15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một chiếc hộp bên tay trái , anh dùng bên tay còn lại để quẹt thẻ phòng. Anh cầm chiếc thẻ dự phòng nên không cần bấm chuông trước và chờ tôi ra mở cửa.

"Taehee-ssi". Anh gọi tên tôi.

Tuy nhiên, căn phòng hoàn toàn yên lặng và Jungkook không thể tìm thấy tôi ở đây bởi không ai đang ở trong phòng.

Anh nghĩ tôi đã chạy ra ngoài để gặp Taehyung , chàng trai anh đã gặp đi cùng với tôi vài ngày trước nên anh đặt hộp pizza lại lên bàn ăn chạy vụt xuống tầng 3. 

*Chết tiệt! Mình không biết phòng anh ta ở đâu.*, anh chửi thề bên trong và rồi chợt vụt lên một ý tưởng.

*Theo mình nhớ thì anh ta đã chạy lại từ xa (tập7) , có lẽ phòng anh ta ở quanh đây*, anh nghĩ và nhanh chóng đi tới các phòng gần cuối.

Một cách tuyệt vọng, Jungkook đành ngập ngừng bấm chuông từng phòng một. Anh liên tục bấm nhầm phòng cho đến khi đứng trước căn phòng số 5.

Cánh cửa được mở ra và Taehyung xuất hiện. Cuối cùng anh cũng không cần phải tốn sức bấm chuông tiếp và gặp người lạ. 

"Tôi nghĩ mình đã gặp anh ở đâu đó..." , Taehyung nói trong khi dò xét khuôn mặt của Jungkook.

"Tất nhiên. Tôi là chồng của Taehee.", Jungkook tuyên bố và khiến Taehyung bỗng nổi cơn thịnh nộ từ bên trong khi những hình ảnh ở bãi biển anh đã thấy từ vài hôm trước chợt xuất hiện trong đầu anh.

"Anh muốn gì đây?" , Taehyung đảo mắt, cảm thấy tức tối vì sự xuất hiện của  Jungkook.

"Anh có nhìn thấy Taehee hôm nay không?"

"Không. Và sao anh phải quan tâm? Anh lừa dối cô ấy- à ý tôi là, bỏ mặc cô ấy.", Anh nhìn trừng trừng vào Jungkook.

Jungkook nhìn trừng trừng lại vào Taehyung với ánh nhìn sắc lạnh như thể cả hai đang chuẩn bị đánh nhau.

"Ý anh là sao?"

"Tôi và Taehee đã thấy anh ở bãi biển vào đêm hôm đó, đang hôn người phụ nữ khác.", Anh nói giọng chế giễu , trong khi Jungkook  trợn tròn hai mắt.

"Cô ấy thấy tôi...? Tôi đã nghĩ không ai nhìn thấy..."

"Tôi đang cố đi ngủ lại nên đừng làm phiền. Giờ thì xin lỗi." , Taehyung đóng sầm cửa lại trước khi Jungkook có thể hỏi bất cứ điều gì.

Jungkook thở dài trong sự tuyệt vọng và tìm kiếm tôi khắp nơi. Trong khu bể bơi, nhà hàng, phòng tập gym, và cuối cùng là hành lang. Anh hỏi nhân viên quản lý ở đó nếu họ có nhìn thấy tôi đi qua nhưng không may thay, họ lắc đầu.

Không từ bỏ, anh chạy ra ngoài khách sạn và hỏi những tài xế taxi gần đó nếu họ có nhìn thấy tôi. Cuối cùng, một trong số họ biết câu trả lời. Jungkook thậm chí giơ cả ảnh của tôi cho chú lái taxi để xác minh.

"Tôi chắc chắn là người đó. Cô ấy hỏi tôi cho dừng ở trước khu thương mại V."

"Anh có thể đưa tôi đến đó được không??", anh cầu xin trong tuyệt vọng. Chú tài xế nhìn anh với khuôn mặt ngạc nhiên và rồi cười nhếch mép. 

"Đang đuổi theo bạn gái hả? Hai đứa đã cãi nhau phải không?" , chú tài xế cười và Jungkook mở cửa taxi bước vào.

"Cô ấy là vợ cháu."

"Oh. Hai đứa trẻ thật." , chú nói, ra vẻ ngạc nhiên trước khi thêm vào,

"Thảo nào cô bé khóc. Hai đứa chắc đã cãi nhau to hôm nay." 

"Cô ấy đã khóc ạ?"

"Tôi thấy những giọt nước mắt trên mắt cô bé. Cậu nên cố nói chuyện mềm dẻo hơn sau chuyện này." , chú tài xế khuyên như với tư cách là người đàn ông đã lập gia đình được mười mấy năm nay và vô cùng kinh nghiệm.

Chẳng mấy chốc, anh đã tới khu thương mại V và trả tiền vé xe. 

"Mình sẽ phải tìm cô ấy ở đây sao?" , quai hàm Jungkook như rớt xuống trước sự rộng lớn của khu thương mại này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro