10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là ngày tồi tệ nhất trên đời. Những gì diễn ra của đêm qua khiến tôi không muốn đối mặt với mọi thứ của ngày hôm nay. Ngay cả khi mặt trời đã lên cao, tôi cảm thấy vẫn không muốn làm gì và chỉ ngồi lì trên giường.

Nhưng ngay khi nghe tiếng tiếng mở cửa. Biêt rằng đó là Jungkook, tôi nhanh chóng giả vờ ngủ tiếp.

Anh tiến vào lại gần tôi, không thể tin rằng đến giờ này rồi mà tôi vẫn còn choàng chăn ngủ say.

"Định ngủ đến tận mấy giờ đây hả? Đã 9 giờ rồi. .Cô có nghe thấy tôi nói gì không hả?" – Jungkook cằn nhằn, và tiến tới ngồi cạnh tôi trên giường. Anh để ý rằng tôi đã bắt đầu cư xử kỳ quặc từ lúc đêm qua.

Tôi tiếp tục giả vờ ngủ và không trả lời anh.

"Bố cô muốn chúng ta cùng chụp tấm hình ở biển. Cho nên dậy nhanh lên!",Anh nói nhưng vẫn không nhận được hồi đáp từ phía tôi

Anh nhận ra chỉ nói không thì chẳng có tác dụng gì , vì vậy Jungkook quyết định vào nhà tắm và lên một kế hoạch.

*Bỏ buộc rồi à?* tôi nghĩ. Tôi không có cách nào ngoài cảm thấy một chút thất vọng vì anh ấy.

Trong phòng tắm, Jungkook đang đổ đầy nước vào bồn tắm. Và khi đã đủ đầy, anh quay trở lại giường tôi và kéo chăn xuống.

Và rồi tôi nhận ra người mình đang bị nhấc bổng lên bởi Jungkook. Anh bế tôi vào phòng tắm và dừng lại ở trước bồn. Anh thoạt cúi xuống và đặt tôi ngồi lên đùi anh trong khi dùng tay kiểm tra nhiệt độ của nước để xem nó có quá nóng đối với tôi hay không.

Sau đó, anh cẩn thận đặt nửa người tôi chìm trong nước. Anh làm mọi thứ chỉ để gọi tôi dậy nhưng dù thế nào, tôi vẫn tiếp tục giả vờ ngủ say, khiến Jungkook bắt đầu thấy lo.

"Yah. Song Taehee ireona! Sao cô vẫn còn ngủ được hả?" Anh vỗ vào hai má tôi nhưng rồi tôi vẫn không trả lời.

Vào thời điểm đó, tôi chợt nghĩ ra một kế hoạch. Một cách chậm rãi, tôi chuyển động chân một chút để đẩy người vào trong nước, làm cho cả đầu tôi cũng bị chìm xuống.

Đầy hoảng hốt, Jungkook lập tức kéo tôi lên khỏi mặt nước, ngăn tôi khỏi việc bị chìm. Sau đó anh kéo tôi xuống sàn nhà tắm và đặt đầu tôi lên đùi anh.

"Tỉnh dậy đi Song Taehee! Đừng làm tôi sợ! Yah!" , Anh quát lên.

Tôi quyết định dừng kế hoạch bằng cách nhẹ nhàng mở hai mắt. Anh quả thực đã bớt căng thẳng hơn nhưng tôi không để ý nó bởi vẫn đang sa vào kế hoạch ấy.

"Tôi đang ở đâu đây. Sao lại ướt sũng thế này?" , tôi giả vờ hỏi Jungkook trong khi anh giúp tôi đứng dậy.

"Chuẩn bị đi. Tôi sẽ đợi ở bên ngoài. Chúng ta sẽ đi đâu đó.", Anh nói trước khi rời phòng tắm.

Anh bước lại giường tôi và thả người xuống, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không có chuyện gì xấu xảy ra với tôi.

*Anh đang cảm thấy rất sợ lúc này...*, anh thở dài.

Trong khi đó trong phòng tắm , một nụ cười hài lòng nở trên môi tôi khi nhớ lại rằng anh đã lo lắng cho mình như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro