồng ý.
Chỉ còn lại cô và 2 cậu con trai kia
- tôi là Khả Duật. 33 tuổi. Con trai đầu
- tôi là khả Quân. 29 tuổi. Con trai thứ 2. Còn em tôi là Khả Long. 27 tuổi. Hiẹn nó chưa có mặt
Anh em nhà họ Lưu thay nhau giới thiệu. Cô cũng hòa nhã trả lời
- tôi là Lâm Nhã Nhã 26 tuổi. Con gái độc nhất của Lâm gia. Trên thương trường hình gia 2 gia đình ngang hàng nhau
Cô tự tin trả lời khiến anh em họ một phen kinh ngạc
- tốt. Thần thái rất tốt. Không hổ danh là đại tiểu thư.
Khả Duật vỗ tay tán thưởng
- tôi biết trong 3 anh em chúng tôi 1 người sẽ phải làm chồng cô. Nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là con nợ của gia đình tôi mà thôi
Khả Quân mạch lạc nói từng câu từng chữ. Nhưng vẻ mặt cô vẫn không hề biến đổi
- anh 2. Anh 3. Em tới trễ. Nãy mẹ bắt em uống sữa xong mới cho em xuống
Cô ngước mắt lên nhìn người phát ra tiếng . là một chàng trai da trắng như em bé. Khuôn mặt thanh tú búng ra sữa. Có lẽ là người con thứ 3 của nhà này
- chào bạn. Mình là Khả Long
Khả Long nhìn cô cười thân thiện. Nụ cười tỏa nắng hết sức dễ thương. Mặc bộ đồ ngủ pokemon khiến cô không khỏi một phen thích thú
- chào bạn. Tôi lã Nhã Nhã
Cô nhìn Khả Long gật đầu cười nhẹ
Khả Duật và Khả Quân suýt sạc máu mũi vì nụ cười đó
- ngồi xuống đi. Em đứng mãi vậy
Khả Duật lên tiếng nhắc em mình
- thế nào. Cô chọn đi. Ai là chồng cô cũng không sao..  Cho dù chúng tôi có lấy cô thì cuộc sống của chúng tôi vẫn không ảnh hưởng gì cả
Cô không trả lời câu hỏi. Tập trung quan sát Khả Long.
Khả Long trên tay đang ăn quả táo. Nhận được ánh nhìn lập tức nhìn cô. Cười cười rồi đưa quả táo cho cô
- bạn xinh đẹp. Mau ăn táo đi. Ăn táo mới da trắng được. Nhưng phải gọt vỏ nhé. Để Khả Long giúp bạn gọt vỏ cho nè.
Khả Long lấy cái dao gọt hết vỏ táo đưa cho cô. Cô nhận lấy và ăn ngon lành. Còn 2 người anh lại một phen khiếp sợ
Sau bữa gặp mặt. Ba mẹ cô đã về từ lâu. Cô có ý muốn gặp riêng Lưu Mặc Thần.
Trong thư phòng của Lưu lão gia. Ông nhìn cô gái trước mắt một cách thân thiện.
- con đã chọn được chưa. Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ
Cô lễ phép trả lời
- cháu biết cuộc hôn nhân này là vì nguồn đầu tư của bác cho gia đình cháu. Cháu rất cảm ơn. Cháu mạn phép hỏi số tiền được không ạ
Lưu Mặc thần  khó hiểu nhìn cô gái
- con hỏi làm gì
- thưa bác. Cháu xe trả hết số nợ của ba mẹ cháu vay vốn đầu tư của bác. Với một điều kiện. Đó là bác không được nói cho ba mẹ và các con của bác biết
- vậy còn cuộc hôn vân
- vẫn diễn ra bình thường. Người cháu chọn là chồng là Khả Long. Xin phép bác. Cháu phải về rồi
Cô đứng dậy ra về. Lưu Mặc Thần nhìn bóng cô gái ra về. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro