9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt anh mở to và quai hàm như rớt ra khi anh trông thấy cảnh tượng. Đó là Jungkook và Areum, chia sẻ nụ hôn với nhau dưới ánh trăng.

"Tới đ-đó thôi.", Tôi lắp bắp và nhanh chóng kéo Taehyung khỏi đây.

Đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ khi cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt. Tôi đã biết từ trước họ vẫn còn ở bên nhau,nhưng nhìn thấy họ thân mật với nhau ngay trước mắt tôi, cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang găm vào trái tim tôi vậy.

"Nhưng Taehee-ssi. Đấy là chồng—."

"Tôi biết, Tôi biết. Đừng nói về điều đó, được chứ? Làm ơn.", Tôi cắt lời, xoay lưng về phía anh.

Trong giây phút đó, những giọt nước mắt mặn, nóng hổi tuôn trào trên má tôi và từng giọt xuống cằm. Tôi muốn khóc trong sự im lặng nhưng rồi không cưỡng lại được mà run lên, thở dốc, rõ ràng là tôi đang khóc một cách đau thương.\

Taehyung đợi cho tôi trấn tĩnh một chút. Sâu bên trong, anh thật sự muốn kéo tôi vào lòng ôm, nhưng sự thật rằng tôi đã thuộc về người khác làm anh quên đi cái cảm giác mong muốn ấy.

Sau vài phút, tôi cuối cùng có thể thở đều trở lại,không còn hổn hển. Nhưng đôi mắt thì vẫn sưng lên vì khóc.

"Giờ cô ổn chứ?" , Anh hỏi nhẹ nhàng và tôi chỉ gật đầu mặc dù tôi cảm thấy vẫn không ổn tý nào.

"Tôi..có..điều này muốn kể..với anh" , tôi nói, giọng như đã lạc đi sau khi khóc.

"Điều gì?"

"Về chồng của tôi...Jungkook..anh ấy..."

Sau đó, tôi thú nhận mọi thứ với Taehyung. Về mối quan hệ của chúng tôi, về Areum, Jungkook đã đối xử với tôi ra sao. Mọi thứ.

Trong suốt quãng thời gian đó, trong lòng Taehyung sôi lên cơn giận khi nghe tôi kể. Anh ấy định quay lại chỗ Jungkook để dạy anh ta một bài học nhưng rồi tôi ngăn anh khỏi làm điều đó bởi làm thế chỉ có đem lại nhiều rắc rối hơn mà thôi.

"Quay về thôi, Taehyung-ssi. Tôi muốn nằm nghỉ một chút.", tôi thở dài, nhìn sầu thảm hơn bao giờ hết.

Taehyung gật đầu và đưa tôi về khách sạn.

~~~

Sau khi quẹt thẻ khách sạn, tôi bước vào phòng , cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

"Cô đã đi đâu vậy?"Một giọng nói quen thuộc cất lên ngay khi tôi vừa bước vào.

Nhìn lên người đó, tôi nhận ra Jungkook đang đứng trước mặt mình. Nhanh chóng, tôi cúi đầu xuống và che nửa khuôn mặt còn lại với mái tóc, cố giấu đôi mắt đang sưng lên.

"Mẹ cô muốn chúng ta chụp ảnh cùng nhau và gửi về cho mẹ. Vậy nên nhanh lên nào, yah-."

Tôi bước qua người anh và ngay lập tức ngả người lên giường, chuẩn bị để đi ngủ. Mọi thứ thật mệt mỏi và đau đớn. Tôi thậm chí không dám nhìn mặt Jungkook sau những gì đã nhìn thấy ở bãi biển.

Jungkook đảo mắt khi nhìn thấy thái độ kì quặc của tôi. Anh ngồi vào một góc giường và chụp ảnh với lưng của tôi. Sau đó send nó cho mẹ tôi , nói rằng tôi đã đi ngủ trước.

Sau đó, anh đã định rời đi nhưng trước đó, anh ngó nhìn vào khuôn mặt tôi và nhận ra đôi mắt tôi sưng thậm tệ.

*Điều gì đã xảy ra vậy? Cô ấy đã khóc ư? Nhưng vì sao chứ?*, anh nghĩ, và một lần nữa tràn ngập sự tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro